11.Là ngày em xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đạt rót cho mình một cốc nước ấm. Anh đang suy nghĩ có nên bắc thêm nước nóng để úp tô mì. Anh không đói nhưng nhìn ngoài hành lang Việt Anh đang ăn vội hộp mì xào với xúc xích anh có một chút thèm.

Đồng hồ đã qua con số bảy. Sắp đến giờ được về nhà rồi. Điện thoại trong túi áo blue của anh khẽ rung lên. Ai gọi anh vào giờ này nhỉ. Văn Đạt bắt máy.

- Alo, Đạt nghe, cho hỏi ai vậy
- Là em
- Băng...
- Phải, là em
- ....
- Anh dạo này khỏe không
- Anh khỏe...và...anh nhớ em
- Em xin lỗi...Đạt này
- Anh đây
- Anh nhìn ra cửa sổ phía sau bệnh viện đi

Văn Đạt bước tới mở cửa sổ ra. Phía sau bệnh viện là một con đường nhỏ, khá tối. Anh đang đứng ở tầng mười nên tầm nhìn cũng khá mông lung.

- Anh nhìn thấy ánh đèn flash chứ...anh nhìn thấy được em không
- Anh thấy em rồi...em đứng yên đó nhé. Anh xuống dưới gặp em ngay
- Đừng...Đạt...đây có thể là lần cuối cùng em đến tìm anh. Không phải tự nhiên em đến tìm anh. Em...có chuyện muốn nói với anh.
- ...
- Em đã có người yêu rồi. Em rất thương cậu ấy. Cậu ấy khá đáng yêu đấy.
- Anh chúc mừng em.
- Đạt
- Anh vẫn nghe đây...em đang khóc à
- Ừm...chắc đây sẽ là lần cuối. Em khóc cho cuộc tình của chúng ta...Cảm ơn anh vì đã yêu em.
- ... Băng đừng khóc nữa...nín đi
- Em muốn nói với anh là...
- Băng hình như có một chiếc xe đang chạy về phía em

Đạt nhìn ánh đèn xe chiếu lên người người con trai mình yêu. Anh nghe tiếng va chạm. Tiếng xe thắng gấp, tiếng lốp xe cạ với mặt đường. Tiếng điện thoại rơi xuống đất.

- Em yêu anh...

Giọng nói cậu lạc đi. Anh không nghe tiếng gì nữa. Đạt chạy bộ xuống nơi đó. Nhưng lạ quá không có gì cả. Chẳng có ai ở đó cả. Con đường vắng vẻ và tối tăm. Anh ngó nhìn hết xung quanh. Anh hét lên cậu. Anh khuỵu xuống giường đoạn đường vắng. Anh thấy đầu gối anh đau. Anh đâu có nằm mơ. Điện thoại anh vẫn có cuộc gọi vừa kết thúc mấy phút trước.

Chuyện gì xảy ra thế này. Mọi thứ không phải là mơ phải không.
____________
Văn Đạt giật mình tỉnh dậy. Anh lại mơ giấc mơ đó. Anh lau nước mắt trên mặt mình. Tự nhủ sẽ không khóc nữa. Nhưng anh không đếm được mình đã khóc bao nhiêu lần khi mơ lại giấc mơ ấy. Nó ám ảnh anh như một cơn ác mộng.

Đạt nhìn người đang nằm trên giường. Đức vẫn nằm đó im lìm và chưa có dấu hiệu tỉnh. Cậu bất tỉnh hơn bảy giờ rồi hoặc có thể lâu hơn. Lúc Đạt thức dậy thân nhiệt của Đức đã rất cao. Và rơi vào trạng thái hôn mê.

Cho dù con quỷ trong Đạt không thể giết Đức nhưng nó cũng làm anh dày vò cậu cả đêm. Trên ga giường anh là những vết mờ đục của tinh dịch. Những những vệt máu đỏ còn lại trên đệm.

Đạt đi ra ngoài và trở lại với chậu nước trên tay. Anh giúp Đức lau người. Ngoài người con trai đã bỏ anh lại ra. Đức là người duy nhất anh làm như vậy. Những người khác ư, đều xác không còn nguyên vẹn trên tay Đạt. Đạt không biết tại sao anh lại chăm sóc cậu như vậy. Đức là Đức, Băng là Băng.

Đạt lau đi mồ hôi trên trán Đức. Anh nhìn gương mặt cậu. Hai mắt Đức vẫn nhắm chặt. Môi cậu trắng bệch và khô khốc. Đạt lấy tăm bông thấm nước chấm lên môi cậu.

Chắc tại giữa anh và cậu có điểm giống nhau. Đều là những người bị bỏ lại sau một cuộc tình. Đều là những người đau khổ cả thôi.

Đạt thay chai dịch khác cho Đức. Nhiệt độ đã giảm, chắc đến tối cậu ta sẽ tỉnh thôi.
_____________
Mùa mưa ở Sài Gòn dai dẳng thật. Tối đó lại mưa. Đạt đang ngồi úp mặt lên giường mà ngủ thì bị Đức đập tay mà thức. Đức đã tỉnh.
- Nước
- Đợi tí

Đạt lấy ly nước ấm và đút cho Đức từng thìa nước nhỏ. Vơi hơn nữa ly...
- Còn khác không
- Được rồi cảm ơn anh
- Đói không
- Đau...Đạt tôi đau
- Mọi thứ sẽ tốt thôi, tôi đi lấy cháo cho cậu

Đạt kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo nguội đúc cho Đức. Đức đang bị đắng miệng không muốn ăn nhưng vì Đạt đút nên cố gắng uống không hé răng chút nào. Đạt cho cậu uống thuốc rồi bảo cậu ngủ đi.

Đức nghe lời nhắm mắt lại nhưng trong đầu cậu cứ suy nghĩ miên man. Đạt là một người kì lạ. Tối qua như con thú bị thương vồ lấy cậu. Hôm nay thì chăm sóc cậu rất chu đáo. Và việc này đã lập lại đến hai lần. Đạt hôm qua và hôm nay khác nhau à. Hay Đạt là một người đa nhân cách.
______________
Những ngày sau đó Đạt vẫn chăm sóc Đức theo đúng lương tâm của một người bác sĩ. Từ hôm đó anh không đụng chạm gì đến thân thể cậu nữa.

Hai người buổi tối thường nằm xuống sàn tâm sự với nhau. Thỉnh thoảng Đức sẽ đàn vài khúc nhạc bằng cây đàn Ukulele Đạt mua tặng Đức không lâu trước đó.

Đức dần nhận ra, Đạt cũng chỉ là một người bình thường thôi. Lương thiện vẫn có. Có lẽ khi cảm xúc anh không ổn định, phần con ác phần người. Đạt sẽ trở thành một kẻ sát nhân.

Vết thương của Đức đã lành, cậu đã bắt đầu làm việc nhà, nấu nướng. Hôm nay buổi trưa Đạt không về. Đức không có khái niệm về thời gian. Chỉ biết đợi rất lâu mới nghe tiếng Đạt mở cửa. Bên ngoài trời đã đen đặc.

Đạt bước tới ôm chặt Đức vào lòng. Đức cảm nhận áo mình đang ướt.

Đạt khóc sao...

///////////////////
Đi học lại rồi, bận sml
Không có thời gian và tâm trạng viết truyện
Thôi tự hứa với lòng sẽ ráng kết fic vào tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro