Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mị xin lỗi trước vì dừng hơi lâu😅😅

____________
Heeyeon hiện nay đã được lên làm trợ lí của Solji nên em được chuyển thẳng qua phòng cô để làm việc. Cái cách mà em thoăn thoắt làm việc, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào khi nói chuyện với cô hay đối tác, các cách ứng xử thông minh, cả cái dáng người bé nhỏ lọt thỏm vào trong lòng khi cô ôm, tất cả những điều đó dần khiến cô thương em và nếu mạnh bạo hơn thì có thể nói là cô dần thích em rồi đấy.

- Yeonnie!
- Hửm. - Heeyeon quay lại, mặt nhăn nhó vì bị phá khi đang làm việc.
- Ra đây với chị tí.- Solji nói kèm hành động vẫy vẫy tay và nụ cười tỏa nắng nữa.

Heeyeon hơi ngây người ra vì nụ cười đó của chị. Nói thẳng ra là nó đã cảm nắng nụ cười đẹp đẽ rực rỡ đó rồi. Nó vô thức đi đến bàn làm việc của chị nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào khuôn mặt chị. Solji bật cười khi thấy bản mặt ngố hơn cả Tý quậy của nó. Em như tỉnh dậy, chớp chớp mắt rồi bĩu môi, hạ giọng:
- Làm gì chị cười em dzữ vậy.
- Cái mặt em cute dễ sợ. Mà chị biết chị đẹp rồi, không cần nhìn chị đến vậy đâu.

Heeyeon nóng mặt vì bị nói trúng tym đen. Ngại ngùng cúi mặt rồi chống tay lên bàn làm việc của chị, khẽ khàng hỏi:
- Chị gọi em có việc gì.
- Ra đây ôm cái.
- Lại "hết pin" à!
- Ừ đúng rồi, ra sạch cho chị mau lên.

Em lại thật cẩn thận mà ngồi lên đùi chị, để chị ôm. Cái thân xác của một cô bé 16 tuổi, là Heeyeon đây, luôn khiến cô phải mê mẩn vì mùi hương tuyệt diệu từ làn da mềm mại của em. Đôi môi mọng đỏ từ khi nào đã bị cô chiếm lấy. Mắt em trợn ngược, tay hoảng loạn đẩy rồi lại đánh vào vai cô. Nhưng điều đó chỉ khiến cô cảm thấy thích thú hơn thôi. Càng xiết chặt cái ôm, em càng đánh mạnh, nhưng rồi cũng bất lực, thả lỏng người, mặc xác cho chị ta muốn làm gì thì làm.

Nhận được cái đồng tình của Heeyeon, cô càng hôn sâu. Mút mát lên bờ môi bé bỏng, nhẹ cắn vào môi để em hơi há miệng ra. Cái linh vật hồng hào mơn trớn trên môi, răng em rồi tiến sâu vào trong. Chiếc lưỡi cố gắng tìm bạn đời, tìm được thì kéo ra, cuốn lấy rồi nút chặt. Trong tình thế này, em hoàn toàn bị động. Bị rút cạn sinh khí đến không thể thở được, mắt em khẽ nhắm, đổ dần người về phía trước cho đến khi rời khỏi môi cô, thở dốc.

Cô nhíu mày nhìn em đang trong cái bộ dạng thảm hại hết chỗ nói. Em câu dẫn cô quá rồi. Nhưng mà phải kìm cái thú tính xuống, em chưa 18, cô cũng chưa muốn vào tù. Đành ngậm ngùi bỏ tay ra khỏi cúc áo em rồi ôm em vào lòng mà vỗ về, vuốt dọc sống lưng cho em dễ thở. (Có ai cưỡng hôn mà có tâm như Tỷ hông😂😂)

_________
Ngắn quá chị em ơi
Xin lỗi nhiều nhiều...
Chắc chap sau cho H nhỉ, hay cả SM luôn ta.....
#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro