Chương 3: Thiếu niên ác ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy xét đến tính đặc thù của nhiệm vụ <Cứu vớt thiếu niên ác ma>, tính gian khổ và sự nguy hiểm, app <Quá Khứ> đồng ý để nhiệm vụ này thành nhiệm vụ dài hạn, trong quá trình Khương Vũ thực hiện nhiệm vụ này vẫn có thể tiếp nhận các nhiệm vụ đơn lẻ khác.

Dù sao tình hình kinh tế bây giờ của cô cũng thực sự không khả quan.

Tuy rằng nếu nhiệm vụ <Cứu vớt thiếu niên ác ma> thành công thì sẽ có ba trăm triệu, nhưng ai mà biết được khi nào nhiệm vụ ủy thác này mới hoàn thành được chứ.

Khương Vũ cần suy xét đến khốn cảnh trước mắt hơn.

Buổi tối, mẹ cô Khương Mạn Y và Khương Vũ thương lượng, chuyển học phí của lớp múa ba lê đập vào học phí cao trung.

Khương Vũ học ở trường học tư thục tốt nhất Bắc Thành, tỉ lệ vào đại học gần như là 100%, nhưng học phí cũng cao đến kinh người.

Bởi vì Khương Mạn Y luôn canh cánh chuyện bằng cấp của mình trong lòng cho nên cho dù phải đánh cược cả mạng sống cũng muốn Khương Vũ được học trường cao trung tốt nhất, vào được trường đại học tốt nhất.

Khương Vũ biết mẹ cô luôn không ủng hộ chuyện tập múa, hai mẹ con cũng không ít lần cãi nhau vì chuyện này.

Dù sao bây giờ cô cũng đã có cách kiếm tiền, học phí lớp múa cô có thể tự mình chi trả.

Khương Mạn Y thấy Khương Vũ đồng ý dễ dàng như vậy có chút nghi ngờ, chất vấn lại: "Có phải con lại đi tìm thằng nhóc thối kia không? Cậu ta cho con tiền để con đóng học?"

Khương Vũ cảm thấy Khương Mạn Y có chút đáng yêu, mỉm cười nói: "Không có ạ."

Khương Mạn Y lại không tin: "Mẹ đã sớm nói với con rồi, thằng kia cũng không phải loại tốt lành gì! Con còn nhỏ, con nên đem toàn bộ tinh thần tập trung vào việc học mà không phải là yêu đương mới đúng!"

"Thằng kia" trong miệng Khương Mạn Y chính là Hoắc Thành, người chồng hào môn đời trước của Khương Vũ.

Bên dưới bề ngoài tỏa sáng nổi tiếng Bắc Thành của hắn ta là một trái tim xấu xí thối tha.

Lúc học cao trung, hắn ta điên cuồng theo đuổi Khương Vũ, từng vì cô vung tiền như rác, thoạt nhìn có vẻ là thương cô, yêu cô. Mãi thật lâu về sau Khương Vũ mới hiểu được, mình chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng hắn mà thôi.

Xuất thân bạch nguyệt quang Đào Vũ Hinh cũng thấp kém như cô, nhưng lại không ngừng vươn lên, chưa bao giờ chịu đeo bám vào quyền quý, cũng chướng mắt gia thế của Hoắc Thành.

Hoắc Thành cầu mà không được, lại lùi một bước, tìm được Khương Vũ có bề ngoài tương tự, thân thế tương tự, theo đuổi cô, dụ dỗ cô, cuối cùng có được cô.

Đời trước Khương Vũ tự ti nhút nhát, vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ muốn tóm chặt lấy cọng rơm cứu mạng Hoắc Thành này.

Nhưng sau khi kết hôn, Hoắc Thành cuối cùng cũng lộ ra bản chất. Hắn ta nuôi cô ở nhà, bởi vì không chiếm được tình yêu của bạch nguyệt quang mà đem hết tức giận trút lên người Khương Vũ, động chút là đánh chửi cô, thậm chí cưỡng **** cô.

Đoạn thời gian sau khi kết hôn Khương Vũ phải chịu đủ mọi tra tấn.

Cũng may, hắn ta đã chết, chết dưới tay Cừu Lệ. Vì vậy theo một cách nào đó, chính Cừu Lệ là người đã cứu vớt cô.

Tuy rằng theo tin tức trên báo, Cừu Lệ là một tên tội phạm giết người vô cùng khác biệt, có tính cách phản xã hội mãnh liệt, dường như giết chết Hoắc Thành cũng chẳng cần lý do gì cả.

Nhưng khách quan mà nói, chính Cừu Lệ đã kéo cô từ trong địa ngục ra.

"Con có nghe mẹ nói chuyện không đó?!" Khương Mạn Y chọt chọt đầu Khương Vũ, gấp đến độ không biết phải làm sao: "Mẹ đã nói rồi, không cần đi tìm thằng kia làm gì! Đúng vậy, nó có tiền, bây giờ nó sủng con, nhưng tương lai thì chưa biết sẽ đối xử với con như thế nào đâu!"

Nếu là ngày trước, Khương Vũ nghe được những lời này của Khương Mạn Y nhất định sẽ không cho là đúng.

Nhưng sau khi trải qua một loạt sự cố, Khương Vũ mới hiểu rõ, mẹ cô nhìn người vẫn rất chuẩn, một lời thành sấm.

"Con sẽ không qua lại với Hoắc Thành nữa." Khương Vũ kiên nhẫn giải thích với mẹ mình: "Con đã hiểu rõ rồi, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình."

Khương Mạn Y vốn cho rằng nói tới đề tài Hoắc Thành hai mẹ con sẽ không thiếu được một trận huyết vũ tinh phong, không ngờ cô lại có thể bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện như vậy.

Mấy ngày nay Khương Vũ thay đổi quá lớn, cùng với Khương Vũ luôn mẫn cảm tự ti, đụng chút là xù lông quả thực như hai người khác nhau.

Bà hồ nghi nhìn Khương Vũ: "Thật?"

"Vâng! Con bảo đảm."

Khương Mạn Y rốt cục thở dài một hơi, xoa đầu cô: "Ngoan, cố gắng đọc sách. Múa ba lê dù sao cũng không phải loại chuyện mà nhà nghèo như chúng ta có thể suy nghĩ tới."

Khương Vũ im lặng ăn cơm không nói gì.

Ngày hôm sau Khương Vũ liền đi tới lớp học múa, cô dùng tiền mình mới kiếm được đóng trước học phí kì sau, đồng thời cũng thanh toán nốt phần học phí còn thiếu của kì trước.

Trung tâm huấn luyện này tên là Linh Tước, là trung tâm huấn luyện múa ba lê có tiếng ở Bắc Thành.

Đời trước Khương Vũ vì không có tiền nộp học phí nên mới phải phụ thuộc vào Hoắc Thành, trở thành dây tơ hồng bám víu hắn.

Mà bây giờ Khương Vũ sẽ không rơi xuống hoàn cảnh bất kham như vậy nữa.

Múa ba lê là giấc mơ của cô, cô nhất định phải kiên trì bằng được.

Phòng tài vụ, Khương Vũ gặp cô giáo hướng dẫn Hoàng Hân.

Hoàng Hân khoảng 30 tuổi, trước kia từng đạt giải nhất một cuộc thi đấu múa ba lê toàn quốc, phóng nhãn nhìn khắp các lớp dạy múa ở Bắc Thành thì cũng coi như một cô giáo dạy múa ba lê có danh khí không nhỏ.

Chỉ là thiên phú có hạn nên rất khó tiến thêm một bước, không trở thành một vũ công múa ba lê chân chính được.

Dù sao trong cái ngành này vẫn là ông trời thưởng cơm ăn (kiểu thiên phú thường hơn chăm chỉ ấy)

Cũng may cô ta dựa vào múa ba lê của mình mà thành công hấp dẫn sự chú ý của một vị phú thương Bắc Thành, sau đó gả vào hào môn, trở thành phu nhân hào môn, đây coi như là sự hồi đáp lớn nhất mà ba lê dành cho cô ta.

Bởi vậy đối với Khương Vũ thiên phú cực cao, Hoàng Hân tuy là cô giáo nhưng vẫn ít nhiều có chút ghen ghét.

Mà càng làm cho cô ta không thoải mái, chính là thái độ của Khương Vũ với cô ta.

Học sinh lớp vũ đạo của Linh Tước về cơ bản đều đối với cô giáo vô cùng "tôn trọng".

Ngày lễ ngày tết sẽ tặng cô giáo bao lì xì, đưa chút lễ vật, đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng Khương Vũ chưa bao giờ tặng cho cô ta lì xì cả.

Hoàng Hân cảm thấy Khương Vũ ỷ vào mình có thiên phú nên cố tình bày ra sắc mặt cho cô ta xem.

Bởi vậy thấy Khương Vũ vào phòng tài vụ, Hoàng Hân cũng nhanh chân vào theo.

Cho rằng cô lại muốn năn nỉ cô giáo phồng tài vụ châm chước tiền học phí cho mình, cho nên cô ta định mượn chuyện này để châm chọc Khương Vũ, tốt nhất có thể khiến Khương Vũ biết khó mà lui, chủ động thôi học thì càng tốt.

Khương Vũ đang ở cửa sổ phòng tài vụ xử lý thủ tục, Hoàng Hân đẩy cửa bước vào, tựa cạnh cửa trào phúng nói: "Khương Vũ, lại thiếu học phí à? Không có tiền thì đừng có bon chen học múa nữa, Linh Tước của chúng tôi cũng không phải trung tâm từ thiện, sao có thể để cô kéo dài mãi như thế chứ?"

Khương Vũ đối với lời nói của cô ta mắt điếc tai ngơ, cúi đầu điền vào đơn.

Hoàng Hân cho rằng cô xấu hổ, lại tiếp tục nói: "Cô nhìn xem các học sinh của trung tâm chúng tôi có ai là trong nhà không có chút của cải, kém nhất cũng mở công ty. Cô lại nhìn cô xem, nhà nghèo lại còn đòi theo đuổi nghệ thuật, nực cười."

Khương Vũ bình tĩnh cười cười.

Hoàng Hân thấy cô không để ý, thậm chí còn kiểu liền có một loại cảm giác một quyền nện vào bông, bất mãn nói: "Cô cười cái gì chứ!"

Khương Vũ nhún vai: "Nghe cô nói chuyện buồn cười nên em cười thôi."

"Cô..."

Hoàng Hân vô cùng kinh ngạc, lấy tính cách bình thường của Khương Vũ, nếu bị nói như vậy nhất định sẽ tức đến phát khóc, suy nghĩ canh cánh trong lòng thật lâu.

Hôm nay sao lại bình tĩnh như vậy chứ?

Hoàng Hân cảm thấy hẳn là còn chưa chọc đúng chỗ đau của cô, vì thế tiếp tục nói: "Đương nhiên rồi, mấy người nghèo như cô cũng không nhất định phải thôi học, học giỏi không phải là có thể câu rùa vàng sao? Gả cho một người đàn ông tốt đời này liền được bảo đảm rồi, đây chính là ước nguyện ban đầu của cô khi học ba lê đúng không?"

Khương Vũ vân đạm phong khinh nói: "Đường tắt mà ngài nói, nếu không có cô giáo Hoàng tự mình trải qua trước người bình thường thật đúng là không nghĩ đến."

"Cô!!!"

Hoàng Hân bị cô chọc trúng, lập tức giận dữ.

Khương Vũ quả thực như đổi một người khác, trước đó mỗi câu châm chọc của Hoàng Hân đều có thể cắm thẳng vào lòng Khương Vũ.

Mà hôm nay dường như cô có thể tự động miễn dịch với mọi công kích.

Hoàng Hân còn định nói thêm cái gì đó nhưng Khương Vũ không để ý đến cô ta, điền xong đơn thì đưa qua cửa sổ tài vụ, hơn nữa còn thanh toán xong học phí.

Học phí của trung tâm huấn luyện Linh Tước là 10.000 một học kì, Khương Vũ đã thanh toán xong học phí của kì sau.

Hoàng Hân thấy cô thế nhưng lại có tiền để nộp học phí, càng thêm kinh ngạc hỏi: "Cô lấy đâu ra tiền?"

"Chuyện này em cần báo cáo với cô sao?"

Hoàng Hân thấy thái độ Khương Vũ lạnh nhạt như vậy càng thêm hăng hái, cao giọng nói: "Không chừng lại leo lên người phú hào nào đó. Thật là ghê tởm, ba lê chính là bị những cô gái không biết xấu hổ như em gây họa."

Khương Vũ không để ý đến cô ta, sau khi hoàn thành thủ tục thì đứng dậy rời đi, mà Hoàng Hân vẫn hùng hùng hổ cùng đồng nghiệp nói xấu Khương Vũ.

Khương Vũ lấy điện thoại trong túi ra, thản nhiên nói với Hoàng Hân: "Đúng rồi, cô giáo Hoàng, toàn bộ những lời nói của cô lúc nãy có nghi ngờ liên quan đến vũ nhục và phỉ báng. Em sẽ gửi đoạn ghi âm này đến công an, làm chứng cứ tội phỉ báng. Đồng thời em cũng sẽ gửi một phần chứng cứ đến hòm thư người phụ trách của trung tâm huấn luyện nghệ thuật Linh Tước, xin cô hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Nói xong Khương Vũ cũng không quan tâm đến Hoàng Hân đang há hốc mồm và sự kinh ngạc của các giáo viên còn lại, lập tức rời khỏi phòng tài vụ.

Hoàng Hân hiểu rõ tính nghiêm trọng của những lời Khương Vũ nói, lập tức đuổi theo Khương Vũ, nặn ra một nụ cười khó coi: "Bạn học Khương Vũ, là cô giáo không tốt, em có thể không cần gửi đoạn ghi âm này đi không? Cô sai rồi."

Khương Vũ có thể nhìn ra Hoàng Hân thực sự sợ hãi.

Dù sao những lời nói vừa rồi nếu công khai ra, lấy mức độ nổi tiếng của Linh Tước thì nhất định sẽ khiến trên mạng náo nhiệt một phen.

Cô ta là giáo viên của Linh Tước, không chỉ không giữ được bát cơm mà thậm chí có khả năng không thể lăn lộn trong cái vòng này nữa.

"Khương Vũ, em xem, lúc này là cô không tốt, cô không nên mở miệng đả thương người, em giơ cao đánh khẽ không cần công bố đoạn ghi âm này ra ngoài được không?"

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoàng Hân, Khương Vũ chỉ cảm thấy buồn cười.

Người ấy mà, chính là chỉ toàn bắt nạt kẻ yếu.

Trước kia cô luôn bỏ qua mọi chuyện, không muốn dây vào phiền toái nhưng chỉ đổi lại được mấy người này càng thêm bắt nạt mình. Mà bây giờ cô cùng lắm chỉ cứng rắn đe dọa một chút mấy người này lập tức sợ đến mức thay đổi sắc mặt.

Đương nhiên Khương Vũ cũng biết nếu làm căng mọi chuyện lên thì cô cũng chỉ cảm thấy sảng khoái nhất thời mà không chiếm được bất kì chỗ tốt nào cả.

Trọng sinh trở lại, thay đổi lớn nhất của cô chính là, có thể giống một người trưởng thành biết xem xét thời thế.

Chỉ có trẻ con mới đi phát tiết cảm xúc, người trưởng thành sẽ biết tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình.

Cô đơn giản dứt khoát nó với Hoàng Hân: "Hai điều kiện: Thứ nhất, công khai xin lỗi em trên vòng bạn bè vì những châm chọc và mỉa mai mà cô nói với em trong vòng ba ngày."

"Cái này...."

"Không muốn ạ?"

"Không thành vấn đề, còn không phải chỉ là xin lỗi thôi sao." Hoàng Hân khẽ cắn môi: "Có thể, thứ hai thì sao?"

"Thứ hai, hội diễn ba lê cuối năm, em muốn một danh ngạch."

"Cái gì? Cô muốn biểu diễn?!!"

Khương Vũ gật đầu.

"Không, không thể nào! Sao có thể để cô biểu diễn ở buổi hội diễn đó chứ!"

Buổi hội diễn cuối năm sẽ có giáo viên từ học viện Esmera tới để lựa chọn các hạt giống tốt.

Esmera là học viên nghệ thuật ba lê tốt nhất cả nước, không ít vũ công ba lê nổi danh đều xuất thân từ học viện Esmera, trung tâm Linh Tước hoàn toàn không thể so sánh.

Thậm chí nữ hoàng ba lê mà Khương Vũ sùng bái nhất - Bộ Đàn Yên cũng xuất thân từ học viện Esmera.

Giáo viên của học viện Esmera mỗi năm đều tìm kiếm các hạt giống ba lê tốt trên cả nước, tiến hành đào tạo chuyên sâu.

Mà buổi hội diễn cuối năm chính là cơ hội duy nhất của Khương Vũ.

"Chuyện có thể tham gia hay không tôi cũng không làm chủ được."

"Tháng 10 có một buổi tuyển chọn nội bộ, chỉ cần em đạt được thành tích tiêu chuẩn, cô giáo Hoàng hẳn có thể nghĩ cách giúp em có một suất diễn ở hội diễn đúng không?"

Hoàng Hân cắn chặt răng: "Cô muốn vào Esmera, nhưng cô có biết học viện này học phí cao đến mức nào không? Cho dù cô có vào được, gia đình cô liệu có gánh được không?"

"Chuyện học phí em sẽ tự nghĩ cách giải quyết, không phiền cô giáo Hoàng nhọc lòng."

Hoàng Hân sợ đoạn ghi âm trong tay Khương Vũ nên chỉ có thể tạm thời đáp ứng yêu cầu của cô.

Cô ta thực sự không hiểu, dường như chỉ sau một đêm mà Khương Vũ đã lột xác thành một người hoàn toàn khác, trước đó luôn đối với giáo viên vâng vâng dạ dạ chưa bao giờ dám phản kháng, sao chỉ mới một kì nghỉ hè không gặp thủ đoạn đã lợi hại như thế rồi?!

Cô ta không dám khinh thường Khương Vũ nữa, sau khi cô rời khỏi lập tức đăng một bài xin lỗi ngắn gọn trên vòng bạn bè.

"Tôi xin chính thức gửi lời xin lỗi đến bạn học Khương Vũ. Trước đó tôi đã có nhiều phát ngôn không thỏa đáng, khiến bạn học Khương Vũ tổn thương, tôi xin tự kiểm điểm sai lầm của mình. Một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi tới bạn học Khương Vũ: Thực xin lỗi!"

Bài xin lỗi vừa đăng lên, điện thoại Khương Vũ lập tức rung liên tục, tất cả đều là thảo luận về chuyện này.

Phải biết rằng trước đó Khương Vũ ở trong lớp hoàn toàn là một cái tiểu tron suốt, cực độ tự ti, ai cũng đều có thể dẫm cô một cái mà cô cũng đều nghiến răng nuốt máu cho qua.

Ai có thể nghĩ đến một tiểu trong suốt như vậy thế nhưng có thể khiến cô giáo Hoàng đăng bài xin lỗi trên vòng bạn bè chứ?

Bạn bè trong lớp múa đều cảm thấy không thể tin nổi, sôi nổi suy đoán.

Mà Khương Vũ đặt điện thoại xuống, không hề quan tâm đến tin nhắn của bọn họ.

Khương Vũ trước đó đã chết ở kiếp trước rồi, bây giờ cô muốn sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Trên đường về nhà Khương Vũ nhận được tin nhắn từ app <Quá Khứ>, Cừu Lệ gửi tin nhắn tới: "Tìm được tôi chưa?"

Khương Vũ nhíu mày, phản hồi: "Chưa."

Cừu Lệ: "Xin hãy nắm chặt thời gian."

Ở tù không thời hạn, ngày tháng trôi qua cũng không tốt lắm.

Nói thực, tuy là tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng trong lòng Khương Vũ vẫn có chút sợ hãi.

Cừu Lệ này chính là tội phạm giết người đó, hơn nữa còn là tội phạm nhân cách phản xã hội, bởi vì lúc đó hắn giết chồng cô Hoắc Thành hoàn toàn không có bất kì động cơ hay lý do gì.

Trời mới biết được thiếu niên Cừu Lệ đã trải qua những chuyện gì.

Bảo cô đi tiếp xúc với một người như vậy, bảo không sợ là không thể.

Nhưng nếu cô đã nhận nhiệm vụ rồi thì cũng chỉ có thể căng da đầu đi làm.

Cô nói: "Vậy anh chia sẻ tin tức cho tôi đi."

Rất nhanh, Cừu Lệ gửi cho cô một cái địa chỉ.

Tin nhắn ghi địa chỉ là hẻm 34 đường Ninh Dương.

Hẻm 34 đường Ninh Dương cách vị trí của cô cũng không xa lắm, đi qua mấy cái quảng trường là tới, Khương Vũ liền đi bộ qua.

Vùng này thuộc về nội thành cũ, phần lớn kiến trúc đều là những tòa nhà ống thấp bé, hẻm nhỏ cong cong quẹo quẹo, có thể khiến người ta phải hoa mắt.

Ven đường đèn đường u ám, Khương Vũ dùng điện thoại tra cứu một chút, rất nhanh đi tới gần đường Ninh Dương.

Phía trước hình như có động tĩnh, Khương Vũ nhanh chân bước qua, lại nhìn thấy trên đống cát vàng dưới tàng cây, có một đám côn đồ đang vây vào đánh một thiếu niên.

Thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, ngũ quan phá lệ ngạnh lãng, ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần lệ khí.

Hắn cong mình như tôm quỳ rạp trên mặt đất, dưới những cú tay đấm chân đá của bọn họ, trên mặt thiếu niên lại treo nụ cười rét lạnh, nụ cười trộn lẫn cả máu.

"Còn cười!!"

Tên côn đồ cầm đầu xách cổ áo hắn lên, kéo hắn tới, nện một quyền trên mặt hắn: "Còn cười nữa thì đánh chết mày!"

Nhưng mà hắn vẫn cười, hơn nữa còn cười càng ngày càng lớn tiếng, càng ngày càng điên cuồng, như ác quỷ trong địa ngục khiến người ta run sợ.

Tên côn đồ cầm đầu tức giận lại nện một quyền nữa trên người: "Thử cười lần nữa xem! Cười nữa xem!"

"Đừng đánh nữa!" Mấy tên côn đồ xung quanh thấy tên cầm đồ thế nhưng đánh hắn ta đến gần chết vội vàng ngăn lại: "Còn đánh nữa là ra mạng người đó!"

"Rác rưởi!"

Tên cầm đầu đạp hắn một cước nữa, lại nói thêm vài câu tàn nhẫn rồi mới xoay người rời đi.

Khương Vũ trốn sau cột đèn, vốn dĩ định lấy điện thoại ra báo cảnh sát nhưng lại nghe tên cầm đầu mắng: "Cừu Lệ, mày còn như chó điên tìm người cắn loạn nữa thì tao sẽ đánh chết mày!"

Sau đó bọn chúng liền nghênh ngang rời đi.

Âm thanh ầm ĩ dần rời xa, xung quanh lập tức yên tĩnh đến mức phảng phất toàn bộ thế giới đều bốc hơi.

Nửa mặt Cừu Lệ vùi trong bùn đất, mở một con mắt đầy máu nhìn về phía cô gái mặc váy trắng đứng cách đó không xa, cô trốn sau cột đèn, giống như nai con bị kinh sợ, sợ hãi mà lo lắng nhìn về phía hắn.

Đôi mắt hắn đã bị máu làm cho mơ hồ, thứ duy nhất nhìn thấy rõ là đôi chân nhỏ nhắn thon dài kia của cô.

Băng cơ ngọc cốt, sáng trong như nguyệt, xinh đẹp đến mức hắn sinh ra ảo giác cho rằng nơi này không phải là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro