8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lực nhớ thiện vũ, hắn cần nhìn thấy anh ngay bây giờ. cơn bàng hoàng khiến lực chả thể giữ nổi bình tĩnh nữa, huệ đến và giáng một cú đau điếng xuống đầu hắn, cô ta thống khổ như ép lực phải từ bỏ hết tất cả để trở lại quá khứ, hắn đay nghiến cảm giác ấy, đau đớn muốn tìm lại thiện vũ như một cách để trở lại thực tại. hắn đã coi thiện vũ như liều thuốc của mình từ lâu, ở bên anh là hơi ấm duy nhất hắn được cảm nhận sau bà nội, thiện vũ là nơi dừng chân của hắn với cái cảm xúc kì quặc giữa hai thằng con trai với nhau. tim hắn đập liên hồi, cảm giác bồn chồn muốn  gặp người ta ngay lập tức, nhưng anh không có ở nhà.

"thằng bé vừa sang nhà ông năm rồi"

tim hắn rụng đi một phát, anh sang đó để làm gì? tại sao lại sang ngôi nhà đó. lực không có dự cảm tốt, và luôn luôn cảm thấy rất khó chịu khi nhắc tới ngôi nhà mà thằng vũ lớn lên.  dự cảm xấu ngày càng tăng, hắn liền chạy  sang đó để mang thiện vũ về. 

"vũ, thiện vũ ơi"

lực la lên, hắn thấy anh đang bần thần ôm thằng con huệ trong lòng. mắt anh sưng húp, hắn hoảng hốt chạy lại muốn ôm anh vào lòng,  thiện vũ hất ra. bây giờ hắn mới  thấy xe cấp cứu ở trong sân nhà, hắn thấy bác gái nằm đó, toàn bộ nhân viên y tế nhanh chóng để bác trai vào xe rồi phóng đi mất. thằng bé con vẫn cầm chiếc bánh xốp, nó ngước lên hỏi thiện vũ xem bà nó đi đâu thế, anh bảo bà đi có việc, chút sẽ về. 

huệ không mất quá lâu để về tới nhà, đưa thằng bé cho cô, cũng thuật lại tình hình. cô ấy nhanh chóng đổ vỡ một lần nữa với căn nhà rỗng toác, vũ vốn dĩ định an ủi cô nhưng liền bị lực kéo đi. hắn không muốn dính dáng tới  căn nhà ấy, hắn chọn để mặc huệ vì biết thiện vũ cũng đang đau khổ trong chính câu chuyện của mình.

"anh không nghĩ bố anh lại như vậy, mẹ anh yêu bố lắm, bà ấy không hề biết bản thân là vợ lẽ"

thiện vũ  khóc nấc lên, vai hắn vì thế mà ướt một mảng thẫm. nhẹ vỗ lấy thân thể đang không ngừng run rẩy kia. lực nghĩ, cuộc đời của thiện vũ thì ra cũng khốn  nạn giống như mình, hắn không muốn tổn thương tới anh, lại chẳng ai ngờ tới cớ sự như thế này. mắt thiện vũ sưng húp, mặt anh đỏ lừ vì khóc, lực chưa một lần thấy dáng vẻ khổ sở thế này của người ta, càng không muốn người ấy phải sống trong dằn vặt mà đau khổ. đúng là ai cũng sẽ trải qua hàng vạn thứ khó khăn trong vài chục năm cuộc đời của mình, lực cũng khổ tâm, nhưng hắn chọn cách để bản thân dằn vặt nhiều hơn đổi lấy sự bình yên cho thiện vũ. kẻ nhỏ hơn rúc vào ngực đối phương trên bãi cỏ ven sông, anh  cũng nín rồi, mũi sụt sịt cũng gần như hết hẳn.



"ngoan, khóc xong rồi thì đừng nghĩ ngợi nữa. em ở đây thương anh, ít nhất thì đêm nay đừng đối diện với thực tại. suy cho cùng thì hai đứa mình cũng chỉ như bé be,  trẻ con thì có tội gì hả vũ? vì chúng mình sinh ra đều có  đổ vỡ từ gia đình"

thiện vũ mân mê lấy bàn tay gầy gò của hắn, đôi khi chuyện xảy ra tới mức khiến ta chẳng thể nào bình tĩnh mà đối diện, anh cũng biết mệt, nằm trong lòng hắn khiến vũ nguôi ngoai hơn phần nào. chuyện hôm nay vũ nhìn qua cũng biết lực có chuyện nhưng không dám hỏi, chính vấn đề của mình còn  đang kéo theo một thể xác phải mệt mỏi theo giống mình. thiện vũ ấm ức, tủi thân  lại càng uất mà chả thể thốt thêm một lời nào. hắn cứ ngồi đấy vỗ nhẹ lên  lưng vũ, giống như cách mẹ đã dỗ dành mình từ hồi thủa bé.

___________________

"bố, mẹ, con về rồi"

nguyên vũ phấn khởi đeo chiếc ba lô dù chạy vào nhà. hôm nay gã ra tù, vui lắm, nhớ bố mẹ, nhớ
 huệ, nhớ thằng con trai bé bỏng của mình. gã ta đã reo lên ngay từ đầu cổng, hắn  yêu da diết tổ ấm của mình, bị và đã ở tù khiến  con người gã trở nên thay đổi, gã thấm thía thế nào là loại xúc cảm đối với vợ con. giờ gã đã là một người cha, gã có vợ  đẹp và con ngoan ở nhà, ở trong tù cô đơn, chúng nó vô cảm và tàn nhẫn. chính vậy mà nguyên vũ thèm được trở về nhà, được tự do và yêu thương từ vợ con. gã ta quyết định hoàn lương, trở về và làm ăn chân chính chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

trái với sự nhộn nhịp như suy nghĩ của mình, vũ trở về với không một bóng hình nào còn xuất hiện trong nhà. gọi mãi bé be mới lật đật từ trong buồn chạy ra, nó còn đang ngái ngủ, nhưng thấy bố thì vui lắm, liền hét lên rồi chạy lại ôm chặt lấy gã. nom nó vui còn hơn cả được quà, gã thương con mà rấm rứt nước mắt. gã ân hận, cũng thương con biết bao nhiêu, ngày ở nhà gã chiều con, thương con nhất, giờ gã về cũng chính nó vui mừng quấn lấy bố mà gọi. be lau nước mắt cho gã, nó chun chun miệng bảo bố khóc nhè còn hơn con. ẵm bồng con một lúc lâu mới thấy vợ từ bếp chạy lên. nguyên vũ vui mừng thả con xuống đất mà chạy lại ôm huệ.

"anh nhớ mẹ  con em lắm, nay anh về mà nhà vắng tanh chả có ai. bố mẹ đâu rồi hả em"

"em nãy giờ nấu cơm dưới  bếp không biết anh về, em nấu mang vào viện, mẹ bị đột quỵ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro