9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiện vũ ở nhà ngoan, em vào viện thăm cô chú chút sẽ về"

hắn hôn nhẹ lên trán vũ rồi  cũng nhanh chóng rời đi. anh ở trong chăn gật gù như đã hiểu,  lực thương anh lắm, sau đêm qua mắt vũ sưng hết cả, sáng dậy vẫn còn đau, chính vậy mà người ta cũng chẳng muốn dậy sớm, gật đầu để người bé tuổi hơn rời đi.

bà lực đang cặm cụi giã lấy ít lạc, thấy vũ liền gọi lại ăn sáng. anh bần thần nhìn nội cầm lấy cái chày mà giã, nhìn bà cũng buồn, có lẽ là biết chuyện rồi. 

"bà làm ít muối lạc để mai cho hai đứa mày mang đi, lên đó hạn chế ăn hàng quán thôi. đợi bà đi luộc ít trứng chườm cho mắt mày đỡ sưng"

vẫn là nội thương thiện vũ như thế dù chẳng có máu mủ ruột thịt gì, nhìn dáng vẻ cần cù của bà làm vũ nhớ mẹ.  mẹ anh đang ở hàn, bà vẫn duy trì cửa hàng của mình hàng ngày ngóng con trai và chồng của mình về. hơn một năm nay vũ không gặp lại mẹ, nhưng anh biết mẹ vẫn vui vì thiện vũ  ở đây đang không ngừng cố gắng hơn từng ngày.

"mày là thiện vũ phải không"

chất giọng ồm ồm phá bĩnh  cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu, thiện  vũ không biết đó là ai, dáng vẻ mập mạp hơn so với anh, nhìn người ta lại đang tức giận, nguyên vũ nghiến răng ken két.

"mày, chính mày là đứa làm hại tới gia đình tao, vì sự xuất hiện  của mày mà làm mẹ tao hấp hối trong bệnh viện, cái loại cống rãnh con rơi như mày cũng phải biết điều mà trốn đi chứ"

nguyên vũ hét lên, gã ta không nể nang gì bà lực là thụi một phát vào mặt thiện vũ. gã ta gào thét ầm ĩ, miệng chửi rủa kẻ mình vừa đánh. thiện vũ bàng hoàng, chưa hiểu mô tê gì tất liền bị đánh cho túi bụi. ngay khi vừa chạm mặt, gã thấy đôi mắt trong veo hơi xếch giống y hệt mình và đều được hưởng từ bố. điều này đã khiến gã như con bò tót mà lao vào cấu xé người anh trai  của mình.

"tao phải giết mày, loại  con hoang thối tha,  mày hại chết mẹ tao, hại gia đình tao tan nát. tất cả là tại mày, tao  phải giết mày chết"

nguyên vũ túm tóc thiện vũ lôi đi, đau điếng, anh thậm chí còn bị mất tiếng mà chẳng thế gào thét thêm bất cứ một câu. sân bê tông và thiện vũ vẫn bị lôi đi như một cái bao tải. bà lực đanh thép, chửi rủa gã như một con chó làm hại cháu bà, người đàn bà ấy ra sức bảo vệ đứa cháu trai đang bị bạo hành của mình, thân già này cũng chả đọ lại nổi con bò tót. gã kéo thiện vũ đi rồi.



________

"lực, lực, thằng nguyên vũ nó kéo thiện vũ đi rồi. nó đánh cháu bà, nó đi giết cháu bà rồi. mày chạy đi tìm thiện vũ nhanh lên không cháu bà chết mất. nó kéo thiện vũ đi theo hướng đông, mày đi nhanh lên  cứu cháu bà, hướng đông là nó kéo thiện vũ ra bờ sông, mày đi nhanh không cháu bà chết mất"

lực vừa đặt chân tới cổng, người phụ nữ già đã gào toáng lên, người bà xộc xệch vì xô xát, bà nhăn nheo ngồi rạp trên nên đất thét lên cho thằng cháu mình. người lực run run, ngay lập tức chạy tức tốc ra bờ sông. Thiện vũ của hắn, lực sẽ đâm chết nó.



Nguyên vũ ngồi đè lên người thiện vũ, anh thấy nó khóc, nhưng chẳng rõ ràng vì bị nó đánh đến mờ mắt. Người anh đau lắm, lại ê ẩm bởi cái mũi lúc nãy nó đã thụi. Thiện vũ không chống trả được, thân thể anh yếu lắm, nó đánh cho thịt máu tím bầm dập, so với con bò tót thì thiện vũ chỉ còn nằm yên chờ chết. Gã đay, nghiến rồi cào. Anh tưởng chừng như mình là miếng bột bánh đang được nhào nặn, đau lắm, rồi nghe gã chửi. Thiện vũ hận, vận vì nó đánh mình, hận vì thằng bố khốn nạn đẻ ra mình. Người sinh ra đâu có chọn được bố mẹ, vì bố anh đã đẻ ra được thằng con yêu quý lại chuẩn bị vào tù vì tội giết người. Nó đánh anh của mình, nó chửi rồi nó giết. Thiện vũ đâu biết nó là em trai mình, thiện vũ mỉa, chửi, hay đánh mẹ nó? Đâu có? Thiện vũ bị sốc tinh thần, bố thiện vũ thú nhận tất cả gây nên cơn đột quỵ cho vợ. Vậy mà nguyên vũ một mực đánh thiện vũ, để hả dạ à? Tội đồ của thiện vũ là được sinh ra và làm ngứa mắt nguyên vũ sao?

Này con đĩ mẹ mày ơi, con bò tót ngu, mày sẽ chết.

Lực dằn ngửa gã ra, gã mập và nặng hơn lực nhiều. Thiện vũ nằm dưới một vũng máu loang lổ, rách thịt và mất một mảng tóc lớn. Nguyên vũ lôi ra một con dao, cốt là để đâm lực, gã vẫn còn điên và chưa giết được thiện vũ. Lực giằng co với gã một hồi, một tảng đá to là vật dụng để hạ gục gã. Hắn đập nó vào đầu, và rồi nguyên vũ nằm bất tỉnh cách vũ không xa. Lực khổ sở cố gắng chạm vào người thiện vũ. Người anh toàn máu, và thịt trầy trụa. Sợ, đau về chết. Lực cố gắng cứu sống lấy cơ thể đang thoi thóp. Lần đầu và cũng là lần cuối, hắn không muốn cũng không cần nhớ lại mọi sự chi tiết, đau, uất, hận, giết.

"Lực...lực ơi" thiện vũ thoi thóp, dường như đã sẵn sàng cho cái chết, anh cố gắng nói thật to.

"Con dao, em...giết nó đi, đâm nó thật mạnh, để, anh...không thở, được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro