5.Người ta gọi đó là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Linh bưng một xoong nhỏ ra trước mặt Băng và Tài. Trong nồi là mì gói và xúc xích. Băng đã dọn chén đũa cho cả ba.

- Bọn bây bao tử Songoku à. Mới ăn hồi lúc năm giờ chiều. Tao đi làm về lại đòi ăn nữa - Tiến Linh than
- Bọn này đang lớn mà, phải ăn cho nhiều - Tấn Tài cười cười gắp mì bỏ vào chén
- Hai mươi, hai mốt mà đang lớn gì. Dậy thì muộn chắc.
- Ăn đi anh Linh ơi ngồi than nữa là anh Tài ăn hết đó
- Cái đồ ma đói đầu thai
- Theo tao quan sát mày ăn nhiều nhất nhà luôn á Linh.
- Kệ bố...Băng đi nghe điện thoại kìa
- Dạ

"Ờ...em nghe đây Nam...sao...thẻ sinh viên, à em đang giữ đây...a, mai anh thi à...em xin lỗi...đợi em mười phút em mang tới trả anh liền"

Băng lấy áo khoác mặc vào. Cầm theo thẻ sinh viên của bạn chuẩn bị đi ra ngoài.
- Đi đâu đó - Tấn Tài hỏi
- Dạ em qua chổ Nam
- Khùng hả, mười giờ đêm rồi mai đưa - Tiến Linh nói
- Mai bảy giờ ảnh thi rồi, nhưng ở trụ sở chính ngoài Thủ Đức. Năm giờ mấy ảnh đi giờ đó ai thức đi trả - Băng nói
- Còn CMND nó đâu - Tiến Linh hỏi
- Em cầm luôn đây này - Băng đưa hai tấm thẻ lên
- Lấy xe anh mà đi, tối đi bộ nguy hiểm - Tấn Tài nói
- Thôi, xe anh từ lúc anh bị đau nó bị xếp trong kẹt lấy ra mệt lắm...em đi đây
- Mày với thằng Linh con đại gia bày đặt giả nghèo, xe máy cũng không đem lên toàn đi bộ - Tấn Tài nói rồi gấp mì bỏ vào miệng hút rột rột
- Tiết kiệm tiền lấy vợ. Tao đi với mày không đi xe máy chi cho tốn xăng, có đứa chở không sướng à
- Còn thằng kia thì sao
- Trường nó cách có 10 phút ngồi xe buýt à ông ơi, ăn đi thắc mắc nhiều quá
____________
(Thề chỉ muốn đem tên thật ra, dùng tên giả nó sao sao 🤨🤨🤨)

Cậu sao khi đưa đồ cho Nam xong mới phát hiện. Quên đem điện thoại rồi. Cậu băng qua bên đường đi định đi một con đường khác về nhà trọ. Đường cũ lúc nãy cậu thấy tối thui và thưa người. Cậu có một chút sợ sợ. Dù sao quận 10 là phải chặt hẻm thì đi ngã nào về chẳng được.

Nhưng lối này có vẻ xa hơn lối ngày thường cậu đi. Nhưng có lẽ cậu quẹo lộn hẻm rồi, đường còn tối hơn đường cũ. Thôi ráng đi nhanh về nhà trọ thôi.

Ting,Ting - Tiếng kèn xe làm cậu giật mình quay lại

- Tối rồi đi đâu đó em trai
- Dạ em về nhà trọ trên đường XX
- Vậy em đi nhầm đường rồi, đường này dẫn ra 3/2 mà
- Chắc em vào lộn hẻm rồi, để em đi ngược lại.
- Lên xe đi anh chở cho khúc, anh đi Cách Mạng Tháng 8
- Dạ em cảm ơn

Băng mở cửa đi vào trong xe.
- Sao anh không ra Sư Vạn Hạnh mà đi đường này
- Sư Vạn Hạnh giờ này đông lắm, đường này vắng chạy cho nhanh, gần mười hai giờ đấy em
- Dạ...ủa anh ơi cái gì trên đường kìa...hình như một đứa bé...anh dừng xe lại đi

Băng đi về phía một đứa bé đang ngồi giữa đường. Cậu định bế đứa bé lên thì cậu phát hiện đó chỉ là búp bê.

Xẹt ⚡⚡⚡
Một dòng điện chạy qua người cậu. Cậu triệt để bất tỉnh. Chàng tài xế tốt bụng lúc nãy đang cùng một tên từ trong lùm chạy ra đỡ lấy cậu. Cả hai khiêng cậu quăng một cách không thương tiếc vào ghế sau xe

- Thằng này nặng thật
- Mặt mũi như vầy đem nó đây lấy nội tạng cũng tiếc thật
- Nhưng tướng nó như thế làm sao bán cho mấy quán bar là MB được...lái xe tới bệnh viện đi.
- Xong vụ này hai đứa mình sẽ có ói tiền

(Tình huống này là có thật nha mọi người. Mình nhớ không lầm thì trên đường Nguyền Văn Linh thì phải. Mọi người đi đêm nhớ cẩn thận. Tốt quá đôi khi cũng không tốt)
____________
Văn Đạt hôm nay lại trực đêm, hôm nay anh trực chung Xuân Tú. Lúc này vẫn chưa có bệnh nhân. Tú ngồi ngoài lang can ăn vội mấy cái bánh quy. Tú đã đói xanh mặt, trưa tới giờ cậu chưa được ăn gì. Cậu vừa tham gia một ca phẫu thuật xếp xương cho một người bị tai nạn xe cộ. Người đó bị va mạnh đến độ nát cả thịt da. Tú xong ca phẫu thuật định xuống cantin ăn thì vô tình cậu bạn Văn Tới lại lấy đúng cho cậu món thịt dồn tàu hũ. Tú chỉ nhìn thôi rồi bỏ cả phần cơm lên phòng nghỉ luôn.

- Anh Đạt ơi mua dùm em ly cà phê hay ca cao cũng được.
- Sao em không tự mà đi
- Em đói quá hết sức rồi

Đạt nhìn cái mặt tội như cún bị bỏ đói của thằng em rồi vô phòng tìm ví tiền.

Nếu chỉ ăn bánh và uống cà phê anh sợ Tú sẽ không sống sót tới sáng nay. Không ăn được thịt thì cho nó ăn chay vậy. Anh đi thang máy xuống bãi giữ xe để đi ra cổng phụ của bệnh viện. Hình như ở đó có quán cơm chay từ thiện. Nếu không còn cơm thì cho Tú ăn mì ly vậy.

Một chiếc xe hơi đậu lại. Hai người đàn ông xuống xe mở cửa sau đỡ một người đàn ông khác ra. Người kia có vẻ mất ý thức. Anh nhìn biển số xe, rồi nhìn hay người kia có vẻ quen. Là hai tên chuyên dụ dỗ những người nhẹ dạ, khốn khổ bán nội tạng. Mà người đàn ông kia đã ngất. Chắc không dụ dỗ được nên bắt người à.

Anh bấm số gọi công an, bệnh viện chỉ cách trụ sở công an quận chưa đầy 100m.

- Hai người kia đứng lại
- Có việc gì vậy anh bác sĩ
- Băng - Đạt nhận ra, thì ra là cậu nhóc mấy hôm trước - Đạt cố giành lại Băng từ hai kẻ kia
- Mày làm cái gì thế. Em trai tao bị bệnh tao đưa nó đi khám bác sĩ thôi mà.
- Tôi còn lạ gì hai người - Đạt giơ điện thoại đang gọi 113 về phía hai người kia - Tôi báo công an rồi hai người chuẩn bị trình báo với mấy anh áo xanh đi
- Mày

Tiếng xe cảnh sát vang lên. Hai người kia hốt hoảng chạy về phía xe mình bỏ chạy.

Đạt nhìn Băng đang ngất trên vai mình. Tôi với em thật có duyên.

/////////////////
Không thể tin được tôi viết chap này có hơn nghìn chữ mà hơn 5 ngày 😑😑😑😑

Cho mình biết các bạn suy nghĩ gì đi để mình biết mình thiếu chỗ nào mình sửa

Mình chắc chỉ tập trung Đạt Đức thôi quá. Lôi nhiều người vào fic quá mình sẽ không kết được


Ai có cho mình một ít 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro