Chương I: Ta là gió Nam thổi vào tim anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lâm xách chiếc vali nặng nhọc xuống máy bay. Cô vừa đi vừa hát vì đã đến đc Bắc Kinh (北京) Cái nơi có Vương Tuấn, Dịch Dương Châu,..và cả ngôi trường cô sẽ theo học Thanh Hoa, nơi mà chủ tịch Mao Trạch Đông cũng từng theo học.

Cô thích Hán ngữ, cô nghe nói Dịch Dương Châu viết thư pháp rất giỏi và đc mời làm đại sứ cho Đan Mạch. Cô hâm mộ anh ấy.

Ngoài ra còn có Vương Vũ (王武) người duy nhất đỗ vào học viện âm nhạc nổi tiếng của Boston.

Cô hâm mộ họ vô cùng, nhất là khi Vương Vũ vừa về nước hôm (5/12).

Cái lạnh giá của Bắc Kinh(-3°c) , làm cô lạnh co lại. Kéo vali xuống dưới ngồi ở ghế một chút.

- Con đến lâu chưa ? Sao không gọi ta ra đón ?

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên tầm 40-45 tuổi. Đó là người cậu của cô. Bố cô là người Việt, Mẹ là người Trung lai Nga. Nên cô mang ba dòng máu trong người.

Cô đứng dậy, chạy choàng lên ôm lấy ông Lý. Rồi thả ra :

- Cháu chào cậu, cháu mới tới một chút ạ. (Cô xoa xoa hai tay) Thời tiết Bắc Kinh lạnh quá cậu à.

Ông Lý cầm lấy chiếc vali, quay sang nhìn cô:

- Đi thôi. Trời Bắc Kinh mấy hôm nay lạnh lắm.

Cô lúc này như đứa trẻ con chạy theo ông Lý. Hai người đi vào chiếc xe ô tô của ông Lý và phóng vút đi.

------------Thượng Hải (上海)--------

Vương Tuấn đang tất bật với mọi công việc trong công ty để đi MaCau. Ở cái tuổi đôi mươi còn là sinh viên của học viện điện ảnh Bắc Kinh nhưng anh đã có một công ty riêng làm ăn rất phát đạt.
Trợ lý của Vương Tuấn là Lục Nhạt bước vào:

- Chủ tịch, lịch sắp tới của anh rất dày đặc. Tối 8h phải xuất phát đi  MaCau, 7h sáng mai phải....

- Đủ rồi, ra ngoài chuẩn bị đi. Phải nhanh lên vì hai thằng đệ chắc sẽ đi sớm.

Anh cười nhìn cô trợ lý. Cô trợ lý đi ra ngoài.
Trên đường đến sân bay Vũ và Châu đi cùng nhau.

--------------Nhà họ Lý-----------------

Chiếc xe dừng lại trước sân nhà. Căn nhà không quá rộng nhưng lại rất bắt mắt. Đặc biết có phủ một lớp tuyết mỏng trên mái nhà.

Cô xuống xe, hai tay vẫn xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Mợ cô đã chờ sẵn. Bà là người Hàn Quốc tên Min Lee Song.

Cậu cô xách hành lý và hai người bước vào. Tiếng Trung của cô khá lưu loát. Nhưng tiếng Hàn không tốt. Nhưng mợ cô ở đây hơn 25 năm rồi bà cũng chỉ nói tiếng Trung thôi có nói tiếng Hàn đâu.

Cô thấy bà Min đứng ở cửa chờ thì chạy tới ôm lấy bà.

- Chào mợ, con nhớ người quá. Nhớ cả Ngạn Việt nữa.

Bà cười vui vẻ.

- Cái con bé này. Sao lại thế. Lạnh như vậy mà ăn mặc mong mảnh quá. Lạnh bây giờ. Thôi vào nhà đi. Vào nhà đi.

Thế là yên ắng. Từ Hà Nội bay lên Bắc Kinh mất 3h35' và 2325km. Thật mệt.

-------------Hết Chương I----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro