10.Ngày em đẹp nhất*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chiến mở cửa phòng tắm ra thấy Đức đang loay hoay với chai thuốc nhỏ mắt. Không biết cách nào nhỏ cho nó không chảy ra khắp mặt. Ngốc thật, Chiến thầm nghĩ.
- Nằm xuống sofa đi tôi nhỏ cho

Chiến lau lau tóc mình ngồi lên sofa để Đức nằm lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái mở mắt cậu ra nhỏ thuốc vào. Có vẻ mắt Đức bị rát, cậu nhắm chặt mặt lại.
- Chớp mắt đi, nhắm lại kiểu đó nó chảy thuốc ra hết
- Ừm
- Uống thuốc chưa
- Có bị gì đâu mà uống...đau - Chiến đánh vào tay Đức
- Đừng có dụi, mắt sưng lên bây giờ
- Cảm giác như có cái gì trong mắt ý. Nhỏ mắt cũng không hết nữa

Đức nhắm mắt lại. Như vầy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Mí mắt cậu sưng lên rồi, mở mắt ra rất khó chịu. Tuần trước cậu cảm thấy mắt đau đau còn đỏ nữa. Giống như bị đau mắt đỏ vậy.

- Mai đi khám mắt đi. Hình như không phải đau mắt đỏ đâu. Tôi đâu có bị lây đâu
- Chắc phải vậy quá
- Đau lắm hay sao mà khóc luôn thế

Nước mắt cậu chạy ngắn dài trên mặt. Dạo này cậu hay bị như vậy lắm. Nhưng cậu không kể hết với Chiến hết những chuyện cậu đang gặp. Cậu sợ Chiến lo. Và đây không phải là lần đầu cậu bị như vậy. Nó đã xuất hiện khi cậu học đại học. Nhưng cậu uống thuốc mua ngoài tiệm nó cũng mau chóng hết nên cậu không quan tâm mấy. Lần này sao nó không đi nhỉ

- Không, chắc do dịch mắt thôi. Không đau đến chảy nước mắt đâu.

Chiến xoa xoa mắt Đức, Đức vẫn đang nằm trên đùi Chiến.

- Đỡ đau không
- Ừm
- Buồn ngủ chưa
- Chưa, mấy hôm nay không đi làm ở nhà ngủ không thì làm sao giờ này buồn ngủ được - Đức vẫn nhắm mắt
- À Thanh Bình nhờ tôi nhắn cậu đi làm lại sớm. Anh Trọng theo anh Dũng vào Sài Gòn rồi nên phòng trà đang thiếu người
- Mai đi khám cái rồi tính. Chắc kì này en bị bệnh gì nặng rồi. Có thể phải nghỉ một thời gian không chừng.
- Trước đây mắt cậu có tiền sử bênh gì không
- Không, nhưng lần này rất lo. Lỡ em bị bệnh nan y anh có bỏ em không
- Khùng quá, suy nghĩ gì đâu không. Mà tôi đã nhận lời yêu cậu lúc nào mà bỏ với không bỏ
- Em yêu anh
- Biết rồi, nói câu này tôi nghe đến màng nhĩ mỏng hơn luôn rồi
- Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy

Chiến xoa xoa đầu Đức. Anh không nói gì. Đức nắm lấy tay anh, tay đan vào tay. Nắm thật chặt. Chiến khom lưng xuống hôn nhẹ lên môi Đức. Nhẹ như cơn gió thổi qua. Đức mĩm cười.

- Ngủ được chưa
- Còn sớm mà
- Tôi nhờ anh Đại đặt chỗ rồi. Mai 7h30 người ta làm việc thì chúng ta đi khám
- Anh bế em vào phòng đi
- Hôm nay vong nào dựa mà bày đặt làm nũng vậy - Chiến ngắt mũi Đức

Nói thì nói thế thôi. Chiến vẫn bế Đức vào phòng, nhưng là phòng Chiến. Chiến đặt Đức xuống giường. Đức kéo gói nằm, Chiến sửa đầu cậu ngay ngắn lại rồi đi xuống giường.

- Đi đâu thế
- Lấy cái điện thoại

Chiến trở lại nằm cạnh bên Đức. Nhét tai nghe vào một bên tai cậu. Tai còn lại anh nhét vào tai mình
- Nghe đi cho dễ ngủ
- Tình yêu đam mỹ mà cứ thích làm chuyện của ngôn tình
- Lời ngôn tình anh không nói lên được nhưng hành động thì anh làm được mà

Chiến để đầu Đức nằm lên tai mình ôm cậu vào ngực. Đức không nói gì cậu dụi dụi đầu vào ngực Chiến cố tìm cho mình một tư thế thoải mái.

- Dù có chuyện gì cũng không bỏ em một mình nhé
- Ừm - Chiến hôn lên trán Đức
_____________
- Sao thế

Đức từ phòng khám bệnh ra ôm chầm lấy Chiến nước mắt giàn giụa. Cậu nắm chặt quyển sổ khám bệnh trong tay mình.

Chiến cõng Đức ra xe đi về. Bỏ lại mọi chuyện sao đó cho Thái Quý giải quyết.

Đức về nhà thì chui vào ngủ, đóng cửa lại nói với Chiến mình mệt, muốn ngủ. Chiến biết chắc cậu đang cần yên tĩnh nên không nói gì thêm. Đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài khóa cửa phòng lại.

Có người tới tìm anh, là Thái Quý.

- Đức bị bệnh gì thế
- Viêm giác mạc, đã là giai đoạn 2
- Chữa được không anh
- ....- Thái Quý lắc đầu - Em đã từng nghe về căn bệnh giác mạc hình chóp chưa
- Bệnh đó rất hiếm mà - Chiến ngạc nhiên mở to mắt
- Đức nó đang mắc phải và nó còn bị viêm giác mạc nữa nên giác mạc của nó đã bị hỏng. Chỉ còn cách duy nhất là thay giác mạc. Nhưng...
- Anh cứ nói đi
- Vì Đức bị giác mạc hình chóp do di truyền nên phải tìm giác mạc phù hợp, nếu không không có tác dụng và loại giác mạc này rất hiếm. Anh sợ sẽ không tìm được và Đức sẽ đối diện với việc trở thành người khiếm thị.
- Không còn cách nào khác sao anh
- Hiện tại thì y học ở Việt Nam chỉ có thể làm tới thế. Nếu có điều kiện em thử đem Đức tới Singapore hoặc Mỹ. Ở đó điều kiện y tế sẽ tốt hơn. Em cứ trao đổi việc này với Đức.
-...- Chiến trầm ngâm không biết nói gì
- Anh còn có việc ở bệnh viện nên chắc anh phải về rồi. Đây là thuốc của Đức. Em nhớ cho nó uống đúng giờ. Dù nó không giúp mắt nó sáng, lại nhưng ít ra sẽ làm cho mắt nó bớt sưng và đỡ đau
- Em biết rồi. Em cảm ơn anh.

Thái Quý ra tới cửa, thì vỗ vai Chiến

- Đức đang rất cần em vào thời điểm này. Nên em cố gắng khuyên nhủ nó. Thật ra việc không có ánh sáng không đáng sợ đâu. Chúng ta có thể tập làm quen. Hàng triệu người vẫn sống hạnh phúc dù họ không nhìn thấy gì... Anh về đây
- Em cảm ơn anh.
- À bệnh của em vẫn ổn chứ
- Tốt hơn nhiều rồi anh, có Đức bên cạnh em không còn phát bệnh nữa
- Cố gắng lên

Chiến đóng cửa lại, anh quay người lại thì có chút giật mình.
- Đức, em ra đây khi nào thế
- Từ lúc anh Quý tới
- Em
- Vâng em nghe hết rồi - Đức cắn môi những dòng nước mắt lăn dài trên má
- Em
- Em không sao đâu...em đi nấu, cơm cho anh nhé
- Em đang mệt, để anh nấu cho
- Đừng tranh với em, em không biết sao này mình còn nhìn thấy để nấu cơm cho anh không

Đức đi tới tủ lạnh lấy thịt và rau ra sơ chế. Trên mặt cậu vẫn là những dòng nước mắt ngắn dài. Đức lau vội nó đi. Cậu thành thục cầm dao cắt thịt và rau.

Chiến nhìn theo cái dáng mỏng manh của Đức. Anh không biết từ khi nào trên gương mặt của mình cũng đầy nước mắt. Anh cũng như cậu. Lau vội đi. Anh đi tới ôm cậu từ phía sau. Nấu thịt kho trứng nhé, anh thèm món đó em làm rồi.
_______________
Mọi thứ có thể ngưng đọng trừ thời gian. Nữa năm trôi qua và Đức đã hoàn toàn mất ánh sáng. Nhưng cậu vẫn sống rất vui vẻ. Chiến tìm cho Đức một giáo viên dạy những cách giúp người khiếm thị sinh hoạt tốt hơn. Nữa năm sau đó cậu đã có thể sống như những người khác xung quanh. Biết nấu ăn, làm việc nhà. Có thể dùng gậy dò đường đi làm. Cậu vẫn đi đàn cho phòng trà.

Đức đã khôi phục cuộc sống như trước đây. Chỉ là cậu không nhìn thấy Chiến luôn dõi theo cậu, dù cậu ở góc đường nào.

Chiến ra hiệu với Thanh Bình đừng nói cậu ở đằng sau. Thanh Bình kéo ghế cho Đức ngồi rồi ra tín hiệu ok với Chiến. Chiến cười với Bình rồi đi bộ trở về quán cà phê tiếp tục làm anh bồi bàn.
_____________
Cuối năm, Hà Nội đã vào đông gió thổi lạnh lẽo vô cùng. Chiến dắt Đức đi mua mấy cái áo len chống rét.

- Anh mua gì mà nhiều thế, em mặc sao hết
- Có mấy cái thôi mà. Trời lạnh có cái mà mặc cho ấm.
- Anh phải đi thật à
- Ừm, do trời bão, anh Đại bị kẹt ở Đài Loan không về được. Anh phải giúp anh ấy đi gặp đối tác.
- Về nhanh với em nhé
- Tất nhiên, em yên tâm đi, chuyến đi này sẽ là chuyến đi cuối cùng. Sao này anh sẽ luôn ở bên em.
- Anh hứa đó
- Thì đó giờ anh đã thất hứa bao giờ đâu

Chiến để Đức tựa vào ngực mình. Xe họ đang trên đường tới nhà Trọng Đại. Chiến sẽ gửi Đức nhờ anh Đức trông mấy hôm.

*Ngày em đẹp nhất
Là ngày em xa anh
-Trạm Dừng Chân-

- Đức ơi Chiến mất tích rồi...

/////////////////////
Tuần làm việc lề mề nhất. Đến bây giờ mới viết xong chap luôn.

Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau

Vote và Comment cho mình biết bạn đang nghĩ gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro