5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện vũ hào hứng lắm, lần đầu về cũng chẳng biết nơi đó thế nào, lại không biết mọi người ra sao. Làng của lực cách thị trấn cũng phải mấy chục cây, đi đường xa cũng khiến thiện vũ có chút mệt.

"Mọi người ở quê thân nhau lắm, ai cũng biết, ai cũng sẽ hỏi thăm anh nên cứ thoải mái nhé. Biết là anh sẽ không quen nhưng con người ở đây là vậy"

Xe tới đầu làng, bọn trẻ con đã reo ầm lên kêu anh lực lái oto về nhà kìa. Vũ không quen thật, khi mà một đống người kéo đến nhà nhìn thiện vũ. Mọi người niềm nở lắm, hỏi han liên tục lại tự nhiên không khiến vị khách trẻ này bị gò bó. Thiện vũ là người nước ngoài nên dân ở đây thích thú lắm, nét anh lạ hoắc lại còn đẹp, con trai gì mà trắng sáng mà nhuộm đầu vàng hoe trông lạ mắt, bà con ở đây thấy lạ lắm, chứ đâu như bọn con trai đen đúa kia.

Chiều đó hắn dẫn thiện vũ đi mò ốc, cũng bày trò cho anh đi đánh trận giả, bẻ xoài với bọn trẻ con. Ruộng lúa rộng bao trọn cả con người thiện vũ, anh khen mùi ở đây thơm, lại yên bình hơn hẳn. Hắn vui lắm, miệng ba hoa không thôi. Nói nhiều thì dép của thiện vũ đứt, xong vập chân xém tí thì cắm mặt xuống đất. Ngón cái do bị quệt với đường đá nên đau lắm, lực rối rít chạy đi kiếm đôi dép khác cho anh,vũ ở lại đây một mình.

Xa xa bỗng có cô gái đang làm lúa, anh không biết cô đó đang làm gì, chỉ thấy cô cầm cái mầm xanh xanh ném xuống ruộng. Thiện vũ chăm chú vào từng cái mầm, bỗng bị người ta phát hiện ra liền lúng túng mà đỏ mặt. Cô gái đó tiến lại gần, vẫn ở dưới chứ không trèo lên, người ta buộc tóc hai bím trông cũng xinh lắm, gặp vũ liền nhẹ nhàng hỏi.

"Anh là thiện vũ phải không, hôm qua em có nghe mà không sang tận nơi gặp anh được. Công nhận trông anh đẹp thật đó he"

"À..anh cảm ơn nha, mọi người khen hoài làm anh ngại quá"

"anh thiện vũ đi về với lực phải không? Thế lực dạo này sao rồi, ảnh có khỏe không anh? Công việc trên đó ăn ở có tốt không?"

Vũ tròn mắt, chưa biết phải trả lời thế nào cho hợp lí, bỗng xa xa đã nghe tiếng lực gọi với. Cô gái vội hoảng hốt trèo lên rồi vội vã rời đi.

"anh đừng bảo lực là anh gặp em nghe, em sẽ nói chuyện lại sau với anh, em có việc đi trước. Tạm biệt anh thiện vũ nhé"

Thiện vụ chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp hỏi xem cô tên gì liền nhanh chóng biến mất. Hắn quay lại nhanh tới nỗi đầu óc cậu ta không thể nghĩ tới câu thứ ba về cô gái kia. Hắn cầm một đôi giày, bảo không dám cho anh đi dép nữa vì sợ đứt quai. Lực nhìn lại thấy dấu chân bùn thì biết chắc có người ở đây. Hỏi anh, anh liền lắc đầu bảo không biết ai, hỏi lại lực xem cô gái đó làm gì, giờ thì anh mới biết đó là gieo mạ lúa.






_____

"Vậy là bố cháu người việt hả, con trai gì mà trắng trẻo quá, chăm cho thằng lực nhà bà làm cháu vất vả rồi"

"vâng, bố cháu cũng quê gốc ở đây nhưng cháu chưa được về bao giờ. Nay sẵn có lực nên cháu cũng về thăm thú thử, ở trên kia ngộp lắm bà ạ, nhà ai biết người nấy chứ đâu có nhộn nhịp như quê mình đâu"

Thiện vũ đang ngồi ngoài hiên với bà, hôm nay cậu thực sự mệt, nhưng không muốn bỏ phí thời gian để trò chuyện của bà. Nội của lực thân thiện lắm, lại mến vũ nên hai bà cháu cứ luyên thuyên cả buổi tối. Vũ vui, lần đầu về quê lại dễ hòa nhập nên cảm thấy thoải mái lắm.

Thấy lực đứng núp xa xa ngoài sân nháy nháy mình vài cái, vũ hiểu ý xin phép bà vô buồng ngủ trước. Nhưng rồi vẫn là bị cắm nách ra bờ ao ngồi.

Có lẽ lực muốn nói gì đó mà không biết mở lời thế nào, không khí cũng ngượng ngượng đôi chút, vũ nhanh chóng giải vây.

"Hôm nay anh vui lắm, lần đầu anh có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy. Em nhìn này, trên thành phố còn không có sao sáng như ở đây"

Thoạt nhìn theo tay, lực thấy cả bầu trời đầy sao loe lói, nó sáng như đôi mắt thiện vũ, cũng vì vậy mà hắn có can đảm để mở lời hơn.

"nhìn anh vui vẻ như thế này em cũng yên tâm. Em coi anh là ân nhân, cũng là gia đình của em. Từ hồi em mới lên thành phố, em không thể nào có được ngày hôm nay nếu không được anh giúp đỡ. Với lại...em cũng thấy lạ nữa. Ý em là về cảm xúc. Chưa bao giờ em tiếp xúc thân mật với người khác nên không phân biệt được giữa chúng mình là anh em tốt hay điều bất bình thường. Em đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, có vài người tưởng rằng hai đứa mình yêu nhau, tới lúc đó em mới biết chuyện đó là kì lạ. Ăn ngủ cùng nhau, sống chung một nhà, lại can thiệp vào cuộc sống như người có danh phận, em thấy bản thân mình lạ, không biết có làm anh khó chịu không"

Vũ cười rồi cũng nắm tay hắn, anh không phản đối về bất cứ thứ gì lực vừa trải lòng, chính anh cũng thấy lạ, chẳng phân bì được xúc cảm ở trong lòng mình. Nhưng thiện vũ không đáp, anh chỉ đùa.

"Em nói như thể em tỏ tình anh thế nhờ"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, người cũng run hơn lúc nãy.

"Không, không. Em không thích anh đâu, em đã xác định cả đời mình không thể yêu con gái nữa, còn trai em không hề nghĩ tới. Em không nghĩ mình thích người đồng giới đâu, anh là ân nhân của em, là người anh em yêu quý nhất. Hoặc là em chỉ bận lòng với mỗi anh thôi, em rung động là thật, nhưng em nghĩ em không thích anh đâu, em không muốn điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro