Chương 5: Giày múa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Duật Hi là trường học tư thục tốt nhất Bắc Thành, đây cũng là lý do vì sao Khương Mạn Y liều chết kiếm tiền cũng muốn Khương Vũ nhất định phải vào trường học này.

Tỉ lệ vào đại học lên tới trăm phần trăm, dụ hoặc thực sự quá lớn, cho dù là phú nhị đại hư hỏng đến đâu, vào trường học ba năm xong thi đỗ đại học cũng không phải chuyện khó.

Tuy rằng lực lượng giáo viên và các trang thiết bị học tập vô cùng hiện đại nhưng học sinh trong trường lại là thái cực ngược lại.

Không phải về mặt thành tích, mà là phẩm hạnh.

Nơi này tụ hội những học sinh ưu tú hàng đầu, đồng thời cũng là nơi hội tụ nhưng công tử tiểu thư ăn chơi trác táng gia đình có quyền lực ở Bắc Thành.

Những người này ỷ vào có ba mẹ chiều chuộng và gia đình hiển hách làm chỗ dựa, lạc thú lớn nhất mỗi ngày chính là tìm cảm giác tồn tại trên người kẻ yếu.

Ví dụ như lúc này, ngoài cổng trường, đại tỷ cầm đầu trong trường đang kéo một nữ sinh vào trong hẻm nhỏ.

"Còn dám mặc cả với tao đúng không?!!!"

"Bảo mày làm bài tập là để mắt đến mày!"

"Cả người nghèo kiết hủ lậu, cũng không biết sao mà vào được Duật Hi nữa."

Khương Vũ đi qua đầu hẻm vừa lúc nhìn thấy nữ sinh đáng thương co rúm người lại ở góc tường, bị đại tỷ cầm cầm đầu nắm tóc bắt nạt.

Cô nhớ lại đời trước mỗi khi tan học đều là lúc ác mộng của cô bắt đầu.

Là người mềm yếu tự ti, trên người phảng phất như thể có hơi thở riêng, luôn hấp dẫn mấy kẻ thích bắt nạt người khác.

Đời trước Khương Vũ cũng vô số lần bị đại tỷ này đẩy vào góc tường, tát hay giật tóc chỉ là bình thường, bọn họ thậm chí còn xé quần áo cô, chụp ảnh khiếm nhã của cô.

Người tự ti, cho dù bị bắt nạt cũng không dám nói với ai, vì có nói cũng không có người quan tâm.

Khương Vũ siết chặt nắm tay, không nghĩ nhiều liền chạy vọt vào hẻm nhỏ, hô to một tiếng: "Dừng tay!"

Mấy đại tỷ dừng động tác lại, quay đầu, vừa thấy là Khương Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười trào phúng: "Ohh, tao còn tưởng là ai, đây không phải là thiên nga trắng của chúng ta sao?"

Đại tỷ cầm đầu tên là Hạ Tử Lộ, trước kia cô ta không ít lần bắt nạt Khương Vũ, biết cô học ba lê còn lấy biệt danh "thiên nga trắng" để trào phúng cô.

"Dạo này tao quên thăm hỏi mày, không ngờ mày còn biết tự đưa người lên tận cửa à."

Hạ Tử Lộ bước lên, chuẩn bị lôi Khương Vũ vào xử lý cùng để xả nỗi tức giận bị thầy giáo gọi vào văn phòng phê bình.

Nhưng mà trong nháy mắt cô ta duỗi tay tóm được cổ áo Khương Vũ, Khương Vũ lại lui về phía sau một bước, thuận thế nắm lấy cổ tay cô ta, quay người đè cô ta lên tường, tiện tay rút từ trong túi ra một cái bật lửa.

Tách tách, bật lửa bùng lửa lên.

Khương Vũ để ngọn lửa bập bùng dí sát vào trang dung tinh xảo của Hạ Tử Lộ.

Hạ Tử Lộ bị biến cố bất ngờ làm cho sợ ngây người.
Khương Vũ trước mặt cô ta ánh mắt hung ác, giữa mày kiên định, cùng với Khương Vũ rụt rè nhu nhược trước đó như hai người khác nhau.

Giống như được thay tim.

"Chơi vui không?" Giọng nói cô trầm thấp, mang theo sự uy hiếp: "Bắt nạt người khác, vui lắm không?"

Cô để bật lửa trong tay sát hơn vào mặt Hạ Tử Lộ, khiến cô ta cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng đang uy hiếp làn da mình.

Vốn từ đầu Hạ Tử Lộ không tin Khương Vũ dám đốt cô ta thật, mãi cho đến khi ngọn lửa bén vào một lọn tóc mái của cô ta thì cô ta mới thực sự sợ hãi.

"Không.... Chơi không vui."

"Nếu không vui sao cứ luôn làm không biết mệt vậy?" Khương Vũ lạnh lùng nói: "Chỉ có bắt nạt người khác mới làm cô thỏa mãn, giảm áp lực từ việc học, từ việc thất bại toàn tập trong cuộc sống của cô đúng không."

"Cô... cô nói bậy. Tôi không có."

Ngọn lửa lần thứ hai tới gần, Hạ Tử Lộ sợ tới mức nước mắt đảo quanh: "Xin lỗi! Thực xin lỗi! Lần sau tôi không dám nữa."

Khương Vũ lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ xin tha thứ của cô ta, sau đó dùng điện thoại vỗ vỗ vào mặt cô ta: "Khóc trông thật là xấu. Lần sau còn bắt nạt các bạn học khác thì đoạn video này sẽ được đăng trên diễn đàn trường, để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng dáng vẻ cô khóc lóc cầu xin tôi tha cho như thế nào."

Nói xong cô buông Hạ Tử Lộ ra.

Mấy người phía sau thấy tình hình như vậy thì ba hồn bay hai, không thể tin nổi nhìn Khương Vũ.

Cô ta nào còn là cái tiểu đáng thương luôn bị người ta bắt nạt nữa mà đã hoàn toàn đổi một người khác rồi!

Một người trong nhóm sau đó đỡ Hạ Tử Lộ đã mềm nhũn chân rời đi.

Khương Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi bật lửa, nghiêng đầu nhìn về phía đầu hẻm, một thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh sạch sẽ đang đứng lại nhìn cô.

Ánh mắt thiếu niên đen nhánh, đuôi mắt hơi xếch lên, vừa lạnh nhạt cũng lại vừa ôn nhu.

Là Cừu Lệ.

Nhìn thấy đồng phục Duật Hi trên người hắn, Khương Vũ có chút sửng sốt.

Thế nhưng là bạn học à?!

Nhưng mà cô cũng không kịp nghĩ nhiều vì Cừu Lệ đã cất bước rời đi, như thể không quen biết cô.

Khương Vũ cũng lười để ý đến hắn, ngồi xổm xuống giúp đỡ nữ sinh bị bắt nạt, hỗ trợ nhặt sách vở và bài thi bị rơi tán loạn trên mặt đất của cô ấy lên.

Nữ sinh tên là Trần Vi, là bạn học của Khương Vũ.

Gia cảnh của cô ấy cũng không tốt lắm, hoàn toàn dựa vào thành tích ưu tú của mình mà mỗi học kì đều lấy được một miễn giảm học phí toàn phần mà ở lại trung học Duật Hi.

Mà thành tích ưu tú như vậy, lại thêm xuất thân hàn vi liền khiến cho cô ấy trở thành mục tiêu bắt nạt hàng đầu của đại tỷ nổi danh điêu ngoa ương ngạnh Hạ Tử Lộ.

Mà Khương Vũ đời trước và Trần Vi hiện tại cũng coi như là đồng bệnh tương liên.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà." Khương Vũ nói với Trần Vi, "Không lát nữa Hạ Tử Lộ lại quay lại."

Trần Vi gật đầu, đi cùng Khương Vũ về: "Hôm nay cậu như biến thành một người khác vậy."

"Tớ thay đổi rồi mà." Khương Vũ đá đá mấy hòn đá dưới chân: "Tớ sẽ không để bản thân bị bắt nạt nữa."

Đời trước cô tự ti nhút nhát, không dám gây chuyện, có thể nhìn thì liền nhịn. Nhưng mà sự thật chứng minh, đó là thế đạo của kẻ bị bắt nạt.

Một mực nhường nhịn sẽ chỉ khiến bản thân bị nhấn vào vực sâu.

"Đúng rồi!" Trần Vi cởi ba lô xuống, lấy ra một tấm poster nhăn nheo đưa cho Khương Vũ: "Nè, thần tượng của cậu. Hôm trước tớ thấy ở tiệm bán báo nên thuận tay mau, tặng cậu đó. Cảm ơn cậu hôm nay đã rút đao tương trợ."

Khương Vũ mở poster ra, trên poster đen trắng, ở chính giữa là một cô gái mặc váy múa màu trắng đang nhón chân múa điệu thiên nga.

Chân cô gái nhón lên, một chân khác nâng lên, ngửa đầu, đường cong phẩn cổ tuyệt đẹp, tựa như một con thiên nga trắng xinh đẹp ưu nhã đang nâng cánh.

Bộ Đàn Yên.

Cô ấy là nữ hoàng múa ba lê có thành tựu cao nhất trong nước, lúc 18 tuổi đã giảnh được giải nhất trên đấu trường quốc tế, mấy năm sau đó càn quét toàn bộ giới ba lê, đến nay vẫn là một thần thoại siêu việt.

Chỉ tiếc là cô ấy mất sớm, ra đi vào khoảng những năm 90, sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại khi cô đang ở thời kì huy hoàng nhất, 26 tuổi.

Cô ấy là thần tượng của Khương Vũ, cũng là mục tiêu mà Khương Vũ theo đuổi.

Cô si mê nhìn poster của Bộ Đàn Yêm, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu Trần Vi, tớ rất thích!"

"Cậu thích là tốt rồi!" Trần Vi vỗ vai cô nói: "Khương Vũ, cậu nhất định phải cố lên, thực hiện ước mơ của mình! Trở thành nữ hoàng múa ba lê như Bộ Đàn Yên! Khiến những người bắt nạt chúng ta mở to mắt ra mà xem, ai mới là những kẻ hèn nhát chân chính!"

Khương Vũ gật đầu: 'Ừ, tớ sẽ cố gắng."

"Nhưng nói thật, tớ thấy cậu và Bộ Đàn Yên có chút giống nhau đó." Trần Vi nhìn cô gái trên poster: "Nhất là khi hai người mặc váy múa ba lê, nhẹ nhàng múa, cậu quả thực giống như một phiên bản khác của Bộ Đàn Yên vậy."

"Thật sao?"

Khương Vũ nở nụ cười, lời nói như vậy đối với cô chính là lời khen tốt nhất.

"Đúng vậy, tớ từng tìm ảnh của Bộ Đàn Yên xem rồi, cậu rất giống cô ấy, như thể là con gái ruột của cô ấy vậy."

"Tuyệt đối không thể để mẹ tớ nghe được những lời này nhé," Khương Vũ nói: "Mẹ tớ rất thích ăn dấm, bà ấy luôn nhấn mạnh tớ được thừa kế mỹ mạo của bà ấy."

"Mẹ cậu cũng thật là..." Trần Vi nhỏ giọng nói: "Nhưng trước đó tớ có xem được một tin bát quát trên Tianya (Thiên Nha - một trang MXH của TQ), không phải trước khi chết Bộ Đàn Yên đã từng mất tích 1 năm sao, tớ nghe người ta bảo là đi sinh con đó."

"Cô ấy có con ư? Sao không thấy báo chí đưa tin nhỉ? Không biết con cô ấy là ai nhỉ?" Khương Vũ vô cùng quan tâm tới bát quái của thần tượng.

Trần Vi lắc đầu: "Không biết nữa, chỉ là một tin bát quái nhỏ, không biết thật giả như nào."

"Hơn phân nửa là tin vịt rồi." Khương Vũ vỗ vai cô ấy: "Không thể tin tưởng mấy tin kiểu đó được đâu."

Trần Vi gật đầu: "Đúng rồi, khoảng thời gian trước còn có tin tức, đôi giày múa Elita của Bộ Đàn Yên được mang đi đấu giá với giá 100.000 đô la Mỹ, cậu biết ai là người mua được chúng không?"

"Ai vậy?"

"Phạm gia, Phạm Đan Khê không phải là bạn học của cậu sao? Chính là nhà cô ấy mua đó."

Trong lòng Khương Vũ cũng dâng lên lòng hâm mộ, Phạm gia là phú thương số 1 số 2 Bắc Thành, mà Phạm Đan Khê cũng là nữ sinh có năng khiếu nhất trong trung tâm Linh Tước.

Nếu cô ấy có thể đi đôi Elita của Bộ Đàn Yên thì chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh.

"Nhưng..." Trần Vi lại đổi giọng: "Nghe nói là giả!"

"Cái gì?"

"Chính là như thế đó! Là giả! Đã có chỗ kiểm định qua, đôi giày múa Elita mà nhà họ bỏ ra số tiền lớn để mua về đó, là giả! Đôi giày thật đã sớm bị thất lạc vào năm Bộ Đàn Yên qua đời rồi."

"Vậy cũng thật là đáng tiếc!"

Vốn dĩ cô tưởng rằng mình sẽ có cơ hội nhìn thấy Phạm Đan Khê đi đôi giày kia tham gia trận thi đấu tháng sau đấy.

Trần Vi cũng tiếc hận nói: "Từ sau khi Bộ Đàn Yên qua đời, đôi giày Elita kia của cô ấy, cả váy thiên nga, cả thế giới đều đang tìm kiếm chúng, chính là bây giờ vẫn không rõ tung tích."

"Sinh thời thật là muốn được một lần trông thấy..."

Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện đề tài mà hai người cảm thấy hứng thú nhất trên đường về nhà.

Khương Vũ dán poster của Bộ Đàn Yên ở vị trí dễ thấy nhất trên tường phòng khách, xong xuôi còn đứng ngắm nghía thưởng thức một lúc lâu, thậm chí mẹ cô Khương Mạn Y về nhà cô cũng không nhận ra.

Khương Mạn Y định từ phía sau hù Khương Vũ đang đứng phát ngốc, kết quả vừa nhìn poster Bộ Đàn Yên dán trên tường liền sợ tới mức linh hồn xuất khiếu.

"Ai cho con dán ảnh chụp của cô ấy lên tường!" Bà sợ hãi kêu lên thành tiếng, giọng nói the thé.

Khương Vũ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Khương Mạn Y: "Mẹ, mẹ biết cô ấy sao?"

"Mẹ..." Trong lòng Khương Mạn Y hoảng hốt, "Sao mà mẹ biết được! Mẹ không biết cô ấy là ai hết!"

"Cô ấy là thần tượng của con, Bộ Đàn Yên." Khương Vũ giới thiệu với Khương Mạn Y: "Năm cô ấy 15 tuổi đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi múa ba lê toàn quốc, vô cùng lợi hại."

Khương Mạn Y đi tới, bất mãn nói: "Cô ấy giành được huy chương vàng hay không thì liên quan gì đến con. Nhiệm vụ bây giờ của con là học tập, đừng có nghĩ này đó linh tinh nữa."

"Nhưng con muốn trở thành nữ hoàng múa ba lê như Bộ Đàn Yên."

"Không thể!" Khương Mạn Y lại kích động: "Con không thể múa được!"

"Vì sao ạ??"

"Không có vì sao hết. Không thể là không thể!"

Khương Mạn Y ý thức được bản thân thất thố, hòa hoãn lại nói: "Múa ba lê sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập, lại nói, mẹ kiếm học phí kia cho con thôi đã đủ vất vả rồi, lấy đâu ra tiền cho con học ba lê nữa."

Khương Vũ bĩu môi, trong lòng thầm nói cùng không phải con chủ động muốn học Trung học Duật Hi học phí trên trời.

"Thôi, không nói chuyện này nữa, con đi làm bài tập đây.'

Khương Vũ không muốn cãi nhau với mẹ, đời trước hai mẹ con cô một lời không hợp liền cãi nhau túi bụi.

Nhưng trọng sinh trở về, Khương Vũ đã quyết tâm muốn hòa hoãn quan hệ của cô và Khương Mạn Y, dù sao bà cũng là người thân duy nhất trên thế giới này của cô.

Hơn nữa bây giờ cô cũng có cách kiếm tiền rồi, không sợ không nộp được học phí học múa, tạm thời cứ gạt Khương Mạn Y một đoạn thời gian chắc không sao.

Khương Vũ trở về phòng trong khi Khương Mạn Y đứng ngơ ngác trong phòng khách, nhìn poster đen trắng trên tường, trong poster một cô gái mặc váy múa ba lê thiên nga trắng, ngẩng đầu muốn bay, đẹp đến mức làm người ta run sợ.

Đáy mắt Khương Mạn Y thấm đẫm lệ quang, bà trở về phòng, lấy một cái hộp từ trong ngăn tủ, bên trong một đôi giày múa ba lê với dải lụa xinh đẹp mềm mại lẳng lặng nằm bên trọng.

Bà ôm đôi giày Elita như trân bảo phủng trong ngực, nhịn không để nước mắt rơi xuống: "Cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ con bé thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro