3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiện vũ dắt hắn về quán của mình, quán đặc mùi hàn, cũng không quá to. lực không đòi hỏi bất cứ thứ gì dù là chỗ ngủ của mình là một cái nhà kho. nó không bẩn lắm, có giường tủ đầy đủ, chỉ là hắn sẽ ngủ chung với đống nguyên liệu của quán thôi. 

“mai anh bắt đầu training việc cho em, rồi lịch học giờ giấc thế nào báo anh để xếp ca nhé”

lực gật gù, rồi nhanh chóng lao vào giấc ngủ, có chăn có đệm vẫn thoải mái hơn ngủ ngoài đường nhiều.



thật ra lực cũng chẳng hai lúa lắm, hắn tiếp thu nhanh lại sớm hòa nhập với  cuộc sống nhộn nhịp trên thành phố. thanh niên trai tráng sau cũng biết ăn diện cho bằng bạn bằng bè.  công việc ở quán chung cũng khá vất vả, lực một tay vừa thu ngân vừa pha chế khiêm luôn rửa chén dọn dẹp. thể lực hắn tốt, lại cân luôn bằng ba nhân viên bình thường đâm ra thiện vũ ưng lắm, hắn vì vậy cũng được chủ giúp đỡ nhiều hơn. 

trên quán là bốn tầng lầu, hai tầng dưới kinh doanh còn bốn tầng trên một mình thiện vũ ở. nhà rộng lại ngay mặt tiền vũ giàu nứt vách,  vũ về đây để học, để tiếp xúc nhiều với quê hương con người đây, bố anh cũng già, ông muốn con trai mình cũng phải biết đây biết đó, biết gốc rễ ở đâu. vũ ngoan, biết chịu khó nên bố mẹ yên tâm, cũng chẳng biết học xong có còn ở lại đây hay không, có lẽ vũ cần thứ gì đó để giữ chân mình.

“vậy anh học xong sẽ đi à?”

“chưa biết, hoặc anh có lẽ sẽ quay lại hàn. ở đâu cũng vậy thôi, anh có thể sống dư giả ở bất kì đâu, nhưng vẫn thấy thiếu, chắc do anh ở một mình lâu quá.

“anh  nói chuyện như ông cụ non vậy, 25 tuổi chứ nhiêu, bộ anh không yêu đương ai hả?”

“chắc số không cho anh yêu, có ai vừa mắt đâu. thế chú mày không có bạn gái hả?”

lực hơi buồn buồn, nhắc lại vấn đề cũ khiến hắn trùng hơn, ăn miếng cơm cũng chả trôi nổi nữa. hắn giờ chỉ muốn lên đây học, kiếm được việc rồi đón bà lên ở cùng, hoặc hắn sẽ cất cho bà một căn nhà hẳn hoi nếu bà không muốn lên thành phố. lực né tất cả những đứa con gái đến gần mình trong bán kính ba mét, cũng vì thế mà hắn khó gần, khó ở lại khó nói chuyện, mấy đứa bạn học cũng chả quen được bao nhiêu. người ta bảo thằng này giống công tử bột mà chảnh chó không giống mấy thằng khác, gái bu thì nhiều mà nó né hết, đôi khi người ta đồn lực nhát gái, cũng đồn hắn bê đê, nhưng tảng đá lớn đó khiến hắn cụp vào như một con ốc xoắn, giữa một bãi đá, hắn thì làm được gì?

“à ra là do đó hả, khốn nạn ghê, bộ em chịu thiệt vậy hả?”

hắn lắc đầu, vũ thấy thằng nhóc này hiền hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. ban  đầu đâu có biết trước đó lực khổ vậy đâu, nghĩ lại thương, vũ thấy may khi bản thân gặp được thằng nhóc chăm chỉ thế này.

“thôi không sao, ở đây với anh rồi cố gắng học hành sau về phụ giúp bà, cần gì cứ nói anh giúp”

hắn thấy hơi ngại,  không nghĩ thiện vũ nghe xong lại thay đổi mọi thứ nhanh tới vậy. hắn đã nghĩ theo hướng mình kể lể để người ta buộc phải giúp mình, chắc tháng này hắn không nhận lương nữa, nhờ vả vũ như vậy cũng quá lắm rồi, đâu ai tốt như ổng đâu.


_________

“bọn hàn keo kiệt bủn xỉn lắm mày, làm đó chi cho bị lợi dụng, không mấy mày sang bên bố tao làm, lại chả hơn lương 12 nghìn của mày à”

tan học, lực nán lại làm cho nốt mấy bài tập còn dở, sinh viên  cũng ra về kha khá, còn thằng nguyên lanh lảnh vẫn kiên trì nói chuyện với hắn. ở đây có thằng nguyên là chơi được với lực thôi, loanh quanh cũng được nửa năm, hồi thằng lực vào đã bị nguyên chộp cho, thế mà vẫn chơi với nhau được thật, mấy đứa kia hỏi quen lực mà dăm ba hôm hắn lì quá cũng có chơi được tí nào đâu.

“thôi, mày nói thế oan người ta, vũ tốt với tao lắm, ăn ở ổng có lấy tiền tao đâu”

"thế mày làm quần quật gấp ba lần người bình thường, trời nóng bỏ mẹ mà mày ngủ dưới kho coi chịu được hả? đất hà nội bốn chục độ tao ngồi không còn nóng chịu không nổi đây, mày là con trâu hả?"

"Tao sống khổ đó giờ quen rồi, chứ sướng như mày thấy khổ là đúng. Mày còn có nhà, tao có một mình thôi à"

nguyên bĩu môi rồi bắt đầu lấy cớ trêu vì vũ đẹp nên lực mới bênh chằm chằm thế, nhận thấy đối phương không phản ứng gì, nó cũng nhanh chóng lảm nhảm sang vấn đề khác.

thiện vũ tốt thật, hôm qua còn tiện nhét thêm điện thoại cho lực, bảo anh thừa, mày sinh viên nên có máy riêng để còn liên lạc. hắn áy náy lắm, đôi khi vũ cứ như anh trai ruột, quan tâm đủ thứ mà chả đòi hỏi gì. ổng cũng đẹp nữa, con trai gì mà da trắng lại còn xinh, xinh lắm, ngũ quan còn hơn nhiều đứa con gái. lực nghĩ chắc do ổng con lai, hoặc do gene nhà vũ đã đẹp như vậy. nghĩ tới, lực không kiềm được mà đỏ mặt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro