12. Lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt buông vòng tay ra khỏi người Đức.

- Anh sao thế
- Không sao cả. Tôi hôn cậu được chứ.
- Sao hôm nay lại hỏi ý kiến tôi
- Thích thì hỏi thôi

Đức mò mẫm theo trực giác sờ lên má rồi lên mắt Đạt.

- Anh khóc à
- Không nước mưa thôi.

Đạt chùi vội nước mắt trên má.

- Khóc có đáng xấu hổ đâu...dù...anh là đàn ông đi nữa...ai chẳng có những phút giây yếu đuối
- Cậu sẽ chẳng hiểu đâu
- Cứ khóc đi, còn khóc là còn hy vọng.

- Sẽ chẳng còn hy vọng đâu. Cuộc sống không những gì ta muốn đâu.
- Yên tâm tôi vẫn ở đây mà

Phải Đức vẫn ở đây. Cậu không thể rời khỏi đây. Nhưng Đạt cảm thấy Đức ở đây cũng tốt cho cậu ấy. Xã hội ngoài kia còn biết bao nhiêu người nguy hiểm. Đạt cũng nằm trong số đó. Nhưng ít nhất thì bây giờ Đức vẫn còn sống. Nếu như gặp phải những kẻ buôn nội tạng thì cậu ta đã sớm vô hình trước gương.

Không có ánh sáng cũng tốt. Không nhìn thấy những thứ ghê tởm. Hay đơn giản là khuôn mặt của một ác quỷ như anh.

- Tôi hôn cậu nhé
- ...

Đạt đỡ gáy cậu, hôn lên môi, ăn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu. Đức khẽ rên rỉ. Đạt cảm thấy khỏi đủ, anh muốn nhiều hơn.

- Chúng ta là tình đi

Đạt cảm nhận được Đức đang run sợ. Anh hôn lên trán cậu trấn an rồi bế bổng cậu lên đi về phía phòng ngủ.

- Đừng sợ, lần này không đau đâu
______________
Đạt luôn biết cách làm người khác lo sợ. Nhưng cũng biết cách làm khác yên tâm. Đức nghĩ vậy.

Đức chưa bao giờ ngủ được thẳng giấc từ khi đến nhà Đạt. Có lẽ là bóng ma, cậu hay lăn qua lăn lại cố dỗ mình.

Đạt bị Đức làm tỉnh. Anh nhìn Đức, mắt vẫn nhắm nhưng người cứ động. Không yên được. Anh để  Đức gối đầu lên ngực mình, tay anh quàng qua ôm lấy cậu. Có thể tư thế này sẽ giúp cậu cảm thấy an toàn hơn. Anh hôn lên trán cậu.

- Ngủ đi

Anh khẽ nói.

Đức gật đầu rồi ôm lấy anh. Cậu ăn ổn một giấc tới sáng. Không mộng.
____________
Đức tỉnh dậy, cậu cảm thấy người khá thoải. Có lẽ sao khi quan hệ Đạt đã tắm cho cậu. Người cậu sạch sẽ, trên người đang khoác bộ đồ ngủ nhẹ nhàng.

Đức sờ lên cổ mình, cậu chắc ở chổ ấy có rất nhiều vết bầm. Cậu lại sờ mặt mình, má rồi trán và dừng lại ở môi. Hôm qua cậu đã để Đạt hôn lên mặt mình sao. Đức trước đây luôn nghĩ mặt chỉ để cho người yêu mình hôn, trong những tình huống lãng mạng hoặc khi họ làm tình. Chưa bao giờ Đức nghĩ sẽ để một người đàn ông xa lạ hôn mình. Và đó là kẻ đã cưỡng đoạt cậu cách đây không lâu.

Đức vò vò đầu đầu mình. Nhiều lúc cậu chẳng hiểu nỗi mình đang muốn gì.

- Em tỉnh rồi à
- Hả...anh nói gì
- Tỉnh rồi thì đi đánh răng đi. Anh nấu súp cho em này. Súp cua đấy.
- Vâng
- Để anh giúp em. Đây là phòng anh.

Lại chuyện gì thế này. Sao đột nhiên Đạt lại đổi cách xưng hô với cậu. Cậu nhớ cậu cũng từng làm vậy...với Đức Chiến. Chắc không có chuyện đó đâu. Cậu tự trấn an mình.
____________
Đã bao giờ bạn thấy hối hận vì ước nguyện của mình trước đây chưa. Đức đang nằm trong hoàn cảnh ấy.

Vào một ngày đẹp trời, Đức vẫn nằm trong vòng tay Đạt. Cậu mở mắt ra và...ánh sáng đã trở lại với cậu. Đức muốn đứng dậy la to cho cả bầu trời nghe. Cậu trở người lại nằm đối diện với Đạt.

Đây là Đạt sao.

Đức thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Đạt có gương mặt của một người đàn ông nghiêm nghị. Khuôn mặt dài với chiếc cằm đôi. Đôi môi mỏng của người phẩm chất tốt. Chiếc mũi thẳng hơn giới tính của anh. Và đôi chân mày rậm...lại một người nặng tình. Có ai nghĩ nổi đây là khuôn mặt của một quỷ Satan khát máu chứ.

Cậu sờ lên mặt anh. Má rồi trán. Đạt mở mắt ra nhìn cậu. Chụp lấy tay cậu.

- Sao dậy sớm thế
- Ngủ đủ rồi
- Muốn biết mặt anh như thế nào

Cậu gật gật đầu.

- Để xem có giống người yêu cũ em không à
- Em không có ý đó.
- Anh đùa thôi

Anh cầm lấy tay cậu áp lên má mình.
- Anh xấu lắm em không cần phải biết gương mặt anh đâu. Hôm nay anh dắt em đi siêu thị nhé.
- Anh không sợ em bỏ trốn sao
- Anh tin em

Đức nhìn Đạt, anh xoa đầu rồi nhéo má cậu. Anh cười, phải anh nở nụ cười rất tươi. Đức cảm thấy tim mình có chút không ổn.
__________
Đạt luôn là người giữ đúng lời hứa. Anh đưa cậu đi siêu thị. Đức đã từng bị khiếm thị nhưng cậu không bị khiếm thính. Cậu nghe được rất nhiều lời đàm tiếu của nhiều người. Có nhiều người còn nói ra những lời lẽ không mấy lịch sự.

Đức lại thấy Đạt mỉm cười. Anh đan tay vào tay cậu, siết chặt lại dắt cậu đi về phía trước.

- Có anh ở đây, đừng sợ
____________
Đức cảm giác Đạt ngày càng khác đi. Anh quan tâm cậu hơn. Anh chia sẻ việc nhà với cậu, cả chuyện bếp núc.

Mấy hôm trước còn mua rất nhiều quần áo cho cậu. Anh bảo cậu không thể suốt ngày mặc đồ anh được.

Đức biết nguyên nhân là gì. Nhưng cậu chọn cách không nói ra. Cứ như vậy sẽ tốt hơn. Trong tim cậu chỉ cần Đức Chiến là đủ.
_______________
Hôm nay lại một ngày bình thường khác Đạt đã đi làm. Đức bắt tay vào dọn dẹp nhà. Hôm nay cậu còn có việc khác để làm là tìm chiếc vòng của mình. Nếu như sáng nay không thấy Đạt đeo Đức cũng xém quên mất vụ cái vòng. Cậu tìm khắp phòng cậu, phòng anh không có. Cậu tìm đến căn phòng đầy vong hồn trong nhà này.

Đạt đã không còn sát sinh nữa. Căn phòng đã được anh dọn căn bản cũng rất sạch sẽ. Mùi máu tanh đã được khử đi nhưng đâu đó trong không khí vẫn còn vương mùi của tội lỗi.

Đức lục hết các tủ, chỉ toàn các loại thuốc và dụng cụ y tế. Chợt cậu phát hiện một hộp thuốc đặt trên nó tủ. Nó trơ trọi một mình ở đó. Đạt rất ngăn nắp, anh luôn xếp những lọ thuốc chung tác dụng chung một ngăn tủ. Sao lọ này lại ở đây. Nó có gì đặc biệt à.

Lọ thuốc này Đức biết. Là lọ thuốc chuyên biệt dùng để đặc trị những loại bệnh liêm quan đến tâm lí. Đại thường gửi thuốc này cho Chiến. Sau này khi cậu biết thuốc ấy là gì, cậu càng yêu Chiến hơn.

Đại nói loại thuốc này rất khó mua. Nó của nước ngoài phải có hồ sơ bệnh án, toa thuốc rõ ràng mới mua được. Đạt sao lại có nó, anh cũng có vấn đề về tâm lý sao. Cũng không mấy lạ, Đức đoán Đạt bị đa nhân cách.

Cậu cầm lọ thuốc lên, nó rất nhẹ. Cậu lắc lắc lọ thuốc, âm thanh rất khác. Trong lọ không chứa thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro