6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiện vũ đã suy nghĩ về chuyện tối qua của cả hai, cậu nghĩ lúc đó hai đứa chả thể tỉnh táo nổi, cũng không biết mối quan hệ của cả hai thế nào. miên man chuyện của tối qua cũng đến buổi chiều, hắn tới sang vẫn cư xử bình thường như thế hắn đã say và không nhớ về chuyện đã làm tối qua, hoặc là lực đã cố tình như không có gì. thiện vũ thở dài, anh sẽ coi lực hôn mình chỉ là sự cố, dù sao thì không có tình cảm với nhau, coi như anh em lỡ chuyện vậy.


"thiện vũ ra nhặt rau với bà nè con"

bà nội gọi với, lại mang một rổ rau rút ra, anh từ bé đến giờ chưa nhìn thấy nó bao giờ, lại hiếu kì quên ngay chuyện vừa nãy. tính thiện vũ sởi lởi, lại gặp bà lực dễ nói chuyện, hai người cứ miên man từ chân trời tới góc bể. kể ra vũ mới biết mình từ bé tới giờ vòng hiểu biết hoàn toàn hẹp, đôi khi là từ lịch sử, chuyện xóm, chuyện cuộc đời bà rồi lại quay về chuyện của lực. hồi xưa ba lực đi làm thuê cho người ta, đi khuân vác cũng khổ lắm, sau thì bị chủ đánh chết, nhà nội kêu oan mãi mà không có được, nhà hồi xưa nghèo lắm, bà kể hồi đó tới đời lực mới khấm khá hơn chút, và mẹ lực đẻ hắn cũng bị xuất huyết mà đi.  thật ra chính lực cũng chẳng biết điều này, từ lúc có nhận thức cũng chỉ có bà ở bên cạnh, nhà mấy đời đi làm thuê làm mướn không được học hành tử tế,  bà nội lại vất vả nuôi thằng cháu may sao nó lại ăn học đàng hoàng mà thành tài. thiện vũ bất ngờ, anh không nghĩ gia cảnh của lực lại khốn khó thế, nhìn bà nhăn nheo bởi vất vả, vũ tự so sánh với nội mình còn trẻ khỏe da dẻ căng bóng mà thấy mình còn may mắn hơn lực nhiều. 

nhưng anh nghĩ mình đã đi đúng đường, gặp và đem lực về ở với mình là một loại lòng tốt mà vũ đã làm. tuy ban đầu anh định lợi dụng thằng nhỏ về làm ở quán mình, rồi thời thế thay đổi anh cũng đâu có ngờ. sống với một mảnh đời trái ngược hoàn toàn cũng  khiến thiện vũ biết thêm được nhiều điều, lực làm cuộc sống của vũ bị lay động bởi hoàn cảnh của mình, nó đơn thuần, nhẹ nhàng lại có tình người. thiện vũ đã bị lung lay bởi vẻ chất phác của lực.


câu chuyện vẫn miên man tiếp tục về cuộc đời vũ cho tới khi rau rút đã được nhặt xong. lúc này anh mới nhớ ra thằng lực, hắn đi đâu đấy  từ đầu chiều tới giờ, bà cũng không biết đi đâu. lại ngồi vẩn vơ một mình  chẳng biết làm gì, vũ thấy có thằng nhỏ chừng 5,6 tuổi chạy lại, trông nó man mác nét giống lực, giọng lại  lanh lảnh chạy ra hỏi vũ có thấy mẹ nó đâu không.


"mẹ huệ bảo sang nhà chú lực có việc nên con sang đây tìm mẹ, chú tóc vàng có thấy mẹ con đâu không?"


huệ, cái tên đó thật quen, nhưng vũ không tài nào nhớ nổi xem đó là ai. không có người phụ nữ nào sang nhà cả, ít nhất thì vũ đã ở đây từ sáng và không có một vị khách nào ghé thăm hết, nghĩ thằng bé chỉ nhầm lẫn đâu đây, vũ cười xoa đầu nó, tỏ ý muốn đưa nó về nhà.


"chú không thấy mẹ con sang, cũng không có chú lực luôn, để chú đưa con về nhà không muộn nhé"

bon trẻ con ở đây ngây ngô lắm, miễn là người trong làng thì chúng nó nghe hết. thằng nhỏ không ngần ngại để vũ dắt về nhà, miệng con ba bô vài câu trông dễ thương lắm.


"chú là thiện vũ nhé, con tên gì đây"


"a, chú tên giống ba con, ba con cũng tên vũ mà là nguyên vũ. còn con tên khánh, nhưng ở nhà mọi người gọi con là be nên chú gọi con là be nhé"


"be, nghĩa là gì thế"


"be là con bò non, chú này dốt thế, ở đây ai cũng biết hết"


thoạt vũ chưa kịp hiểu vấn đề vì bị thằng nhỏ chê mình dốt, nó đã dựt tay ra ngay mà la lên tiếng ông nội, trước mắt vũ là căn nhà, thằng nhỏ chạy nhanh rồi xà vào lòng ông. thiện vũ thích thú nhìn  thấy đứa bé dễ thương quất quít ông ngoại khiến người ta nhìn vào cũng thấy vui vẻ. định chào hỏi người ông đó một tiếng rồi ra về, thiện vũ chết đứng khi biết đó là bố ruột mình.


"bố, sao bố lại ở đây"



____________


lực ra thăm mộ bố mẹ, hắn mua thêm một bó hoa cúc vàng. đúng là có nặng lòng bởi chuyện cá nhân, hắn lại nặng bởi đấng sinh thành xấu số của mình. lần cuối ra thăm cũng đã hơn một năm, lực chưa một lần được cha mẹ bế ẫm ngày nào, hắn hoàn toàn không được hưởng cái loại tình cảm quý giá ấy. mỗi lần ra đây, hắn chỉ biết ngồi bệt xuống rồi khóc.


"cô chú không muốn thấy con trai mình khổ tâm thế này trước mặt họ đâu, anh nín đi, lâu về thăm hai người, anh nên tươi tỉnh một chút mới phải"

là huệ, người mà hắn chẳng bao giờ muốn gặp nữa, cô ấy vẫn ở ngôi làng này, vẫn luẩn quẩn trong cuộc sống của lực bằng một cách nào đó. nhiều khi hắn chẳng muốn về để chạm mặt cô ta, nhưng vẫn là chẳng thoát nổi. đã cố trốn tới tận đây rồi, sao cô ta vẫn có mặt ở chỗ vong linh này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro