4.Nốt trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tuột mood quá các cậu ạ, tâm trạng tớ đang rất tệ. Nên viết truyện nó cũng u ám theo. Không thất tình sao còn đau hơn.
***********
- Tôi chưa từng uống rượu
- Cậu có thể lựa chọn không nghe

Đức cầm chặt cái ly, cậu hít một hơi thật sâu. Dù gì cũng đàn ông con trai, uống một tí chắc không sao đâu nhỉ. Cậu nuốt nước bọt. Chắc uống ực một cái như uống bát thuốc bắc thôi mà. Đức cầm ly rượu bằng hai tay, cậu nhanh chóng uống một ực một hớp lớn.

Đức bỏ ly xuống bàn che miệng ho sặc sụa, rượu vào miệng chát đắng nuốt vào bụng nóng như cháy ruột gan. Mặt cậu đỏ ửng lên vì nhiễm cồn.

Văn Đạt cười ra tiếng. Anh cầm ly rượu lên uống nốt phần còn lại trong ly. Anh đặt mạnh cái ly xuống bàn, làm Đức có chút giật mình.

Anh nắm lấy cổ áo thun cậu kéo lên.

- Sao cậu lại tò mò chuyện tôi như thế
- Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại sát hại những người vô tội đó
- Tại sao ư...đơn giản vì bọn họ đáng chết
- Anh có cảm thấy mình vô lí không, Đạt

Có lẽ nhờ có men trong người cậu chẳng còn sợ hãi kẻ sát nhân trước mặt mình. Cậu lớn tiếng nói với anh bằng cái giọng khàn khàn do say rượu của mình.

- Vô lí

Đạt kéo Đức khỏi ghế, anh tát vào má cậu một cái làm cậu ngã xuống sàn. Anh nắm cổ áo kéo cậu dậy tát thêm cho cậu một cái nữa. Cậu nằm im dưới sàn không phản kháng gì. Môi cậu bị rách máu từ khóe miệng cậu chảy ra. Đức nhắm mắt lại thở dốc. Đầu óc cậu đang quay cuồng, mọi thứ như đảo lộn cả lên.

- Đánh tôi anh có thấy vui không
- ....
- Sao anh không trả lời tôi
- ...

Đạt im lặng, anh lấy chai rượu trên bàn uống một hơi. Rượu theo khóe miệng anh chảy ra, nhuộm đỏ cả cái cổ áo thun trắng của anh. Mấy giây sao anh dừng lại. Anh thở hắt ra rồi ném chai rượu xuống sàn, vỡ tan.

Đức vẫn nằm đó, không có dấu hiệu muốn đứng dậy. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại.

- Cậu vẫn ổn chứ
- Vẫn

Đạt cũng không có ý định đỡ Đức dậy để xem vết thương ở miệng cậu. Má cậu đã tím lại và sưng lên sau hai cái tát của anh. Anh nằm xuống sàn song song với Đức. Anh gối tay sau đầu. Mắt anh nhìn về phía Đức, từ khóe mắt cậu một dòng lệ chảy ra.

Cảm giác trong anh lúc này rất khác. Anh cảm thấy tội lỗi. Một cảm giác rất sai. Không phải lần đầu anh nhìn thấy người khác khóc. Rất nhiều nạn nhân anh đã khóc lóc van xin anh, sợ hãi gọi cha gọi mẹ. Nhưng kết quả thì sao, đều về thế giới bên kia dưới bàn tay đẫm máu của anh.

Đạt thừa nhận với chính mình trong anh có một con quỷ. Nhưng có lẽ con quỷ sợ Đức. Nó đã trỗi dậy trong anh mấy lần nhưng anh đã không ra tay kết thúc mạng sống của chàng trai này.

- Để tôi kể cho cậu nghe một cậu chuyện. Hơn năm nay trước, tôi có quen một chàng trai, cậu ấy tên là Duy Băng....

(Đoán xem chàng trai đó là ai nào)
_____________
Văn Đạt vươn vai cho đỡ uể oải. Ôi chân của anh, mỏi nhừ cả rồi. Làm mãi rốt cuộc cũng được tan ca. Hai mắt anh thâm quầng như gấu trúc. Anh đã trực hai đêm liền rồi. Hôm nay anh không cần trực nữa. Anh sẽ về và ngủ một giấc đến sáng mai. Anh định cởi áo blue ra rồi vác balo đi về. Nhưng...

Một cô y tá chạy vào phòng làm việc
- Bác sĩ Đạt ơi. Các bác sĩ trực ở phòng cấp cứu bận cả rồi. Bác sĩ ra xem giúp một ca. Một cậu thanh niên hình như bị chấn thương ở chân không nặng lắm đâu. Sẽ nhanh thôi.
- Nhưng anh tan ca rồi mà
- Anh Đạt ráng giúp đi. Trời mưa quá bác sĩ Dũng, bác sĩ Chinh kẹt xe không tới kịp
- Ai bù giấc ngủ cho anh đây
- Mai bác mấy ông trực ca này bù cho...em năn nỉ anh đấy. Gấp lắm rồi. Để bệnh nhân đợi tội bệnh nhân.
- Rồi ai tội anh đây - Văn Đạt vừa nói vừa mang bao tay vào
- Sao này người yêu anh thương anh lại
- Cứ trực xuyên suốt vậy thì người yêu anh đào đâu ra...đi
- Hả
- Em nó gấp mà
- Dạ

Cô y tá dắt Đạt tới một phòng bệnh. Một chàng trai đang nằm trên người bệnh.

- Bị làm sao
- Dạ nhảy cao, tiếp đất không tốt
- Đau ở đâu
- Dạ cổ chân...đau

Văn Đạt sờ bàn chân rồi ấn vào vị trí bị sưng.
- Đau chổ này à, ngón chân có đau không
- Dạ có
- Hình như cậu bị lật cổ chân, nhưng để chắc ăn hơn thì đi chụp  X Quang xem có gãy cái xương nào ko. Khuỷu tay cậu bị bầm rồi có vẻ té hơi nặng.

Văn Đạt viết một tờ giấy đưa cho bệnh nhân.
- Cậu đi một mình à
- Dạ không chung một đứa em, nó ra ngoài mua nước rồi
- Bây giờ cậu đem tờ giấy này ra quầy thu ngân đóng tiền. Rồi đi qua dãy bên kia chụp X Quang. Có phim đem xuống phòng số 4 tôi đợi ở đó.
- Dạ

Hai người đang trao đổi thì một cậu trai bước vào. Cậu vừa đi vừa nói.
- Anh Tài ơi, em báo anh Linh rồi. Anh Linh mai anh Linh lên tới...dạ chào bác sĩ

Đạt gật đầu với người kia.
- Cậu cứ để cậu ta nằm đây, chân cậu ta di chuyển nhiều không tốt. Cậu cầm tờ giấy này đi tới quầy thu ngân ở dãy nhà A đóng tiền rồi quay lại dắt cậu ta đi chụp X Quang.
- Ê Băng, có đem theo đủ tiền không
- Đủ anh đừng lo, xong xui em với anh tính sổ một lần
- Đi đi...à đưa điện thoại anh đây.
- Dạ

- Cậu ta tên Băng sao - Đạt thắc mắc hỏi
- Ùm
- Tên như con gái vậy
- Duy Băng mà, có phải Băng Băng đâu
- Nghe cứ như ruy băng...à cậu tên gì
- Hồ Tấn Tài
- Đang là sinh viên à
- Dạ, em đang học năm ba Tài Chính - Maketing
- Còn cậu nhóc lúc nãy
- Năm hai khoa báo chí
- Gì...nhìn tướng tá ngon vậy mà theo ngành nhiều chữ uổng thế
- Ừ thì nó cao mét tám tư cũng cao thật, ừ thì nó cũng đủ múi. Mà nhìn nó cũng đẹp trai và nam tính thật. Ai nhìn nó cũng nghĩ nó là dân IT hay Kiến trúc. Nhưng có lẽ nó là nốt trầm của một quãng nhạc. Nó thích thì nó học thôi.
- Cuộc đời này có nhiều thứ lạ thật

Văn Đạt tan ca là chuyện của hai tiếng sau. Sau khi băng bột cho Tấn Tài, Tài bị gãy xương ngón chân cái và ngón chân trỏ. Khoảng mười ngày sau là có thể tháo bột.

Văn Đạt bước vào xe định khởi động xe thì có người đứng trước xe anh.
- Cậu cần gì à
- Em nghĩ anh cần nó...em thấy lúc khám bệnh anh cứ ngáp suốt.

Một ly cà phê sữa. Đúng nó là thứ Văn Đạt cần lúc này, anh cần tỉnh táo để lái xe. Văn Đạt nhận lấy ly cà phê từ cậu.
- Anh cảm ơn nhé. Nếu gặp lại anh sẽ mời em đi ăn
- Không...không cần đâu. Tiện tay thôi mà. Em đi đây có lẽ anh Tài đang chờ

Anh nhìn theo cái dáng cậu chạy đi. Đúng là một con người kì lạ. Nhưng hợp gu anh. Anh hút một chút cà phê trong ly. Dù chỉ là loại đại trà bán ở máy tự động. Nhưng anh lại cảm thấy ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro