Chương 2: Cừu Lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe bus tới trường Mỹ Tử, Khương Vũ click mở app <Quá Khứ>, tìm kiếm các tin tức liên quan đến phần mềm này.

Ở bên trong khung chat hỗ trợ, cô thấy thuyết minh của app <Quá Khứ>..

"Dù biết, nhưng không thể sửa, trên đời không bán thuốc hối hận."

"Nhưng có <Quá Khứ>, ngược dòng thời gian, cho mỗi người một cơ hội thay đổi sai lầm, cứu vãn tiếc nuối."

"Chúng tôi là công ty đến từ thế giới tương lai, ở giữa dòng chảy thời gian của các thời không khác nhau tìm kiếm trọng sinh giả, xây dựng nhịp cầu kết nối quá khứ và tương lai, giúp bạn tìm lại bản tâm, thay đổi tương lai."

"Quy tắc của người chơi như sau:

1.Trọng sinh giả không thể xin trợ giúp từ người được giúp ở cả tương lai hay quá khứ, không được phát sinh bất kì đối thoại hay liên hệ nào, nếu không hiệp ước sẽ bị hủy bỏ, khấu trừ vào tài khoản của trọng sinh giả, nếu tài chính không đủ, trọng sinh giả sẽ vĩnh viễn biến mất.

2.Trọng sinh giả tuyệt đối không được phát sinh tình yêu với khách hàng của mình."

Khương Vũ nhìn hai quy tắc, điều thứ nhất ghi rõ hình phạt nếu vi phạm mà điều thứ hai phát sinh tình yêu lại không ghi rõ trừng phạt như thế nào.

Không biết nếu làm trái sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cũng chẳng sao, cô vẫn chú ý một chút đạo đức nghề nghiệp là được.

Khương Vũ tiếp tục xem, sau đó tìm được một điều khiến cô hứng thú, là thù lao mà trọng sinh giả nhận được.

Căn cứ vào mức độ khó khăn của các nhiệm vụ, thù lao mà trọng sinh giả nhận được cũng khác nhau, căn cứ vào hạn mức số tiền mà khách hàng đưa ra. <Quá Khứ> và trọng giả chia theo tỉ lệ 2:8.

Xem đến đây Khương Vũ thầm nghĩ cái app <Quá Khứ> này cũng rất có lương tâm đấy, chia phần lớn lợi ích cho trọng sinh giả.

Sau khi xem xong nhiệm vụ và quy tắc, xe bus của Khương Vũ cũng vừa đến trạm, trường tam trung Bắc Thành.

Giờ phút này Khương Vũ đối với nhiệm vụ nghìn lẻ một đêm trong app <Quá Khứ> vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, cô không kịp nghĩ nhiều, nhất định phải tìm được Mỹ Tử trước khi cô ấy điền nguyện vọng, sau đó ngăn cản cô ấy.

Khương Vũ đi theo bạn học cũng đi điền nguyện vọng đến trước phòng máy tính của trường, nhìn thoáng qua toàn bộ cả phòng toàn máy tính, không thấy Mỹ Tử, thầm nghĩ chắc cô ấy còn chưa tới.

Dựa theo hồi ức của <Mỹ Tử> tương lai, lúc cô ấy điền nguyện vọng là khoảng 2h chiều, lúc này đã là 1h40 rồi.

Vì thế Khương Vũ đi đến đợi ở trước cầu thang mà muốn vào phòng máy nhất định phải đi qua chờ Mỹ Tử.

Trên cầu thang có bạn học đi tới đi lui, Khương Vũ cẩn thận nhìn qua mỗi bạn học nữ đi qua trước mặt mình, thầm so sánh với người trong ảnh chụp.

Rất nhanh có một nữ sinh mặc một chiếc váy màu trắng, tóc ngắn xoăn nhẹ xuất hiện ở chỗ rẽ.

Bên cạnh cô ấy có một nam sinh mặc đồ thể thao.

Nam sinh trẻ tuổi đẹp trai, đeo một chiếc ba lô đen, đi giày thể thao AJ, thanh xuân dào dạt.

Khương Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ sinh này chính là Mỹ Tử trong ảnh chụp.

Nam sinh nói với Mỹ Tử: "Đừng do dự, chúng ta phải học cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành, mãi mãi không rời xa nhau."

Trên mặt Mỹ Tử có chút ngại ngùng: "Nhưng cậu định đăng kí khoa tài chính kế toán, tớ đối với tài chính kế toán dốt đặc cán mai, tớ thích học văn, định đăng kí chuyên ngành Hán ngôn."

Nam sinh lại nói: "Chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao, ai điểm thấp thì nghe người đó. Cậu cao hơn tớ tới 80 điểm, cho dù tớ muốn đăng kí cũng không với tới được trường của cậu."

Mỹ Tử nhíu mày: "Vậy cậu không thể chọn một trường vừa có khoa Tài chính kế toán lại vừa có khoa Hán ngôn à."

"Đại học kinh tế tài chính Nam Thành là trường học tốt nhất mà tớ có thể đăng kí rồi, tuy không có khoa Hán ngôn nhưng chuyên ngành Tài chính kế toán của họ rất lợi hại, cậu hãy học Tài chính kế toán cùng tớ đi. Lại nói, học Hán ngôn có tác dụng gì chứ, sau này chỉ có thể làm giáo viên, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền."

"Nhưng tớ thích khoa đó." Mỹ Tử khó xử nói: "Tớ học toán không tốt, học kế toán nhất định sẽ phải gồng gắng hết sức, tương lai có khi còn chẳng tìm được việc."

Nam sinh ôm lấy bả vai cô ấy, tự tin nói: "Cậu và tớ ở bên nhau, tương lai chúng ta kết hôn, cậu cứ an tâm ở nhà làm nội trợ, không cần đi làm, tớ nuôi cậu."

Mỹ Tử nhìn về phía nam sinh, cảm động hỏi: "Thật ư?"

"Đương nhiên rồi, cậu có tin tớ không?"

"Tớ tin cậu." Mỹ Tử nhận được lời hứa hẹn của bạn trai, thần sắc lo lắng trên mặt cuối cùng cũng biến mất: "Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng đi đăng kí nếu không đợi thêm chút nữa tớ sợ tớ sẽ hối hận mất."

"Ừ!"

Nam sinh nắm tay Mỹ Tử, hai người kiên định đi về phía phòng máy.

Khương Vũ thấy vậy liền chạy nhanh đến chặn đường hai người...

"Hai người từ từ đã!"

Mỹ Tử nhìn Khương Vũ, tò mò hỏi: "Bạn học, cậu... có việc gì sao?"

Khương Vũ vội nói: "Cậu không thể đăng kí cùng trường với cậu ta được, cậu sẽ hối hận!"

Lời này vừa nói ra Mỹ Tử lập tức nhíu mày, mà nam sinh kia cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu: "Cô là ai? Sao lại can thiệp vào chuyện của chúng tôi?!"

Khương Vũ mặc kệ cậu ta, nắm lấy bả vai Mỹ Tử nói: "Tin tôi đi, cậu thực sự sẽ hối hận. Vì tương lai là của cậu, không thuộc về bất kì ai khác cả."

"Cô bị điên à?!" Nam sinh xù lông: "Liên quan đến cô chắc!"

Khương Vũ không nhịn được muốn nói ra chuyện chính là Mỹ Tử của tương lai xin cô giúp đỡ, nhưng nghĩ lại nếu cô thực sự nói ra chỉ sợ hai người này sẽ coi cô là đồ điên.

Dù sao chính bản thân Khương Vũ đối với app <Quá Khứ> cũng là bán tín bán nghi.

Nói chuyện mình trọng sinh, có khi bọn họ đưa thẳng cô vào bệnh viện tâm thần luôn mất.

Khương Vũ suy nghĩ vài giây lập tức nghĩ ra biện pháp tốt hơn.

Cô xoay người hướng về phía nam sinh, lấy ra tu dưỡng của ảnh hậu Oscar, đối với cậu ta điên cuồng diễn: "Rõ ràng cậu nói cậu chỉ yêu một mình tôi! Bây giờ cậu lại.... Cậu lại lừa cô ta báo danh cùng một trường với cậu, rốt cuộc cậu có ý gì! Chẳng lẽ cậu định mở hậu cung trong trường học luôn à!"

Lời vừa thốt ra nam sinh sợ tới mức suýt chút nữa lăn từ cầu thang xuống: "Cô... cô đừng có nói bậy! Tôi căn bản không hề quen biết cô!"

Khương Vũ vẻ mặt kích động nói với Mỹ Tử: "Tôi là bạn gái Lữ Phong, hôm qua cậu ta cũng gạt tôi đăng kí đại học Kinh tế tài chính Nam Thành, không ngờ.... Không ngờ cậu cũng....."

Đương nhiên Lữ Phong tên của bạn trai Mỹ Tử là tư liệu cơ bản mà cô nhận được trong điện thoại.

Mỹ Tử nghe cô đến tên bạn trai mình cũng nói ra được, lúc đầu vốn chỉ nghi ngờ bây giờ cũng tỏ ra thất vọng: "Cậu thực sự là bạn gái của cậu ấy ư?"

"Đương nhiên, có phải cậu ta còn nói với cậu, tương lai sẽ nuôi cậu, sẽ đối xử tốt với cậu, sủng cậu cả đời không? Chờ sau khi hai người tốt nghiệp đại học liền kết hôn, cậu ta sẽ đi ngoài kiếm tiền, cùng cậu sinh hai đứa nhỏ, cậu ta chủ ngoại, cậu chủ nội, hai người sẽ sống thật tốt."

"Đúng vậy, sao cậu lại biết?"

"Bởi vì cậu ta cũng nói với tôi những lời này!" Khương Vũ chỉ vào Lữ Phong lên án: "Tra nam!"

Lữ Phong suýt chút nữa nôn cả ra máu.

Giây phút này Mỹ Tử đã hoàn toàn tin tưởng Khương Vũ vì những lời này chính miệng Lữ Phong đã từng nói qua, trừ bỏ bản thân cô ấy không có người thứ hai biết được.

Bây giờ xem ra Lữ Phong cũng nói những lời ngon ngọt đó với không ít nữ sinh rồi.

"Tra nam! Chúng ta chia tay! Đừng mơ tưởng tôi đăng kí cùng một trường học với cậu nữa!"

Mỹ Tử nói xong đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía phòng máy.

Lữ Phong biết Mỹ Tử là người nói một không nói hai, biết chuyện này không thể vãn hồi, cậu ta phẫn nộ nhìn Khương Vũ chất vấn: "Tôi đắc tội cô chỗ nào mà cô lại hại tôi như thế chứ! Tôi nợ tiền cô à?"

Khương Vũ thoải mái nhún vai cười: "Đừng bao giờ dễ dàng nói ra mấy chữ "anh nuôi em" với bất kì cô gái nào."

"Vì sao?"

"Bởi vì cậu có thể không nhất định sẽ làm được, nhưng cô ấy nhất định sẽ hối hận."

.....

Không lâu sau, trường tam trung Bắc Thành tập trung phát thư thông báo trúng tuyển.

Khương Vũ một lần nữa tới trường học, tìm được Mỹ Tử, hơn nữa còn giải thích với cô ấy toàn bộ chuyện này, nói ra chuyện lúc đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, đồng thời xin lỗi cô ấy.

Vốn dĩ cô hoàn toàn không cần làm điều thừa thãi này nhưng dù sao Khương Vũ cũng không hiểu đến cùng Lữ Phong là người như thế nào, cho nên cô trao lại cho Mỹ Tử quyền lựa chọn, có nên tiếp tục ở bên nhau hay không.

Mỹ Tử đối với lời nói của Khương Vũ đúng như cô nghĩ, chính là không thể tin nổi.

Nhưng lúc cô cúi đầu nhìn thư thông báo trúng tuyển 985 điểm của đại học Bắc Thành chuyên ngành Hán ngôn, đáy mắt lại có thứ ánh sáng trước nay chưa từng có.

"Lễ trưởng thành 18 tuổi, tôi tự tặng cho mình một món quà tốt nhất, đó chính là quyền tự lựa chọn tương lai mà mình muốn."

Đồng thời Mỹ Tử cũng nói suy nghĩ trong lòng cho Khương Vũ: "Thực ra lúc tôi nhìn thấy thành tích của cậu ấy cách xa mình như vậy, trong lòng cũng đã có chút biến hóa vi diệu."

"Phải không?"

"Lúc cậu ấy nói sẽ nuôi tôi, tôi cảm thấy thực ngọt ngào, cảm thấy người con trai này có thể dựa vào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, năng lực học tập của cậu ấy hữu hạn như vậy, tương lai thực sự sẽ nuôi được tôi ư? Nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy những ngọt ngào đó đều chịu không nổi dao động, giống như những tòa lầu các trên cao. Nhưng lúc nhận trong tay thư thông báo trúng tuyển, tôi lại cảm thấy lòng mình đặc biệt kiên định."

Khương Vũ đồng cảm sâu sắc với những lời Mỹ Tử nói.

Đời trước cô vì tự ti và nhút nhát nên mới cam tâm tình nguyện bị Hoắc Thành bao dưỡng, trở thành thế thân bạch nguyệt quang của hắn ta.

Sau đó Hoắc Thành vì không theo đuổi được bạch nguyệt quang mà đem hết thảy oán hận phát tiết trên người Khương Vũ, động chút là đánh là chửi cô.

Khương Vũ sau khi gả chồng vì đánh mất năng lực sinh hoạt độc lập mà chỉ có thể làm một sợi dây tơ hồng chồng chéo vết thương sống phụ thuộc vào Hoắc Thành, sống một cuộc sống không có tôn nghiêm.

Mãi cho đến một ngày nọ, Hoắc Thành bị bác sĩ tâm lý của hắn giết chết mới thì ác mộng của cô mới hoàn toàn kết thúc.

Trọng sinh lại, Khương Vũ phải sống vì mình, rời xa Hoắc Thành.

.....

Bước ra khỏi cổng trường tam trung Bắc Thành, nick hỗ trợ của app <Quá Khứ> gửi tin nhắn tới.

"Ting, chúc mừng bạn đã hoàn thành ủy thác <Đăng kí nguyện vọng> của <Mỹ Tử>, đây là tiền thù lao 20.000 đồng của <Mỹ Tử>, sau khi phân chia tiền thực về tài khoản là 16000."

Khương Vũ nhanh chóng kiểm tra thông tin số dư, thực sự là đã tăng thêm 16000, cô có chút không thể tin nổi, lại dùng thẻ ngân hàng ra cây để kiểm tra.

Không ngờ vài phút sau có tin nhắn báo đến: Số dư tăng/

Khương Vũ vẫn cảm thấy không tin được, lại tới ngân hàng gần nhất để kiểm tra tài khoản, thế nhưng thực sự cộng thêm 16000 đồng!

Lúc này cô đã thực sự tin cái app <Quá Khứ> này có thể giúp cô giải quyết khốn cảnh rồi!

Vốn dĩ trọng sinh đã là chuyện không thể tin nổi rồi, bây giờ còn có thêm cái app điện thoại có thể liên lạc với tương lai cũng không phải chuyện khó tiếp thu.

Đúng lúc này, nick hỗ trợ của <Quá Khứ> lại gửi tới tin nhắn: "Bạn có một yêu cầu giúp đỡ mới, thù lao 300.000.000, bạn có đồng ý tiếp nhận không?"

"Cái gì???"

Khương Vũ nghiêm túc ngồi đếm một loạt số 0 của dãy số, không sai, chính là ba trăm triệu!!

Nhiệm vụ lúc nãy của Mỹ Tử thù lao chỉ có 16.000, thế mà nhiệm vụ này thù lao những ba trăm triệu, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này không phải trực tiếp vượt qua giai tâng à?

Khương Vũ nén lại tâm trạng kích động, trả lời: Tiếp thu nhiệm vụ.

Rất nhanh, một người đàn ông tên là Cừu Lệ thêm bạn tốt cô, hơn nữa còn gửi tin nhắn thoại tới.

"Giúp tôi."

Hai tiếng, giọng nói thấp và từ tính, phảng phất mang theo sự dụ hoặc trí mạng.

Vừa nghe được giọng nói này Khương Vũ sợ đến mức suýt rơi điện thoại.

Cô đương nhiên nhận ra giọng nói này, Cừu Lệ, bác sĩ tâm lý riêng của chồng cô Hoắc Thành, sau lại tự tay kết thúc sinh mệnh của Hoắc Thành.

Sau đó, ti vi liên tục đưa tin suốt mười ngày về vụ án của Cừu Lệ, cảnh sát tiết lộ, người này vô cùng nguy hiểm, có tính cách phản xã hội nghiêm trọng, thiếu hụt tình cảm, giỏi nhất là thôi miên khống chế tinh thần.

Nói ngắn gọn, hắn ta là phần tử nguy hiểm trong số các phần tử nguy hiểm, là sự tồn tại mà đời này Khương Vũ đều không muốn chọc tới.

Mà Cừu Lệ hi vọng, Khương Vũ có thể trợ giúp hắn 17 tuổi xoay chuyển nhân sinh, không bước lên con đường không lối thoát này.

Bây giờ hắn đang bị phán tù không thời hạn.

Ba trăm triệu này là toàn bộ tài sản còn lại của hắn, tất cả đều gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, có thể đưa toàn bộ cho Khương Vũ, chỉ cần Khương Vũ có thể thay đổi kết cục trong tương lai của hắn.

Khương Vũ: Giỏi, giỏi lắm.

Nhiệm vụ ba trăm triệu, quả nhiên là rất khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro