Chương 3:Bắc Kinh không bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Đông nhẹ nhàng mà hiu hắt. Từng cảnh vật xung quanh đều là một màu trắng xoá. Cái thời tiết này thật khó chịu. Chắc tại sắp cuối năm nên thời tiết khắc nghiệt hơn bình thường thôi. Và rồi sẽ lại ấm lên nhanh chóng đến nghẹt thở.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp học. Ông bà Lý dậy rất sớm để chuẩn bị. để ông Lý đưa cô và Ngạn Việt đi học.
Ngạn Việt là học sinh cấp ba cũng khá gần với Thanh Hoa.

Cô lạnh tới cóng cả người mất thôi. Chào tạm biệt bà Lý cả ba ngồi vào xe và phóng đi.

Mọi công việc của Vương Tuấn, Vương Vũ và Dịch Dương Châu tại Ma Cao cũng đã xong xuôi. Hôm nay Vương Tuấn trở về học viện điện ảnh Bắc Kinh để tham dự một sự kiện lớn của trường.

Vương Vũ lại tiếp tục cho việc du học của mình tới Boston. Dịch Dương Châu về Hý kịch Trung Ương và tiện thể thăm ba mẹ cùng em trai Nam Nam của mình luôn.

Ba người này chí hướng chẳng giống nhau gì cả.

-------- 庭花大学-----------
Chiếc xe ô tô dừng lại trước một trường đại học uy tín khắp thế giới. Lâm Lâm bước xuống tạm biệt ông Lý và đi vào trong trường. Cô không sợ giao tiếp bằng tiếng Trung, đó là năng khiếu của mình mất rồi.

Giảng viên Châu là một giáo viên tiếng Nga, đồng thời cũng là chủ nhiệm của Lâm Lâm dẫn cô bước vào trong lớp.

- Xin chào các em, hôm nay lớp mình có bạn học mới. Mọi người chật tự nhé.

Rồi bà quay ra ngoài nhìn Lâm Lâm. Cô nhẹ nhàng tiến vào:

- Xin chào, mình là Lâm Lâm, nữ sinh đến từ Việt Nam. Sau này rất mong có sự giúp đỡ của mọi người.

Ai trong lớp cũng vui vẻ. Nhưng hẳn đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Châu Hân vui cười một lúc nhìn cô :

- Lâm Lâm, em về chỗ ngồi đi. Em ngồi sau Nam Hải Vân. Bên cạnh Ngũ Thiên Yên.

Cô gật đầu đi tới bên Thiên Yên. Mọi thứ không quá tồi tệ nhưng rồi chung sống lâu ngày nó sẽ khác thôi. Rồi sẽ lòi ra mấy cái xấu không bỏ đc. Haiz......

Thanh Hoa, cách học viện Bắc Ảnh không quá xa. Nếu thật sự muốn đi thì không khó. Nhưng chưa quen địa hình nên cô còn chẳng giám nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.

Một ngày êm ả đi qua, cái lạnh vẫn chẳng giảm đi tí nào cả. Èo thật là lạnh ghê.

~~~ 我们号号码是号号~~~~~

Tiếng chuông điện thoại réo lên. Vương Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra. Anh nhếc môi cười. Một nụ cười khiến ai cũng say đắm đến nghẹt thở. Vì nụ cười ấy như tiếp thêm sức mạnh cho các fan bạn trung thành bên Việt Nam thì học kì một.

- Alo. Tôi đây. Có chuyện gì?

Anh vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại.
Học xong Lâm Lâm đc Ông bà Lý cho đi dạo cô vừa đi vừa chạy nhảy và rồi.....

~bốp~

Chiếc điện thoại trên tay Vương Tuấn rơi xuống đất. Một siêu thị rộng lớn như vậy mà đụng vào người như này đúng là. Cô đang định ngẩng đầu lên cho hắn một trận thì..... Người đàn ông kia giọng vội vàng :

- Xin lỗi cô, tôi vội quá. Cô không sao chứ.

- Anh.... Không n.......h.......ì......n......

Trong lòng cô réo lên một tia sáng, trước mặt cô đang là ai đây? Vương Tuấn....ư? Vương Tuấn....ư ? Thần tượng của cô bao lâu nay ư? Cô chỉ  biết đơ người miệng bất giác thốt lên..

- V...ư....ơ...ng....T....u....ấ....n......

Vương Tuấn phát giác ra anh lền nhặt điện thoại và chạy đi. Đơn giản anh không muốn phiền phức. Dạo này gặp fan cuồng đáng sợ lắm. Lâm Lâm vui lắm tuy chưa bắt chuyện nhưng vui vì ước mơ trở thành hiện thực r. Hy vọng cô sẽ gặp lại idol sớm. Nói không nên lời cô ra khỏi siêu thị và gọi điện thoại cho Linh. Nói vs cô ấy.cô đã gặp Vương Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro