Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie, unnie.... - Heeyeon khẽ lay cục băng đang bị đơ.
- Hả, à ừm, sao? - Solji bị lay thì cũng giật mình mà quay sang nhìn mặt con người kia.
- Đưa em theo chi? Lại còn gì mà "ngày đầu đi làm"? - Em bĩu môi, cái điệu bộ khiến cô thích thú.
- Thì hôm nay là ngày đầu đi làm của cưng. Em được nhận, oke?
- E trời đụ, có chuyện đó nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn unnie.

Nhìn thiên thần không cánh của mình, cô khẽ mỉm cười. Em ấy thật đáng yêu, nhưng mà hình như thân thế cũng không được bình thường. Đầu óc cũng thuộc dạng khủng. À, cô mới để ý là trán em thực sự rất cao. Đó là biểu hiện của một người thông minh, IQ thuộc hàng đẳng cấp.

Đến trụ sở, cô nhẹ nhàng vòng tay qua tháo seatbelt cho em. Galant bước qua bên kia mở cửa cho nàng một cách thật ôn nhu. Cô khoác tay em bước qua cánh cửa, mặt hơi đỏ vì ngại. Mấy anh vệ sĩ đứng cạnh cửa cũng đang gãi đầu khó hiểu. Một Đại Tỷ băng lãnh, lạnh lùng nay lại đỏ mặt chỉ vì một cô gái?

- Ai da, chào Đại Tỷ, chúc chị một ngày làm việc vui vẻ. Ủa, Heeyeon à, chào em. - Từ đâu đó, Hyojin bỗng nhảy ra, suồng sã chào hỏi cô chị của mình.
- Về làm việc đi, có muốn phạt không. - Cô vẫn không để ý cái tên bánh bèo đang nói với cái giọng nhão nhoẹt kia, tiếp tục cất giọng nói lạnh lẽo.

Hyojin thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ bĩu môi rồi lẩn ra chỗ khác. Solji nhìn cái điệu bộ của đứa em thì cũng thấy buồn nôn, khác hẳn so với Heeyeon làm. Nó thực sự khiến thiên thần của cô thêm đáng yêu và dễ mến.

- Heeyeon à, em ngồi đi, sao cứ đứng như trời trồng vậy. - Cô thắc mắc khi thấy Heeyeon chỉ đứng yên một chỗ mà không hề nhúc nhích.
- Em đang suy nghĩ, unnie trật tự dùm em có được không. - Heeyeon ra vẻ đăm chiêu làm cô được một phen hú hồn.
- Thôi được rồi. - Solji tiu nghỉu mở laptop ra làm việc.

Đứng đó được một lát thì chợt Heeyeon nghĩ ra một ý tưởng gì đó. Vui vẻ tiến vào bàn làm việc, cầm xấp giấy đập cái bộp xuống bàn rồi với lấy cái bút viết viết gì đó vào mấy tờ đó.

Ahn Heeyeon POV
Bà chị này tốt ghê á. Với lại cái đống kế hoạch này cũng dễ sắp xếp. Trước giờ tưởng đi làm mấy cái này khó lắm hóa ra còn dễ ẹc.
Thôi, ngày đầu làm việc cố gắng, không lại để bà chị kia nổi khùng lên thì sợ lắm. À, tí phải bảo chị LE qua hỗ trợ mới được.

End POV

Làm việc một cách hăng say, cô nhìn em hài lòng. Bé con này sẽ là một trợ lý đắc lực của cô đây. Tự dưng cô lại nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, ra hiệu cho Heeyeon đi cùng mình.

Bước xuống đại sảnh, hàng trăm người đã tập hợp bởi lệnh của Đại Tỷ. Hắng giọng, cô rõ lớn tiếng, hùng hổ thông báo:
- Ahn Heeyeon đây, sẽ là người trợ lý cho tôi, Heo Solji. Cô ấy có một năng lực thật sự tốt. Có ai có ý kiến gì không.

Tiếng xì xào lại nổi lên, cả trăm người đó đều chung ý tưởng hướng về phía Ahn Heeyeon, chính là phản đối việc em làm trợ lý cho Đại Tỷ. Trong cái dòng người đông muốn nghẹt thở đó, một nam thanh niên trông có vẻ trai tráng, dơ tay ý kiến:
- Tôi, Min Taeyong xin được phản đối việc này. - Vừa nói xong, hàng trăm con mắt đã hướng về phía anh ta với vẻ thương hại.
- Cậu Taeyong, tại sao cậu lại phản đối? - Cô chống tay lên bàn, điềm đạm trả lời.
- Vì tôi thấy không công bằng. Ở đây, thân chúng tôi đã làm việc ở đây đến ba, bốn năm. Có người còn đên 6, 7 năm và thậm chí là 10 năm còn chưa thể động đến chức vụ này. Vậy mà con nhãi ranh mới vào chưa đầy 1 ngày đã được lên làm trợ lý. Có phải là Đại Tỷ quá không công minh không ạ.

- Ở đây các cậu đã làm đến chục năm còn chưa thể với tới chức vụ này là do mấy cậu quá kém. Tại sao không tự hỏi mình là làm đến chục năm rồi mà không được chức vụ này mà người ta mới vào 1 ngày đã được làm. Lần sau, mời cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi phát ngôn.

Sau khi Solji lên tiếng là cả đại sảnh lặng thinh không một tiếng động. Ai cũng nhìn về phía Heeyeon một cách đầy ngạc nhiên, khâm phục và có phần ghen tị. Cái anh chàng vừa nói câu đó thì chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Bị chỉ trích trước mặt mọi người thực sự không vui tí nào.

Buổi họp kết thúc trong sự sợ sệt và lo lắng. Jeonghwa chạy đến chỗ Solji và Heeyeon, mặt nhây nhây, cười cười:
- Đại Tỷ à, sao chị giỏi dữ vậy. Hốt được Heeyeon nhà em là xuất sắc lắm rồi đó. - Vừa nói, Jeonghwa còn dơ ngòn cái lên phụ họa.
- Hả, cưng vừa nói gì, Heeyeon nhà em là sao?
- Ừ thì Heeyeon là chị ruột của em mà, chị ấy giỏi lắm đấy. Heeyeon jjang!
- Con bé này, sao không nói chị biết. - Đại tỷ quay sang Heeyeon trách móc.
- Ai da, em xin lỗi, thực ra Jeonghwa với em là chị em, mà do em với nó đi du học. Mà nó lại về trước và vào đây trước. Lúc em về thì nhận tin ba mẹ em mất rồi, nên em phải sống một mình. Lúc có Jeonghwa giới thiệu nên em muốn thử sức mình vào đây. Ai ngờ lại gặp đúng băng chị đang bị cảnh sát bắt, thế là được nhận luôn.
- Thôi được rồi, ráng làm việc cho tốt, đừng phụ lòng tin tưởng của chị. Còn con bé này nữa, đi ra với LE của mày đi.
- Uây, Jjong Jjong nhà ta cặp với LE từ lúc nào vậy ta. - Heeyeon dở thói trêu chọc.
- Cái tên này, đừng có trêu em. Thôi em đi đây, bye hai tềnh yêu.... - Jeonghwa vừa lướt đi kèm theo một nụ hôn gió.
- Haizz, đúng là cái tính trẻ con, mãi không bỏ. - Cả hai cùng đồng thanh, thở dài.

______________
Sorry vì dạo này không có đăng chap nhiều vì bận quá.
Để tạ lỗi, tớ sẽ gửi tặng các cậu một bức hình cực cute của Ahn LE 😍😍

#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro