9.Chérir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chérir/: yêu thương

Giá ngày đó anh không chấp nhận yêu thương em
Hoàng Đức

_

___________
Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện gì cũng có thể thay đổi. Nhưng tình cảm của Đức dành cho Chiến vẫn không thay đổi. Né là chuyện của Chiến nhưng yêu là chuyện của Đức.

Riết rồi Đức Chiến cũng quen với việc có người lo cơm nước. Hôm nào Đức đi làm nguyên ngày anh cũng hơi buồn buồn. Hôm nay là hôm thứ ba Chiến lại phải tự nấu cơm. Đức về thăm nhà mấy hôm rồi.

Chiến bỏ đồ vào đạc của cậu vào balo. Lấy thức ăn thừa của khách bỏ vào trong hộp rồi bỏ vào trong túi ni lông. Lấy một túi khác đựng mấy chai nước chưa mở. Sau đó thong thả ra về. Ra nhìn trời lúc này. Anh chặc lưỡi một cái...nắng bể đầu. Đúng thôi đang 12h trưa mà.

Anh đi bộ chầm chậm về nhà. Thấy những cô bác công nhân đang quét rác. Anh đưa cho họ mỗi người một chai nước. Họ nhìn anh mĩm cười. Có người còn xoa đầu anh. Anh đáp trả họ bằng nụ cười.

Đức Chiến đi vòng ra phía sau công viên. Nơi mấy con chó mèo bị bỏ rơi. Anh mở hộp ra, gọi chúng lại ăn. Chúng đã quá quen với anh. Có con lại liếm liếm tay anh.

Anh mỉm cười, rồi đi lại sọt rác bỏ mấy bao nilong vào rồi bước chân ra về. Anh lau những giọt mồ hôi trên trán mình. Hôm nay nóng quá.

Đột nhiên má anh lành lạnh. Anh quay đầu lại, thì ra thằng ngáo ngơ ở chung nhà. Tên đó đang nhìn anh cười, đưa chai nước suối về phía anh. Anh cầm chai nước suối mở ra uống. Mát thật.

Đức đi song song che ô cho anh.

- Muốn thương người khác thì trước tiên phải thương mình chứ. Cả cái nón cũng không mang theo.
- Quên thôi. Sáng ra khỏi nhà gấp quá
- Ngủ quên, không ăn sáng nữa à
- Về từ bao giờ
- Hồi tám giờ mấy. Ngồi xe có hai giờ chứ nhiêu.
- Sao không ở nhà ngủ đi. Ra đây giờ này làm gì.
- Mua đồ ăn. Tủ lạnh trống trơn rồi. Với lại ngủ hơn hai tiếng no mắt rồi.
- Đi, sẵn mua đồ lặt vặt luôn.
____________
- Không ăn cơm còn làm gì đó
- Anh ăn đi. Còn say xe, ăn vào mắc công say nữa
- Mà tôi nhớ thường ngày cậu đâu có say xe.
- Tại nay ông tài xế mới ra nghề hay sao ý. Chạy sao lắc quá

Đức lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra đổ ra ly định uống thì Đức Chiến giật lại.

- Gì vậy
- Đang say xe, buồn nôn mà đòi uống sữa. Nôn ra hết giờ.
- Chỉ nếm xem có hư ko rồi làm bánh mà. Hộp sữa này mở cái hôm em về quê mà.
- Hộp đó hết hôm qua rồi. Hộp này mới khui hồi sáng.
- À. Trả ly sữa đây. Cho em làm bánh.
- Làm bánh gì ngộ vậy. Rót ly khác đi. Ly này tôi uống.
- Bánh khoai mỡ. Về quê thấy mẹ làm ngon quá, nên làm cho anh ăn.
- Bày chi cho mắc công. Nhà có hai móng. Ăn bao nhiêu đâu mf làm.
- Làm để lúc buồn có cái mà nhai.

- Ủa lúc nãy không mua kem cạo râu hả Đức
- Hình như không. Anh đi qua Family mart đối diện chung cư mình mua đi. Mua luôn dùm em luôn ly trà sữa.
- Thôi trà sữa ở đó bán dở lắm.
- Vậy mua trà sữa gói về pha cũng được
- Muốn uống mai tôi đem về cho, quán tôi làm ngon lắm.
- Rồi anh đi bộ 15' về cho em uống nước đá tan à.
- Thì khỏi bỏ đá. Ngáo quá. Nhìn cái mặt kìa như con Husky.
- Có con Husky nào cao như em không. Đi thì đi đi, kẻo chiều trời lại mưa.
- Đi đây, lo nhào bột đi. Dính đầy mặt kìa. Giờ nhìn giống con Husky lắm rồi đấy.
- 😡😡😡😡


________________
Tối hôm đó
- Mới uống một cốc mà muốn uống nữa à - Chiến thắc mắc khi thấy Đức đun ấm nước
- Không làm chuyện khác. Anh đi ngủ đi.
- Chưa hết say hay sao mà không chịu ăn cơm
- Không đói. Mai ăn bù. Hôm nay giảm cân.
- Nà ní

Chiến đi về phòng thấy Đức cầm cái khăn từ nhà vệ sinh bước ra. Vừa đi vừa xoa mặt. Nhìn kĩ mới để hình như má Đức hơi sưng. Hôm nay không ăn cơm. Bánh không ăn cái nào. Chỉ uống, hồi nãy uống một cốc lớn trà sữa. Lâu lâu còn lấy tay xoa má.

Chiến thấy Đức vừa vào phòng đóng cửa lại thì mở cửa đi vào.

- Đứng im, giơ tay lên

Đức giật mình làm rớt cái khăn xuống đất.

- Ngồi xuống nhe răng ra tôi xem nào.
- Đâu có gì đâu. Lâu lâu bị đau răng thôi.
- Bớt xạo cún đi. Mẹ cậu nhắn tin bảo tôi nhớ nhắc cậu đi nhổ cái răng sâu.
- 😑😑😑
- Bây giờ gần mười giờ đêm rồi. Ngủ đi. Mai tôi off, sáng tôi dắt cậu đi nhổ răng.
- Thôi đi làm đi. Em đi một mình được rồi off chi, chủ trừ lương.
- Quán đó tôi là chủ mà

______________
6h sáng hôm sau. Đức đang ngủ bị Chiến dựng đầu dậy

- Gì vậy Chiến
- Thay đồ đi
- Chi
- Đi hẹn hò
- Hả
- Ở phòng nha khoa
- 😶😶😶😶

- Nè ăn đi - Đức Chiến bê một khay đựng hai phần gà rán và hai ly kem để trên bàn trước mặt Đức - Ngồi đi để tôi đi lấy tương và nước

- Sao lại mua gà rán cho em
- Hồi bé mỗi lần đi nhổ răng xong anh Đại đều dắt tôi đi ăn gà rán và kem
- À
- Hai mươi ba nồi bánh chưng mà còn sợ nhổ răng. Sợ nhổ thì ít ăn ngọt lại. Đánh răng đầy đủ vào cho răng không hư.
- Mỗi lần tới đó thấy mấy người nha sĩ cầm cái kiềm là thấy lạnh cả người. Răng mà đâu phải đinh đâu mà cầm cái kiềm thấy ớn.
- Chán cậu quá. Ăn lẹ đi. Rồi chúng ta đi xem phim. Hình như đang chiếu Annabelle
- Thôi, em sợ ma
- Vậy thì xem Đẳng cấp thú cưng
- Sao cũng được

Sau khi xem phim xong
- Thiếu răng mà cười dữ
- Hai vụ này không liên quan. Trêu em đi em khỏi nấu cơm cho ăn.
- Làm như tôi không biết nấu ăn.
- Sao cái mặt khó ưa này mà tôi lại thích vậy trời.
- Vậy thì từ bỏ đi.
- Không, thích thì nhích thôi...đang nhìn gì vậy.

Đức Chiến dừng lại ở cửa hàng trang sức.
- Ê đi đâu đó
- Mua khuyên tai

- Em ơi ở đây có khuyên tai cho nam không - Chiến hỏi
- Có anh. Đây anh cứ lựa - Em gái bán hàng thân thiện cười với Chiến
- Đẹp thật - Đức cảm thán
- Thích thì mua đi
- Lỗ đâu mà đeo

- Thì đi bấm...à tôi quên răng không dám nhổ sao dám bấm lỗ tai
- Bấm thì bấm sợ gì. Bây giờ anh tặng em đôi khuyên tai đi em đem cho anh xem
- Em lấy anh hai đôi này.

Đức Chiến lấy điện thoại gọi cho Trọng Đại.
- Anh hai ơi ở đây chổ nào bấm lỗ tai thế...

Đức đang cảm thấy đôi khi cái miệng hại cái thân.
_____________
Không lâu sau đó...

Chiến đang cõng Đức từ chổ bấm lỗ tai về.
- Trời ơi ngó xuống mà xem...bấm có hai cái lỗ mà khóc như mưa bấc
- Đau - Đức đánh lên vai Chiến một cái
- Anh gạt em, sao nói không đau mà. Ê gần chết.
- Hôm sau hết thôi
- Hết cái gì sưng lên rồi đây này
- Cho đáng đời...cái khí thế anh hùng ở chổ bán khuyên đâu rồi
- Giờ còn trêu em được. Anh đúng là đồ quá đáng - Đức đánh chiến một cái nữa rồi lấy tay chùi nước mắt.
- Thôi, bấm cũng bấm rồi, đau cũng đau rồi. Khuyên cũng đeo lên tai rồi sao khóc hoài thế. Nín dùm đi. Không thôi người ta nói tôi bắt nạt cậu thì sao.
- Anh đang bắt nạt em chứ còn gì.
- Nói gì nói lại xem. Tin tôi ném xuống đường không.
- Anh thử anh ném đi. Em sẽ la lên anh bắt nạt vợ. Tại ai. Tại ai mà giờ rau muống cũng không ăn được.
- Đâu cử rau muống, thịt gà, thịt bò, hải sản như tôm, cua, ốc các kiểu. Nghỉ ăn chè khoai môn đi, kiêng nếp.
- Rồi tương em uống nước suối hít không khí sống à.
- Anh nấu đồ chay cho ăn. Nín đi. Khóc kì quá. Người ta nhìn kìa.

////////////////
Rải đường trước...
Yên tâm nếu Đức và Chiến hạnh phúc thì đâu có Đạt
Nên chap sau lên dĩa đôi này

Hỡi đồng bào, đừng nghe lời ai xúi giục đi bấm lỗ. Vừa đau lại không ăn được gì.

T hận cái thằng xúi ta đi bấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro