2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“con về rồi bà ơi"

Tiếng lực khe khẽ, hắn thấy bà đang khâu cái áo trên giường. Người bà còng đi rồi, da dẻ cũng nhăn nheo biết bao nhiêu. Bốn năm qua đi, lực nhớ bà lắm, bà cũng chả còn sức khỏe mà vô trại thăm lực. Nghe tiếng hắn, bà đã nhận ra ngay, có lẽ bà chả còn nhìn rõ nữa, tay huơ huơ trên không trung gọi cháu.

"Về rồi đấy à, mày ra đây ôm bà, đi lâu rồi bà nhớ mày lắm. Thế rồi ở trong đấy có ăn uống đầy đủ không"

Bà sờ sờ người hắn, nhận thấy cháu trai người ngợm đã khỏe khoắn thêm bao nhiêu, da dẻ cũng hồng hào hơn trước khiến bà cũng yên tâm. Hắn hơi trầm mặc, nghĩ bà lọ mọ trong nhà một mình vất vả càng khiến hắn tủi thân. Thân già này một mình nuôi cháu suốt từng đấy năm, bà luôn nhẹ nhàng bảo ban cháu, ăn uống cũng chả dám ăn, luôn nhường cho thằng nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Giờ thì nó lớn lắm rồi, bà thì già dần đi. 

"Cháu vào trong đấy sống quy của lắm ạ, cháu nhớ bà, từng đấy năm ở nhà có vấn đề gì không bà"

"Vẫn vậy thôi, có cái nóc dột mà bà chưa có tiền thuê thợ để sửa. Mày đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi, để ngoại ra chợ mua thêm tí thịt về nấu cho mà ăn"

Lực vâng dạ rồi đi vào buồng, hắn thấy thương bà, cũng chả vui vẻ gì sau sự việc lúc nãy. Bỗng nhớ tới bữa cơm, hắn nhanh chân lẻn xuống bếp, mở cặp lồng ra chỉ thấy tép rang với trứng luộc. Lực thở dài, bà hắn lại chả ăn uống tử tế, lúc nào cũng dè sẻn cho con cháu từng xu một. 

Tối nấy lực gắp hết thịt bắt bà ăn, rồi cũng ngồi quanh quẩn bên bà. Hắn giờ cũng đã lớn, sau cớ sự lại chả muốn rong chơi thêm tí nào. Hắn nhớ về vất vả của bà, lòng lại cuộn lên về tương lai phải chống chọi một mình. Hắn trước giờ quanh quẩn cũng chỉ ở đây, sau khi lên đại học cũng chỉ đi được gần một năm rồi về đi nghĩa vụ quân sự. Lực chưa thực sự bươn chải ngoài xã hội, từ bé cũng chỉ biết học hành cho chăm chỉ. Lời hứa sau này lên hà nội gây dựng sự nghiệp với huệ cũng tiêu tan. Hắn đau chứ, nhưng vì bà, vì tương lai của mình mà hắn vẫn đặt chân lên đó một lần nữa, để sau này bà sẽ đỡ vất vả hơn phần nào.

Lực ở lại cũng chỉ hai tuần rồi tạm biệt bà lên thành phố. Gia cảnh hắn nghèo, cũng vì bà dun dúi mãi mới được từng ấy đưa hắn hết để làm ăn. Một thân một mình đi lên trển, lực trong tay có 5 triệu, mang đi cả gửi gắm của ở dưới quê. hắn sẽ đi xin học lại, rồi kiếm việc nào đấy để trang trải trước, dư giả một chút sẽ mang về biếu bà.

hắn không có kinh nghiệm  sống, tìm được miếng ăn chỗ ở cũng chẳng dễ dàng, trên này cái gì cũng mắc, đất chật lại đông người. hắn thực sự chật vật để tìm một cái phòng trọ rách nát nào đấy để có thể ngủ được qua ngày. 

lực ủ rũ ngồi trên bệ ghế khu đất trống, người ta vẫn vui vẻ chơi đùa, người già thì đang tập mấy cái máy thể dục ở đó. còn hắn đang ngồi thẩn thơ với cái bụng đói meo, bốn hôm nay đi hỏi chỗ nào cũng thét phòng 2,3 triệu.  con số khiến hắn phải chạy thẳng cẳng ngay khi nghe tới, và cả tiền học phí, bỗng nhiên hắn muốn chui lại vào bụng mẹ, một mình ở chốn phồn hoa quả thực rất khó để sống.

“sao lại thẫn thờ ở đây, tôi chưa thấy người trẻ nào như cậu ngồi đần mặt của công viên thế này cả”

một ai đó đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh thản nhiên bắt chuyện, nhưng lực không trả lời. hắn không muốn tiếp xúc với người lạ, cũng phần vì sự phản bội của huệ khiến hắn muốn tránh xa con người hơn. lực trầm mặc, chả hé răng nửa lời, cái bụng của hắn bỗng sôi lên, cái dạ dày đáng ghét khiến hắn muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

“cậu ăn bình tĩnh thôi, rồi kể cho tôi nghe sau cũng được”

lực đá liền 2 đĩa cơm, cái người lạ đó tốt hơn hắn nghĩ, người ta tốt bụng muốn mời mình ăn một bữa. thanh niên nhìn cảnh vậy người ta cũng hiểu một phần nào. lực không nghĩ trên đời này có một người tốt bụng đến vậy, ngay lập tức liền coi anh ta như bồ tát, hắn cũng đỡ đề phòng hơn mà mở mồm ra nói vài câu.

“em từ quê lên  đây, chưa kiếm được chỗ ăn ở, vẫn  còn phải đi học nên em mới lang thang như vậy. phòng ở đây mắc lắm, em không đủ tiền”

người nọ đăm chiêu một hồi, anh ta mừng rỡ nảy ra ý mời lực về làm ở quán mình, đằng nào cũng đang thiếu nhân viên.

“hay về làm việc ở quán anh, mấy nay anh tuyển còn thiếu nhân viên. anh có quán cà phê, nếu về anh cho mày ăn ngủ tại quán cũng được. nghe cảnh vậy anh cũng thấy thương, sinh viên nghèo mà, nếu đồng ý thì lương 12 nghìn 1 giờ nhé”

lực liền coi anh ta như bồ tát, không chần chừ gì mà đồng ý luôn. hắn không rõ giá cả trên này như nào, nhưng cũng ngầm biết lương anh ta báo còn thấp hơn ở dưới quê mình. hắn không có lựa chọn nào khác, nếu có chỗ ăn ngủ thì cũng không phải vấn đề tệ quá, lực nghĩ đây là chút may mắn cho khởi đầu của mình, để biết dồn sức vào chăm chỉ vừa học vừa làm, cuộc sống rồi sẽ ổn định sớm thôi.

“em nghe giọng anh lơ lớ, anh dân ở đâu lên vậy”

“à, mẹ anh người hàn mà bố anh dân bắc đây. anh về đây có phần muộn nên phát âm cũng không tròn nghĩa, nhưng vẫn nghe rõ chữ mà đúng không?”

lực gật gật, hắn không nghĩ mình có thể gặp người ngoại quốc như thế này, nhưng anh này tốt bụng đó. người cao ráo đẹp trai, tóc vàng vàng nên sành điệu lắm. hắn vui vẻ chào hỏi với người ta, nhưng lại là gặp cái tên hắn ghét nhất.

“ra là em tên lực, còn anh là thiện vũ nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro