Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bảnh mắt, cô vội tắt chuông báo thức rồi ngồi dậy. Nhìn qua bên cạnh thì không thấy em đâu. What! Em đâu rồi. Cô là đang sợ em bỏ trốn, chạy từ phòng tắm, quay lại phòng ngủ, lượn qua phòng khách rồi cả phòng kho nữa và vâng, em đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho 2 người. Cô nhìn em thở phào nhẹ nhõm, làm người ta lo muốn chớt hà...

Gãi gãi đầu rồi ngáp một cái thật dài khiến em chú ý. Cô nhìn em, miệng cười toe toét:
- Chào buổi sáng, Heeyeon.
- Dạ chào unnie.
- Em đang làm gì vậy?
- Em á, em đang nấu bữa sáng nè. - Mặt em thảo mai dễ sợ.
- Vậy nấu đi, chị đi đánh răng rửa mặt đã.

Vội chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thật cẩn thận cho tỉnh ngủ. Vừa cầm bàn chải đánh răng, cho vào miệng kéo qua kéo lại được vài cái thì đột nhiên một dòng suy nghĩ ào đến:
" Wait wait, Heeyeon ẻm hình như có nói là không có nhà, nhưng sao ẻm lại biết sử dụng những đồ điện tử công nghệ mà đến mình còn lằng nhằng mãi. Em đúng là thiên tài rồi. "

Solji vẫn ngây ngô nghĩ đó chỉ là do ẻm quá thiên tài thôi. Ai nói chứ bà trùm thiên hạ này còn trẻ con lắm. Chỉ được cái thông minh xinh đẹp thôi. Nhưng sự thật nó lại không như cô tưởng.

Ngồi vào bàn chăm chú nhìn em, ngắm kĩ vẻ đẹp và thân hình đẹp không kém kia. Em hôm nay mặc mỗi cái áo sweater hường phấn với quần soóc đen ngắn thôi. Bộ ẻm muốn câu dẫn ai mà mặc kiểu đó. (Còn ai vô đây😁😁)

Bê hai đĩa đầy ắp thức ăn ra trước mặt Solji, lập tức miệng cô tiết ra dịch vị một cách điên rồ. Nuốt khan xuống cổ họng rồi ngồi đơ ra nhìn đĩa thức ăn, há hốc miệng không nói nên lời. Cô xúc động quá, lâu nay cô không được ăn ngon như vậy. Phải rồi, là bà trùm, tất bật từ sáng đến đêm đến mức trong vòng 2 ngày chỉ ăn được có 1 bữa. Nay lại có người nấu cho, thật quá tốt đi a~~~

Heeyeon nhìn mặt cô thì không khỏi bật cười. Đánh nhẹ  vào một bên má cô khiến cô giật mình. Nàng khôi hài lên tiếng:
- Unnie làm gì đơ ra dzị?
- Hả, à ừ, có sao đâu. - Solji chớp chớp mắt để quay về thực tại, tay xua xua phản bác.
- Vậy ăn đi nè. - Heeyeon chỉ vào đĩa thức ăn đã được trình bày đẹp đẽ.

Cô không nói gì, liền cầm dao nĩa ăn ngay lập tức. Cái dáng vẻ đáng yêu đến mức không thể tả của Solji khiến Heeyeon khẽ cười. Ngồi ngắm người kia ăn một lúc thì cũng bắt đầu ăn.

- Ahh, ngon dã man. - Cô vừa nhồm nhoàm khen ngợi vừa đưa tay lên chùi mép.
- Ăn xong rồi thì để đấy em giọn cho, unnie vào chuẩn bị còn đi làm. - Em nghe thấy thì theo phản xạ ngừng ăn mà ngửa mặt lên nhìn cô.

Vẫn với cái tính ương ngạnh của cô, lướt qua em với không một lời nói. Em lấy đống bát đĩa trên bàn rồi thả vào máy rửa, nhấn nút. Cô đứng cửa phòng và quan sát tất cả những hành động mà em làm, thật bất ngờ khi mà em biết sử dụng cái máy rửa bát mà cô đã phải vật lộn 1 ngày dời mới dùng được. Em có rất đủ và thừa để lấp đầy chỗ chống còn thiếu trong đội hình: biết nấu ăn, xinh đẹp, thông thạo sử dụng máy móc, đúng giờ và trung thực.

Bước ra một cách sang chảnh với bộ đồ đen huyền thoại. Cô cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu mình rồi lôi trong tủ ra một cái nữa, vội vàng chụp lên đầu cô gái nhỏ đang nằm trên sofa. Luồn tay vào gáy, bế thốc em dậy, cô sốt sắng:
-  Nhanh đê, muộn giờ.
- Ủa, đưa em đi chi? - Heeyeon gạt tay Solji ra, mặt khó hiểu.
- Đừng để trễ ngày đầu đi làm bae à....
- Hả.... - Chưa kịp nói xong, nàng đã bị cô kéo ra xe, ép ngồi lên không thương tiếc. Đúng là không có tiền đồ.

__________
Chap này chán
Sorry mấy cậu
#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro