Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chết Khương Vũ suy nghĩ về cuộc đời của mình, bi kịch lớn nhất trong nhân sinh của cô không phải là gia cảnh bần hàn.

Mà là vì gia cảnh bần hàn mà tự ti nhút nhát, gả cho một tra nam phú nhị đại chỉ coi cô làm thế thân, sau khi kết hôn bạch nguyệt quang trở về, cô liền bắt đầu chuỗi hành trình bị tra tấn và nhục mã không hồi kết.

Đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Sau đó, cô ngoài ý muốn bỏ mình, một lần nữa mở mắt ra, phát hiện bản thân trở lại năm 17 tuổi lúc cô bi quan và nghèo túng nhất.

Không phải ai cũng có cơ hội làm lại từ đầu.

Giờ phút này, Khương Vũ đang đứng trước cửa nhà mình.

Hẻm nhỏ nhà ngang, những kiến trúc cũ của thập niên 80, chuẩn bị đối mặt với việc phá hủy và di dời.

Nhưng mà, may mắn thứ hai cũng không rơi xuống người Khương Vũ.

Bởi vì hôm nay, dì nhỏ đến nhà cô, dùng 5000 đồng lừa mẹ cô trình độ văn hóa không cao kí vào một phần hợp đồng thế chấp nhà cho ngân hàng.

.....

Ở cửa nhà có không ít hàng xóm đang vây xung quanh ăn dưa.

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau kí tên lên đi, dù sao chị cũng chưa từng vào đại học, có xem cũng không hiểu."

Dì nhỏ mặc một cái váy hoa cổ chữ V xẻ tà đến đầu gối, mang theo một loại thần thái "thời thượng" vừa kêu vừa quát nói: "Không cần phải nghĩ nữa, con gái chị không phải còn thiếu 5000 đồng học phí kì sau à, nếu không phải nể tình tình cảm chị em tôi sao phải vội vàng cầm tiền tới đây chứ?:

Mẹ Khương Vũ vẻ mặt do dự nói: "Giục cái gì mà giục, để tôi xem một chút không được à? Dù sao thế chấp nhà cũng là chuyện lớn."

"Ôi các vị hàng xóm lại đây nhìn mà xem, các vị hãy đứng ra phân xử giúp tôi, tôi đưa tiền tới cho bọn họ vậy mà chị ta còn nói tôi như vậy, như kiểu tôi có mưu đồ bất chính với cô nhi quả phụ nhà chị ta vậy. Được rồi được rồi, vậy để cái kẻ xấu xa là tôi đây đi là được chứ gì."

Nói xong dì nhỏ Khương Vũ giật hợp đồng trong tay mẹ Khương Vũ, xoay người làm bộ chuẩn bị đi.

Mẹ Khương Vũ thấy học phí chuẩn bị bay mất, đang định mở miệng gọi lại thì Khương Vũ kịp thời bước vào, giữ lại mẹ mình nói: "Không gấp."

Dì nhỏ vốn tính toán với tính cách chị gái mình nhất định sẽ ngăn bà ta lại, dù sao một đồng tiền cũng đủ làm khó anh hùng hảo hán, nếu không có 5000 đồng này nửa năm tới Khương Vũ có thể gặp phải cảnh thôi học.

Nhưng bà ta đã bước ra đến ngạch cửa rồi mà hai mẹ con nhà họ vẫn bất động thanh sắc.

Dì nhỏ có chút chần chờ xoay người lại, liếc mắt nhìn bọn họ.

Thấy hai mẹ con vẫn không có ý định gì, vẻ mặt bà ta ngượng ngùng, nhưng vẫn lùi một bước: "Ai da, đều là người một nhà, sao chút tín nhiệm cơ bản cũng không có thế."

Khương Vũ cười lạnh: "Sao vậy? Dì nhỏ không đi nữa ạ?"

Dì nhỏ xấu hổ cười: "Không phải dì thấy học phí của cháu vẫn chưa có đồng nào nên dì mới tới nhà hai người sao? Thật là.... Thời buổi bây giờ người cho vay tiền còn phải nhìn sắc mặt người đi vay, các cô các bác hàng xóm xem xem, mọi người đứng ra phân xử giúp tôi với."

Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng nghe vậy cũng bắt đầu xôn xao...

"Đúng rồi đó, người ta mang theo hai người làm giàu, đây là chuyện tốt mà."

"Họ hàng có lương tâm như vậy, chúng ta cầu còn không được ấy."

"Mau kí tên đi! Đừng có dong dài nữa, không có tiền từ trên trời rơi xuống như vậy nữa đâu."

.....

Khương Vũ quét mắt nhìn mấy người hàng xóm xem náo nhiệt xung quanh, trào phúng nói: "Nếu mấy người hâm mộ như vậy, cơ hội tiền rơi từ trên trời xuống này liền nhường cho mấy người đó, mấy người tự mang giấy tờ bất động sản nhà mình đi thế chấp để đầu tư đi, tôi cũng không cản."

Hàng xóm hai mặt nhìn nhau, mọi người đều im lặng không nói nữa.

"Cái con nhóc này, thế mà lại nói như vậy. Nếu không phải tao thấy mẹ con hai người quả phụ con côi thì tao có thể giúp đỡ hai người như thế sao?"

Dì nhỏ lôi kéo tay mẹ Khương Vũ, khoa trương nói cái hạng mục này của bà ta tốt như thế nào, tiền lời chia cho bà ta ít nhiều ra sao...

"Em là sinh viên, em còn có thể lừa chị sao? Chị không hiểu đầu tư thì cứ giao cho em là được."

Dì nhỏ là người phụ nữ từng học đến cao trung, đây cũng là vốn liếng mà bà ta tự hào nhất trước mặt mẹ Khương Vũ, thường xuyên tự cho mình là sinh viên.

Mẹ cô là chị cả trong nhà nên cho dù thành tích ưu tú nhưng vì dì nhỏ t nhỏ luôn khóc nháo làm nũng, ở nhà cũng được chiều chuộng nên ông bà cô bắt mẹ cô nghỉ học để nhường suất cho em gái.

Cho nên bà cũng chỉ có thể nhường cơ hội đi học cho dì nhỏ, còn mình thì ra ngoài bươn chải làm công.

Vì vẻ ngoài hơn người, mẹ cô có một khoảng thời gian dài làm phục vụ ở quán bar, cuộc sống khó khăn.

Mà dì nhỏ mặc dù có cơ hội đi học nhưng lại không học hành đến nơi đến chốn, sau đó lại gả cho một người đàn ông làm nghề buôn bán, tuy rằng trong nhà có chút của cải nhưng vẫn luôn muốn tới lươn lẹo lừa gạt nhà Khương Vũ.

Rốt cuộc người lớn thì phải chăm sóc người nhỏ, đây là lý niệm mà mẹ cô được dạy từ nhỏ.

Bởi vậy suốt mấy năm nay dì nhỏ không biết đã lấy từ chỗ mẹ cô bao nhiêu tiền rồi, bây giờ lại muốn tính kế căn nhà duy nhất còn lại của hai người.

Khương Vũ sao có thể để bà ta được như ý nguyện chứ.

Cô không quan tâm dì nhỏ đang vẽ ra cái bánh nướng như thế nào cho mẹ mình, chỉ nhìn lướt qua cái gọi là bản hợp đồng đầu tư kia, sau đó cầm lấy hợp đồng đập mạnh xuống bàn.

"Nực cười!"

Một tiếng nặng nề khiến mọi người đều chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía Khương Vũ.

"Khương Vũ, mày có ý gì?"

Khương Vũ nâng cằm, lạnh nhạt nói:"Dì nhỏ, dì đúng là bắt nạt mẹ cháu không có văn hóa, tùy tiện tải một cái mẫu hợp đồng đầu tư ở trên mạng xuống liền muốn lừa nhà của mẹ cháu à."

Dì nhỏ cuống đến đỏ mặt: "Mày nói bậy cái gì thế, ai nói đây là ở trên mạng! Đây là hợp đồng đầu tư của tao, hai bên kí tên! Tao cũng kí tên!"

Khương Vũ không nhanh không chậm cầm hợp đồng lên, đi đến trước mặt dì nhỏ, chỉ vào con dấu chìm nhỏ ở góc phải hợp đồng: "Dì nhỏ à, lần sau có muốn dùng hợp đồng giả để gạt người thì nhớ xóa dấu đi nhé. Ở nhà mình thì không nói nhưng ra bên ngoài, cái bằng cấp này của dì không dùng được đâu."

Dì nhỏ nghe được mấy lời này giận đến mức trắng bệch cả mặt.

Bằng cấp của bà ta, ở những năm 89 90 cũng được coi là không tệ rồi, vẫn luôn là vốn liếng để bà ta tự hào trước mặt chị gái, không ngờ lại bị con nhóc Khương Vũ này coi thường.

Bà ta không thể tin nổi nhìn về phía Khương Vũ, hoàn toàn không ngờ cháu gái ngoại bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ hôm nay lại dường như đổi thành một người khác, mồm miệng nhanh nhảu như vậy.

Không chỉ bà ta mà hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy không thể tin nổi.

Cô bé Khương Vũ này bình thường hướng nội tư ti, cho dù ăn khổ cũng chỉ dám cắn răng nuốt máu, trộm lau nước mắt, chứ đừng nói đến cũng người ta tranh cãi trả treo thế này.

Dì nhỏ bị Khương Vũ vạch trần trò mèo, thẹn quá hóa giận, cầm đi 5000 đồng trên bàn nói: "Không có tiền vậy mày cứ chờ bị nhà trường đuổi học đi!"

Mẹ Khương Vũ cũng có chút giận nói với bà ta: "Có 5000 đồng cũng muốn lừa nhà của tôi đi thế chấp vay tiền, cô tính toàn giỏi thật đấy. Mau cút đi!"

Dì nhỏ giận đến trắng cả mặt, lớp phấn dày trên mặt vì cơ bắp giật giật mà rụng lả tả: "Tôi lười giải thích với mấy người! Đúng là vô văn hóa, chờ tôi kiếm được món tiền lớn đừng nghĩ tôi sẽ chia cho mẹ con mấy người một xu một hào nào!"

Nói xong bà ta liền xoay người rời đi.

Nhưng mà lúc bà ta vừa định bước ra khỏi cửa thì hai cảnh sát mặc đồng phục đi tới, chặn đường của bà ta.

"Chúng tôi nhận được báo nguy của người dân, nơi này có người bị tình nghi liên quan đến lừa đảo."

Nhìn thấy cảnh sát, cả người dì nhỏ xụi lơ, đỡ tường run giọng nói: "Ai... ai... ai lừa đảo chứ? Tôi đang nói chuyện làm ăn với chị tôi! Rốt cuộc là ai báo cảnh sát?!"

Khương Vũ bình tĩnh nói: "Là cháu báo cảnh sát. Bà ta dùng một phần hợp đồng giả định lừa mẹ cháu kí vào hợp đồng thế chấp cho vay. Tình huống cụ thể như nào các chú cứ mang bà ta về thẩm vấn là rõ."

Cảnh sát trực tiếp dẫn dì nhỏ đi, dì nhỏ liều mạng phản kháng, giọng the thé nói: "Không phải! Tôi không có! Tôi không có lừa đảo!"

Cảnh sát thấy bà ta phản kháng mãnh liệt như thế liền trực tiếp còng tay bà ta lại, sau đó áp giải bà ta lên xe cảnh sát trước mặt mọi người.

Thực ra cũng không đến mức phải báo cảnh sát nhưng Khương Vũ muốn dạy cho dì nhỏ một bài học, để bà ta biết mẹ con cô từ này sẽ không tùy ý cho bà ta bắt nạt nữa.

Hàng xóm xung quanh cũng nhanh chóng tản đi, mẹ cô nghĩ mà thấy sợ ngồi sụp xuống, đỡ ngực cảm thán, suýt chút nữa thì bị cái đồ không lương tâm kia lừa cả cái nhà rồi.

Đây là chính là công sức mồ hôi nước mắt bà tích cóp làm lụng suốt bao nhiêu năm nay.

Bà chọt chọt đầu Khương Vũ: "Con ấy, bình thường gậy gộc có đánh cũng không buồn thả rắm, sao hôm nay lại như thành một người khác thế?"

Nhưng Khương Vũ lại dùng sức ôm chặt mẹ mình, cảm xúc có chút mất khống chế: "Mẹ! Được thấy mẹ thực sự là quá tốt! Quá tốt...."

Mẹ cô hiển nhiên có chút tay chân luống cuống, nhanh chóng đẩy cô ra, làm bộ buồn nôn nói: "Nha đầu chết tiệt này, uống nhầm thuốc à?"

Khương Vũ nở nụ cười, kéo tay bà làm nũng: "Mẹ, con đói rồi, con muốn ăn mì mẹ nấu."

Mẹ cô vô cùng mất tự nhiên, miệng hùng hùng hổ hổ: "Chó con suốt ngày ăn không đủ no, lão nương kiếm bao nhiêu tiền cũng bị con ăn sạch mất thôi!"

Tuy miệng nói vậy nhưng bà vẫn lập tức xoay người đi vào bếp nấu mì cho Khương Vũ.

Thật ra trước khi trọng sinh quan hệ giữa Khương Vũ và mẹ không tốt lắm.

Mẹ cô tên là Khương Mạn Y, giống như cái tên lịch sự tao nhã này, bà sinh là người phụ nữ mơ mộng, không sợ số mệnh gập ghềnh nhấp nhô cũng chưa từng đánh mất sự hồn nhiên và vui vẻ.

Bà cả đời trong chốn hồng trần, lúc thì làm nữ hầu bàn, lúc lại làm việc ở hội sở massage, luôn là khuya mới trở về nhà nên khó tránh khỏi bị người ta soi xét.

Khương Vũ cũng bởi vì những nhàn ngôn toái ngữ của mọi người và sự kì thị của bạn học nên luôn phê bình kín đáo công việc của bà, lại thêm mẹ cô dung mạo quyến rũ mỹ lệ, tính cách đơn thuần sáng sủa, bình thường vẫn luôn tươi cười nên cũng có đàn ông thích nói chuyện trêu đùa với bà.

Khương Vũ thời niên thiếu không hiểu chuyện, càng cảm thấy bà là người phụ nữ phóng đãng, vì vậy quan hệ giữa hai mẹ con vô cùng căng thẳng, lâu lâu lại cãi nhau.

Cô thậm chí còn dùng những từ ngữ ác độc nhất để mắng bà.

Mãi cho đến khi sau này Khương Vũ trưởng thành mới từ từ hiểu được sự nhẫn nhục của mẹ mình, nếu không vì sinh hoạt bức bách, bà sao phải.... Đến nông nỗi như vậy.

Sau đó mẹ cô bị bệnh rời khỏi nhân thế, điều này trở thành sự ân hận lớn nhất của cô.

Khương Vũ đời trước thực sự quá hỗn trướng.

Mà bây giờ cô sẽ không hiểu lầm mẹ nữa, cô phải bảo vệ người quan trọng nhất cuộc đời mình thật tốt.

Khương Mạn Y nấu mì cho Khương Vũ, Khương Vũ ăn từng miếng từng miếng ngon lành.

Khương Mạn Y ghét bỏ nói: "Ăn từ từ thôi, không ai cướp của con."

"Vì con đói quá."

"Tham ăn như vậy còn múa ba lê cái gì chứ? Một con thiên nga béo mũm mĩm sao mà đứng dậy được. Đã vậy thì đừng múa nữa, cố gắng học tập cho tốt rồi thi vào đại học, không cần ăn uống kiêm khem, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì ăn cái đó không phải sướng hơn à."

Lời vừa thốt ra Khương Vũ liền buông đũa xuống.

Trước đó nghe được những lời này Khương Vũ nhất định sẽ cãi nhau với mẹ cô, cô luôn cảm thấy mẹ cô đang châm chọc mỉa mai cô, sỉ nhục tôn nghiêm của cô.

Đời trước, lúc cô thực sự từ bỏ giấc mơ khiêu vũ của mình, hoàn thành trở thành loài cây tơ hồng sống phụ thuộc vào người chồng phú nhị đại...

Cô mới hậu tri hậu giác nhận ra, không có bản lĩnh và kĩ năng sinh tồn, cô căn bản không xứng đáng nói đến hai chữ tôn nghiêm.

Khương Vũ chỉ nhặt rau trong bát để ăn.

Cô học múa từ nhỏ, dáng người mềm dẻo, đặc biệt là cặp đùi thon dài thẳng tắp, từng được cô giáo dạy múa khen là cô có đôi chân hoàn mỹ nhất mà bà ấy từng thấy suốt mấy chục năm nay.

Khương Vũ trời sinh là con thiên nga trắng tung cánh trên sân khấu.

*

Lúc ăn cơm, Khương Mạn Y lại một lần nữa u sầu vì học phí kì sau của con gái. Không có 5000 đồng, Khương Vũ sẽ phải thôi học.

"Nếu không, lớp học múa cũng đừng tham gia nữa, lấy tiền đó để nộp học phí."

"Không được." Khương Vũ nhanh chóng phản đối: "Con nhất định phải học múa!"

Đó là ước mơ của cô.

"Học múa thì có ích lợi gì chứ." Khương Mạn Y nóng nảy: "Học tập thật tốt mới là đúng đắn. Con nhìn mẹ xem, chính là vì không có văn hóa nên mới khổ như này, chẳng lẽ tương lai con muốn giống như mẹ, không có văn hóa nên chỉ có thể cho người khác...."

Bà dừng lại, lo lắng từ ngữ quá kịch liệt lại cãi nhau với con gái.

Nhưng Khương Vũ không cãi nhau với bà, sau khi trọng sinh trở về, cô đã dần dần hiểu mẹ mình.

Không được học đại học là chuyện canh cánh nhất trong lòng Khương Mạn Y, cho nên bà hi vọng Khương Vũ có thể học một trường đại học tôts, tương lai kiếm một công việc luật sư hoặc kế toán gì đó, có thể có thể diện mà kiếm tiền nuôi sống chính mình.

"Mẹ không cần lo lắng, con sẽ nghĩ cách." Khương Vũ an ủi mẹ mình: "Lớp học múa con sẽ học, mà trường học con cũng sẽ đi."

"Con chỉ là một tiểu nha đầu thì nghĩ được cách gì chứ." Khương Mạn Y bất đắc dĩ cười nói: "Chi bằng thế chấp căn hộ này để xử lý khốn cảnh trước mắt đã."

"Nhà ở đây mấy năm nữa sẽ phá hủy và di dời, giá nhà Bắc Thành sẽ tăng cao, đến lúc đó tiền đền bù sẽ là một con số không tưởng, mẹ nhất định phải giữ nhà lại!"

Khương Mạn Y chỉ cảm thấy Khương Vũ đang người si nói mộng, dọn dẹp bát đũa nói: "Được rồi được rồi, con cứ nằm đó mà mơ xuân thu đại mộng của con đi!"

Khương Vũ một mình đi ra hành lang, lấy điện thoại của mình ra.

Khi cô trọng sinh trở về, ngoại trừ không bị mất đi kí ức mấy năm nay thì chỉ có cái điện thoại này là thứ duy nhất cũng cô xuyên trở về.

Trên điện thoại có nhiều hơn một ứng dụng tên là <Quá khứ>.

Giao diện app <Quá Khứ> có chút giống với phần mềm trò chuyện Wechat, nick chính chủ của <Quá Khứ> gửi cho cô một tin nhắn thoại... (nick chính là kiểu Zalo có acc Zalo để trợ giúp giải đáp thắc mắc hay giới thiệu cập nhật ấy)

"Thông qua chiếc điện thoại này bạn có thể liên hệ với người ở tương lai."

"Nhiệm vụ của bạn chính là trợ giúp những người ở tương lai cứu vãn tiếc nuối và sai lầm trong cuộc đời của bọn họ."

"Thành công cứu vãn tiếc nuối bạn sẽ nhận được thù lao tương ứng, xin hãy trả lời: Tiếp nhận, mở nhiệm vụ mới."

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Khương Vũ là: Lừa đảo.

Lớn lên trong thời đại Internet, cô đã nhìn đủ trò lừa đảo qua mạng hay điện thoại rồi cho nên cô đương nhiên không tin tưởng cái ứng dụng này.

Nhưng những người bị lừa đều có một đặc điểm giống nhau, một người lúc bị buộc đi đến đường cùng rồi thì nếu trước mặt có một cọng rơm cứu mạng duy nhất thì người nọ liệu có nắm lấy hay không?

Câu trả lời của đại đa số mọi người, chỉ sợ là có.

Khương Vũ cũng vậy, 5000 đồng học phí, nếu cô không nộp được thì chỉ có thể từ bỏ giấc mơ khiêu vũ, cuộc sống đều có khả năng vì chuyện này mà thay đổi.

Cô lựa chọn tin tưởng cái app này.

Cô gửi tin nhắn thoại tới nick <Quá Khứ> này: "Tôi tiếp thu nhiệm vụ."

Nick trợ giúp một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời lại.

Khương Vũ thậm chí cảm thấy mình có chút ngu ngốc, thế nhưng lại tin tưởng loại chuyện nghìn lẻ một đêm này.

Nhưng mà hai mươi phút sau một người sử dụng có tên <Mỹ Tử> lại thêm bạn tốt với Khương Vũ.

Trên giao diện nói chuyện có người bạn đầu tiên, Mỹ Tử.

Mỹ Tử gửi tin nhắn cho cô: "Xin chào, cô thực sự là người đã trọng sinh về năm 2014 sao?"

Trong lòng Khương Vũ tò mò, trả lời lại: "Đúng vậy", sau đó còn về nhà chụp một tờ lịch gửi cho cô ấy: 28.06.2014.

Mỹ Tử dường như ôm tâm trạng thử một lần, nói:

"Năm 2014 là năm tôi điền nguyện vọng thi đại học, tôi hi vọng cô có thể hỗ trợ tìm được "tôi" trước khi ngày "tôi" điên nguyện vọng, nói với "tôi" nhất định nhất định phải kiên trì giấc mộng học văn, đăng kí đại học Bắc Thành. Đừng vì muốn ở cùng bạn trai mà điền nguyện vọng học cùng trường với hắn ta. Tôi căn bản không có hứng thú với chuyên ngành tài chính kế toán. Đó là tiếc nuối lớn nhất của tôi."

Khương Vũ cảm thấy thái độ của Mỹ Tử này rất chân thành, nếu thực sự là kẻ lửa đảo thì kĩ thuật diễn đúng là quá tốt rồi.

Nhưng dù sao cô cũng kiên trì với điểm mấu chốt của mình, quyết không đưa tiền cho đối phương, đối phương cũng chẳng lừa cô được cái gì, cùng lắm là đi một chuyến tay không thôi.

Vậy vì sao lại không thử chứ?

Khương Vũ: "Được, vậy tôi phải tìm cô thế nào đây?"

Mỹ Tử: "Tôi gửi thông tin cho cô."

Sau đó cô ấy liền gửi thông tin trường cũ, địa chỉ, lớp học cho Khương Vũ, thậm chí còn gửi một tấm ảnh thời học sinh của mình cho cô.

Mỹ Tử: "Tính theo thời gian thì ngày 28.06.2014 đúng là ngày trường học yêu cầu điền nguyện vọng. Chỗ cô bây giờ là mấy giờ rồi."

Khương Vũ: "Khoảng giữa trưa, 12.30."

Mỹ Tử: "Chiều nay tôi sẽ đến trường để điền nguyện vọng, xin cô hãy cố hết sức ngăn cản tôi lại!"

Sau khi Khương Vũ nhận được thông tin xong cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng ra cửa đi đến trường học của Mỹ Tử, trường tam trung Bắc Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro