Hồi II: Yêu miêu mượn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển thu, tiết trời thanh tao, nắng chiếu nhẹ lên những con đường làng Vĩ Đại. Khó mà có thể cưỡng lại những khoảnh khắc được cụng ly dưới cái khí trời mát mẻ này. Bác Đại lúc này đang ngồi cùng ông Hoan, một lão bạn gắn bó hẳn đã gần hai mươi năm, thật ngưỡng mộ. Nhâm nhi những chén rượu, cảm nhận cảm giác cái tiết trời mùa thu này thì còn gì tuyệt hơn. Nói cười một hồi, Đại gia mới để ý đến vết bầm trên tay của lão Hoan, tò mò cùng với sự nghi ngờ, ông bèn hỏi:
-"Này, tay của anh bị làm sao vậy? Vết bầm này nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm."Lão Hoan cũng nhìn xuống vết bầm rồi đáp:-"Anh xem, tôi không biết bị bệnh gì mà cái vết này chả chịu hết. Cũng được hai tuần rồi, đi đến vài ông lang hay bác sĩ huyện, họ lấy của tôi cũng cả trăm đồng mà tới giờ vẫn nguyên, chả có dấu hiệu bớt gì cả. Ông anh coi thử xem." Bác Đại lấy làm tò mò, mở to mắt nhìn lại gần, khuôn mặt ông tỏ ra một vẻ không đúng lắm, có lẽ đây hẳn không phải là vết bầm thường. Thế rồi ông bày ra một vẻ mặt trầm ngâm, hỏi lại lão Hoan:-"Anh có tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ hay bị có bị trùng cắn không? Nhìn kĩ tôi cảm nhận thấy một mùi âm khí nhẹ, hẳn nguyên do cũng từ thứ chả tốt đẹp gì."Ông Hoan ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của lão Đại. Hẳn vậy vì ông chẳng nghĩ rằng vết bầm này nghiêm trọng đến vậy rồi từ từ ngẫm lại rồi đáp:-"Thường ngày tôi cũng chả tiếp xúc với mấy thứ không sạch sẽ, cũng chả vào rừng hay đi đâu mà bị cắn, chỉ quanh quẩn trong thôn, làm mấy việc nhẹ nhẹ ở cái tuổi sắp lìa trời này thôi."Nghe xong, bác Đại cũng lấy làm lạ vì xung quanh vết bầm rõ là tỏa ra một luồng âm khí, dù nó nhẹ nhưng đối với bác, nó đủ để nhận ra là lão Hoan đã tiếp xúc với thứ gì đó rất hại rồi.Không khí lặng xuống trong chống lát, rồi đâu đó, một tiếng kêu "ông nội" từ xa đã phá vỡ cái bầu không khí ấy nhanh chóng. Là tiếng của thằng La, cháu nội của ông Hoan, mang một vẻ mặt đầy sự nức nở chạy đến bàn nhậu của hai người rồi toáng lên:-"Ông nội ơi, con Miu nhà mình nó biết nói chuyện, con kể cho cha mà cha không tin, còn quát con một trận."Thấy thế, ông Hoan liền quát lại:-"Điêu toa, con mới sáu tuổi, đừng nói bậy, đi ra đằng kia chơi, đừng phá chuyện người lớn."Thằng nhóc nghe vậy, nó như sắp khóc đến nơi vì chả ai tin câu chuyện của nó, ấm ức mà quay người chuẩn bị chạy đi.Bác Đại níu cổ áo thằng La, bốc vài hạt đậu trên bàn, hỏi nó:-"Nào nhóc, cho con hạt đầu, từ từ kể câu chuyện rành mạch cho ông nghe nào!"Ông Hoan thấy thế liền bảo:-"Đừng nghe nó, mới lên sáu nên nói toàn mấy lời xằng bậy"Ông Đại quay mặt bày vẻ không hài lòng như muốn nghe câu chuyện của cậu nhóc. Thằng La nhanh nhảu bắc cái ghế, ngồi bẹt lên rồi toang toát nói:-"Tuần trước, lúc con mới đi nhà trẻ về, định đem đồ chơi ra chơi thì nghe giọng ai đó bảo "cho tôi chín hạt đậu", con thấy lạ vì ở nhà chả có ai, thế là quay đầu nhìn xung quanh thì chỉ thấy con Miu. Nãy con đang chơi trong phòng thì con lại nghe giọng ai đó bảo "nhìn tôi giống người không?", ngẩng đầu lên là con Miu đang quàng lớp vải trên người, đứng bằng hai chân rồi lặp lại câu "giống không? giống không?". Thế là con chạy qua chỗ cha, bảo cha lại xem cùng mà cha không tin rồi quát con nên con mới qua đây kể ông nội."Mặt Đại lão gia lộ ra vẻ như đã đoán ra được điều gì đó qua câu chuyện của thằng La, có lẽ vết bớt này có liên quan đến con Miu. Ông suy nghĩ ngợi một lâu rồi bảo thằng La đi ra chỗ khác chơi, bày ra một vẻ mặt nghiêm túc nói với Hoan gia:-"Con mèo này khi xưa tôi từng bảo anh nên xử lí đi, nhìn qua tôi thấy nó đã sống trên mươi năm, hẳn là đã có chút đạo hạnh, để trong nhà không tốt đâu. Người xưa hay bảo rằng chó không nuôi quá tám năm, mèo không nuôi quá sáu năm. Chó mèo ở nhân gian quá lâu, tiếp xúc với nhiều người sẽ sinh linh tính, rất dễ thành tinh. Vết bớt này có lẽ hình thành do độc tố được thải ra trong quá trình tu luyện của nó. Còn chín hạt đậu mà con mèo đen đó nói, chắc hẳn là nguyên liệu để luyện thuật yêu miêu."Ông Hoan nghe vậy cũng thở dài rồi đáp:-"Tôi biết chứ, ấy mà con mèo đó theo tôi đã hơn mươi năm, sống trong nhà cũng chả phá hoại đồ đạt gì nữa, tôi nhặt nó ở ngoài đường, cưu mang nó tới giờ, tình cảm cũng đã nảy sinh đôi chút, e rằng khó mà xử lí."Nghe vậy, Đại lão cũng chả muốn nói thêm nữa, chỉ khuyên thêm vài ba câu rồi dùng tẩu thuốc, rít một phát rồi đặt bả thuốc còn đang cháy lên trên vết bầm-"Tà ma trong nhà quá lâu, kết cục đều không đẹp, ông hãy lo mà nghĩ cho đời sau kẻo hối hận không muộn."Những bả thuốc còn đang rực hồng, chạm lên trên vết bầm, theo đó là tiếng la vì bỏng của ông Hoan vang lên như đau tận xương tủy. Vẻ mặt của lão Hoan như hận tên Đại đến chết. Rồi lát sau, vết đau cũng dịu lại, bác Đại cũng cầm tẩu thuốc mà chào ông Hoan ra về.6 tháng sauLão gia của Hoan gia hôm nay qua đờiHai thanh niên đang ngồi bên cánh cửa, trên tay là điếu thuốc đang cháy, vừa hút vừa trò chuyện cùng nhau:-"Anh hai này, để cha trên bàn liệu có ổn không?"Người kia đáp lại-"Cha ra đi đột ngột quá, chẳng biết làm thế nào cho phải, giờ khuya rồi, lo canh cha, sáng mai tính tiếp."Hai đứa con của Hoan gia ngồi trước cửa, ngồi canh thi cha vừa bàn bạc việc lo hậu sự như thế nào...Đang ngồi thì hai người quay đầu nhìn vào trong xem thử nhang tắt chưa, ấy thế mà đã nhìn thấy điều không hay, cả hai nhìn thấy con mèo đen mà cha nuôi đang ngồi trên xác của Hoan gia, nó kéo tấm khăn trắng đang che mặt của tử thi xuống, chường miệng đến gần và há ra như đang hút ương khí.Cả hai run bật cả người, liền chạy lại đuổi con mèo đi, sau khi con mèo chạy ra khỏi đó, cả hai lại ngồi xuống và cùng hỏi nhau:-"Liệu rằng có khi nào thi thể của cha sẽ đứng dậy không?"Cả hai nhìn nhau một hồi với đầy sự lo lắng nhưng cũng tự trấn an bản thân bằng những lời phủ định những truyền thuyết cổ xưa ấy.Rồi thằng Ba quay đầu lại nhìn, mặt nó tái mét, nó đứng hình, nói không thành tiếng:-" Anh, anh, anh... Hai..."Thằng Hai quay đầu lại nhìn, cảnh tượng dường như chỉ có trong những truyền thuyết mà người đời truyền nhau giờ lại xảy ra sừng sững trước mặt cả hai. Thi thể lão Hoan bật dậy, khuôn mặt tái mét quay đầu lại nhìn cả hai. Hai anh em chỉ biết đóng cửa lại, chạy ra khỏi nhà rồi chạy một mạch đến nhà bác Đại.Hai cha con nhà bác Đại đang ngủ, cả hai đều giật mình khi nghe tiếng gọi tên cùng tiếng đập cửa vào giữa đêm. Cả hai vội ra mở cửa, thấy hai anh em nhà Hoang gia với vẻ mặt đầy hoảng cùng với những câu chữ có chữ mất:-"Cha, cha biến... cương thi..."Chỉ nghe vậy, Đại lão gia cũng đã hiểu, giục thằng báo qua Hoan gia xử lí trước, còn mình đi chuẩn bị đồ nghề trấn thi sau.Cả ba hì hục chạy qua nhà hoang gia. Đến cửa cả bà chùn lại, chẳng ai giám mở cửa ra để xem tình hình. Thế là đành liều mạng, tiểu Báo đạp cửa, thấy bên trong là ông Hoan đang bày ra tư thế bò và nhìn vào tường. Có chấn động, thi quay mặt về phía cửa, gừ lên một tiếng và bò về phía cả ba. Thằng Báo thấy vậy bèn nhanh chạy đến cái bàn, áp thi vào tường rồi cầm chừng ở đó. Ấy mà không ngờ, cái thi này mạnh hơn nó tưởng, vung tay một hồi cái bàn cũng bể làm đôi. Thằng Báo lúc đó hoảng lắm vì chẳng biết xoay sở như nào, may mà Đại lão gia đến kịp, mang theo một cái túi cùng tấm bùa màu vàng trên tay. Tuy tuổi đã trên sáu mươi, thế nào ông Đại lại nhẹ nhàng né tránh những cú húc của cương thi, nhanh tay dán lá bùa lên trán nó, thế là nó đứng yên, bất động như xác chết lúc trước.Sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, ông Đại nhờ cả ba khiêng thi gói lại bằng tấm vải trắng tẩm rượu trong túi ông Đại đem qua. Dán lên đó vài tấm bùa cùng vài nét chữ được viết bằng máu gà. Xong, ông Đại cũng dặn dò cách an táng xác lão Hoan cho hai đứa con của ổng rồi cũng an tâm ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, ông cảm nhận một cảm giác lạnh tóc gáy, ông quay qua, thấy con mèo đen mà lúc trước ông bảo ông Hoan giết đi nhìn ông với một ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Ông lắc đầu, nói:-"Lão Hoan à, lúc trước ông nghe tôi thì có lẽ giờ chúng ta cũng còn cơ hội được nói chuyện rồi."Sau khi bị lão Đại nhìn thấy, con mèo đen liền quay người bỏ đi....Thằng Báo thấy vậy cũng tò mò hỏi cha, ông Đại bèn kể lại câu chuyện của về con mèo tinh ấy. Sau đó còn nói thêm vài câu:-"Có vẻ nó đã hoàn thành miêu thuật, giờ quay lại tìm cái xác của lão Hoan để mượn xác. Nó muốn mượn xác nhập hồn để thử cảm giác làm người đây mà. Ta đã làm hỏng điều đó, hẳn phải gặp lại nó sớm thôi."Nghe xong câu chuyện, thằng Báo cũng lạnh sau gáy, nhìn lên những nóc nhà xung quanh như để đảm bảo rằng con mèo đen kia không theo chân cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datdoc