Chương 6: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Khương Vũ chuẩn bị cho hội diễn ba lê cuối năm thì đồng thời cô cũng bắt đầu tích cóp tiền học phí của học viện Esmera.

Chỉ cần cho cô một cơ hội thể hiện, cô tin rằng mình nhất định sẽ được chọn.

Mà đối với nhiệm vụ <Cứu vớt thiếu niên ác ma>, Khương Vũ gần đây có chút lười biếng.

Tuy rằng nhiệm vụ này vẽ ra một cái bánh lớn, những ba trăm triệu tiền thù lao.

Nhưng món thù lao này cũng không phải chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày, thậm chí mấy tuần là có thể hoàn thành được, cho nên cô phải cố gắng cải thiện cuộc sống trước mắt của mình trước.

Nhưng mà điều khiến Khương Vũ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, chiều hôm đó trước khi tan học vài phút, Khương Vũ nhận được tin nhắn từ app <Quá Khứ>: "Vì trong khoảng thời gian dài trọng sinh giả không thực hiện hành động đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ <Cứu vớt thiếu niên ác ma> nên khấu trừ tài khoản chính của trọng sinh giả 500 đồng, số dư còn lại là 4300"

Khương Vũ sốc, sau khi kiểm tra lại tài khoản thấy số dư còn lại sau khi nộp học phí lần trước thực sự đã bị trừ đi 500 đồng!!

Ôi trời, cái app này thế quái nào còn có thể trừ tiền người ta thế!!

Khương Vũ gửi mấy cái dấu hỏi chấm qua.

Nick hỗ trợ gửi tin nhắn tới: "Sau khi nhận nhiệm vụ, nếu trong một thời gian dài không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị coi là <Kéo dài thời gian quý giá của người ủy thác> và bị nhận xử phạt tương ứng: mỗi một ngày kéo dài sẽ bị trừ 500 đồng, nếu tài khoản chính bị khấu trừ hết thì sinh mệnh của trọng sinh giả cũng kết thúc."

Khương Vũ: ....

Nick hỗ trợ: "Nếu trước 12h trọng sinh giả thực hiện nhiệm vụ, số tiền bị khấu trừ sẽ được hoàn lại."

Khương Vũ: Được rồi, mày thắng.

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn Triệu Vi bên cạnh đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về: "Tiểu Vi, cho tớ hỏi  một chút."

Trần Vi: "Cậu nói đi."

Khương Vũ nhìn xung quanh bốn phía, sau đó kề sát vào người cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết Cừu Lệ không?"

Trần Vi cũng hạ thấp giọng xuống: "Tớ có nghe qua về cậu ta, nhưng vì sao chúng ta phải nói nhỏ như này?"

"Bởi vì cậu ta rất nguy hiểm, phải nói nhỏ." Khương Vũ nói tiếp: "Cậu biết cậu ta học ở lớp nào  không?"

"Lớp ba á." Trần Vi nói: "Không phải học kì I này cậu ta mới chuyển qua sao. Nghe nói là hiệu trưởng tự mình đi Trường trung học số 12 đào người đó, vì tên kia chỉ số thông minh siêu cao, trường học chúng ta không ai giỏi hơn hắn."

Khương Vũ đối với chuyện này tràn đầy tin tưởng, vì đời trước hắn chính là tên tội phạm có chỉ số thông minh cao mà báo chí đưa tin suốt mười ngày mà.

"Trước kia cậu ta học trung học số 12 à?"

"Đúng vậy, không thể tin nổi đúng không."

Nghe nói trung học số 12 là trường học tệ nhất Bắc Thành, xác suất học lên cực thấp, trong trường ngư long hỗn tạp, thường xuyên có đánh nhau, mà giáo viên cũng tốt xấu lẫn lộn.

"Nếu không phải thấy thành tích của Cừu Lệ tốt thì hiệu trưởng chúng ta sao đào cậu ta lại đây được, hơn nữa còn hoàn toàn miễn học phí, lại còn tặng thêm học bổng." Trần Vi tiếp tục nói: "Nhưng tớ nghe bạn học trung học số 12 nói, Cừu Lệ ấy..."

Cô ấy dùng ngón tay gõ gõ vào đầu mình: "Chỗ này của cậu ta có vấn đề, chính xác là bị chẩn đoán có chướng ngại về tình cảm, cho nên cậu ngàn vạn lần đừng chọc vào cậu ta đó."

Khương Vũ đương nhiên không muốn trêu chọc hắn, nhưng nếu không làm nhiệm vụ sẽ bị nghèo, cuối cùng là nghèo chết.

Cô cũng vô cùng bất đắc dĩ a.

Cừu Lệ đích xác có chướng ngại tình cảm.

Cụ thể mà nói, chính là không cảm nhận được tình cảm bình thường của con người, lạnh nhạt, ích kỉ, không có đồng tình, cho nên về cơ bản hắn rất khó đạt được khoái cảm từ những chuyện bình thường.

Bởi vậy chuyên gia trên TV mới phân tích, tâm lý của hắn đã vặn vẹo, giết người hay tra tấn người cũng đều không có chút cảm giác nào cả.

Loại tâm lý chướng ngại như này, căn bản chính là tiêu chuẩn của "Sát thủ máu lạnh".

Khương Vũ thực sự sợ hắn ta.

Nhưng sợ thì cứ sợ, mà nhiệm vụ cũng cứ phải căng da đầu ra mà làm.

Cô đứng ở cổng trường từ sớm, đi ra phía đường cái đối diện chờ Cừu Lệ. Rất nhanh cô liền nhìn thấy hắn đi một mình ra.

Cừu Lệ thân hình thon gầy, dáng cao ráo, trên trán dán một miếng băng cá nhân màu nâu đậm, vai đeo ba lô, mặc đồng phục màu trắng xanh.

Vừa nhìn chính là một học sinh cao trung bình thường.

Ai mà nghĩ đến chuyện sau này hắn lại có thể biến thành một tên tội phạm chứ.

Khương Vũ nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nhanh chân đuổi kịp hắn.

Cô đương nhiên không dám xông lên nói chuyện với hắn, chỉ có thể như lần trước đi theo phía sau hắn, trước cứ như vậy, sau làm rõ tình hình hiện giờ lại tính tiếp.

Cừu Lệ vẫn đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, lần trước là mua kem Xảo Nhạc Tư, lần này là một cái kem sữa chua đậu đỏ.

Vừa ăn vừa đi.

Ai có thể tưởng tượng một thiếu niên cao trung thích ăn kem ở ven đường sau này lại trở thành một đại ma vương như thế chứ.

Lúc đi đến một cái đầu ngõ, có một đám nhóc đang bắt nạt một đứa nhóc nhỏ hơn, xô ngã đứa nhỏ trên mặt đất rồi cướp xe ô tô đồ chơi của nó.

Thằng bé chảy nước mắt, bị xô ngã lăn ngay bên cạnh chân Cừu Lệ, bất lực nhìn về phía hắn cầu xin sự giúp đỡ: "Anh ơi, giúp... giúp em với!"

Nhưng mà Cừu Lệ ngậm que kem gỗ, trực tiếp đi vượt qua bên cạnh đứa nhỏ.

Nội tâm không chút gợn sóng, mắt cũng không thèm nâng một chút.

Trên thế giới này mỗi ngày đều có tiết mục bạo lực và lăng nhục.

Hắn không cảm nhận được sự chân thật của thế giới này, như vậy buồn vui của người khác hắn cũng quan tâm làm gì chứ.

Nhưng lúc hắn đi đến chỗ ngoặt lại nghe được một tiếng quát thanh thúy truyền đến từ phía sau: "Dừng lại!"

Cừu Lệ hơi nghiêng đầu, lại thấy Khương Vũ đang vội vàng chạy tới, bảo vệ đứa nhỏ ra sau lưng, nói với đám nhóc lớn hơn: "Lấy nhiều đánh ít thì bản lĩnh ở đâu chứ?"

Mấy đứa lớn thoạt nhìn khoảng sơ trung, ỷ vào đông người cũng không sợ Khương Vũ: "Chị gái à, khuyên chị một câu đừng xen vào chuyện của người khác. Chị không phải đối thủ của bọn tôi."

"Chị không đánh lại mấy đứa nhưng đại ca của chị ở đây, thân thủ của cậu ấy vô cùng lợi hại, cho dù là mười đứa tụi nhóc cũng không phải đối thủ của cậu ấy."

Khương Vũ nói xong chỉ chỉ Cừu Lệ đang dừng lại ở chỗ rẽ.

Giữa động vật giống đực dường như có một loại từ trường đặc thù, mấy đứa nhóc vừa nhìn thấy Cừu Lệ, thậm chí chẳng cần hắn nói một câu hay làm cái gì mà chỉ là đi qua chúng nó thôi nhưng chúng nó vẫn cảm nhận được khí tức nào đó từ người hắn, chính là một người tuyệt đối không dễ chọc vào.

Nhóm mấy đứa nhóc lớn hai mặt nhìn nhau, sau đó lựa chọn giải tán.

Khương Vũ ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau nước mắt cho đứa bé, sau đó nói với nó: "Sau này nếu chúng nó còn bắt nạt em thì em nhất định phải đánh trả."

Thằng bé khóc thút thít nhìn Khương Vũ: "Em không dám,"

"Nhất định phải đánh trả." Khương Vũ khẳng định nói: "Cho dù bị đánh lại, cũng nhất định phải đánh trả, bất cứ chuyện bắt nạt cũng phải trả giá lớn. Như vậy cho dù em không đánh lại chúng nó nhưng chúng nó cũng không coi việc bắt nạt em là một chuyện dễ dàng nữa."

Thằng bé suy tư một chút rồi gật đầu, nói cảm ơn cô rồi chạy đi.

Cừu Lệ quay đầu lại nhìn Khương Vũ, con ngươi toát ra một tia hứng thú.

Khương Vũ vẫy vẫy tay với Cừu Lệ: "Helloo, thật là tình cờ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cừu Lệ miệng ngậm que kem, thuận miệng nói: "Không tình cờ, cô cố ý theo dõi tôi."

"...."

Khương Vũ bị chọc thủng ngượng ngùng nói: "Cũng không phải cố ý mà."

"Có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn làm quen với cậu thôi. Tôi tên là Khương Vũ." Cô vươn tay ra với hắn, "Cậu là Cừu Lệ đúng không, rất vui được biết cậu."

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Cừu Lệ ngả ngớn dừng trên người cô, cười lạnh: "Vậy cô nói xem, vui ở chỗ nào?"

"...."

CMN, nói trực tiếp như này thì cô biết làm thế nào nữa chứ.

Khương Vũ nhìn thiếu niên trước mắt tính tình cũng có vẻ không tốt, là một thiếu niên âm trắc. Cô biết ở trước mặt hắn nói chuyện phải vô cùng cẩn thận.

"Muốn kết bạn với cậu thôi." Khương Vũ cố hết sức tỏa ra thiện ý, hi vọng có thể khiến hắn buông lòng đề phòng với cô.

Cừu Lệ lại chỉ lẩm bẩm một chữ: "Cút."

Nói xong hắn đút tay túi quần, lười nhác đi về phía trước.

Khương Vũ nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nhiệm vụ 300 triệu, vô cùng khó khăn.

Nhưng cô cũng không thể cứ như vậy từ bỏ.

Tiếp nhận nhiệm vụ rồi nếu không hoàn thành thì không những bị trừ tiền mà sinh mạng cũng sẽ bị uy hiếp.

Khương Vũ đuổi theo Cừu Lệ, nói: "Bây giờ cậu đi đâu vậy? Về nhà à? Nếu không tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Cừu Lệ dừng bước, đột nhiên xoay người lại dùng tốc độ không kịp phòng bị chế trụ gáy Khương Vũ.

Cô gần sát với đôi mắt đen láy của hắn, bản năng cảm giác được hơi thở nguy hiểm, trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, liều mạng muốn né tránh nhưng bàn tay hắn lại như móng vuốt sắt giữ chặt lấy cô, thậm chí còn khiến da đầu cô đau đớn.

Hắn lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc cô muốn thứ gì từ tôi?"

"Không... không có..." Khương Vũ khẩn trương đến mức giọng nói cũng biến dạng: "Muốn....muốn.... Làm quen.... Thôi.."

Hắn phảng phất như thể nghe được một câu chuyện cười, khóe miệng lạnh lùng cong lên: "Muốn làm quen với tôi?"

Khương Vũ biết, nếu không có một cái cớ hợp lý, muốn tới gần hắn sẽ chỉ khó khăn chồng khó khăn.

Dù sao cũng không thể nói cậu của tương lai bảo tôi đi cứu vớt cậu, ngàn vạn lần không thể để cậu thành một tên tội phạm giết người được đúng không!

Cừu Lệ nắm lấy cằm cô, hỏi: "Nghĩ lâu như thế đã nghĩ xong lý do chưa?"

Khương Vũ cảm nhận được lòng bàn tay hắn thô ráp, nghĩ đến chuyện phát sinh ở bờ sông hôm đó, cô hạ quyết tâm, phẫn nộ nói: "Cậu là tên đại phôi đản đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi!"

Cừu Lệ: ???

Cô trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu định không chịu trách nhiệm với tôi sao!!"

Cừu Lệ: ....

Chuyện này hắn đúng là không ngờ tới.

Khương Vũ nói xong cậu đó, đối mặt với nam sinh lạnh như băng trước mắt, sau lưng chợt có một cơn gió lạnh thổi qua, cô cảm giác lưng mình cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh luôn.

Hết cách rồi, ngoại trừ việc coi trọng hắn, muốn ăn vạ hắn, Khương Vũ thực sự không nghĩ ra lý do nào tốt hơn để tiếp cận hắn hết.

Cừu Lệ như thể nghe được một chuyện cười, khóe miệng cong cong nụ cười rét lạnh: "Cô là học sinh tiểu học à?"

"Hả??"

"Không phân biệt được hô hấp nhân tạo và hôn môi sao?"

"Tôi biết mà."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên đột nhiên kéo cô sát vào người mình, hai người mặt kề sát, hô hấp đan chéo.

"Tôi thấy cô vẫn chưa hiểu rõ." Đôi mắt hắn ngập tràn nguy hiểm và lệ khí: "Nếu ông đây thực sự chịu trách nhiệm, cô dám muốn sao?"

Khương Vũ trơ mắt nhìn đôi môi mỏng của hắn chuẩn bị chạm vào mình đến nơi, cô liền liều mạng quay đầu né sang một bên.

Cô sai rồi! Cô thực sự sai rồi!

Cô chỉ là con gà, là cái loại cùi bắp, cô không nên trêu chọc loại người trình độ đại lão như này.

Cô thậm chí sắp không không chế được muốn xoay người chạy đi, đời này đều cách hắn thật xa, mãi mãi không dây dưa!

Cừu Lệ thấy lông mày thiếu nữ nhíu lại, con ngươi trong đôi mắt hạnh chớp động sợ hãi, liền buông lỏng cô ra.

Khương Vũ sợ tới mức nhanh chân chạy đi, đứng núp sau một gốc cây tựa như nai con phòng bị nhìn hắn.

Hắn đút lại tay vào túi rời đi.

Khương Vũ sau khi kéo ra khoảng cách an toàn với hắn thì vẫn không cam lòng, hướng về phía hắn hô lớn: "Tôi đương nhiên biết hô hấp nhân tạo và hôn môi khác nhau như nào!"

Cừu Lệ quay đầu lại, tiểu cô nương vẫn tránh sau gốc cây cổ thụ cách đó 10m, hướng hắn nói: "Hô hấp nhân tạo cũng không cần duỗi đầu lưỡi! Cậu là đồ lưu manh, dám làm không dám chịu!"

"Ông đây duỗi lưỡi lúc nào!"

Lời vừa dứt mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.

Cừu Lệ lười giải thích, trong lòng thấp giọng chửi thề một tiếng.

Khương Vũ đã chạy mất tăm, hắn kéo băng dán cá nhân trên trán xuống, nhìn nhìn, trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại đêm đó.

Duỗi cả lưỡi à? Chắc là không có nhỉ.

Sau khi Khương Vũ về đến nhà thì liền kiểm tra tài khoản của app <Quá Khứ>, thấy 500 đồng lúc trước bị khấu trừ đã được hoàn lại mới thầm thở phào một hơi.

Trước đó vốn nghĩ tuy rằng đã tiếp nhận nhiệm vụ của Cừu Lệ nhưng trộm lười một chút, dù sao hắn ta cũng ở rất xa, cho dù không lấy được ba trăm triệu thì cũng không ảnh hưởng đến an toàn của bản thân.

Bây giờ xem ra đã nhận nhiệm vụ rồi thì nhất định phải làm.

Lại nghĩ nghĩ thấy dù sao cũng hợp lý, dù sao người ta cũng đang ở tương lai mỏi mắt chờ mong, mình ở bên này trộm lười thì cũng đuối lý.

Khương Vũ năn nỉ Trần Vi xin số điện thoại của Cừu Lệ từ chỗ bạn học bên lớp ba, muốn thêm Wechat của hắn, thêm hắn làm bạn tốt.

Liên tục thêm năm lần nhưng đều bị từ chối.

Khương Vũ từ trước đến này chưa bao giờ bị té ngã trong tay nam sinh nào, trước kia cho dù là ở lớp học múa hay ở trường cũng đều là các nam sinh chủ động xin Wechat của cô, cô có cho hay không thì còn phải xem tâm trạng.

Cái người Cừu Lệ này, còn rất kiêu ngạo nha.

Nhưng lại nghĩ, nhiệm vụ ba trăm triệu thì sao có thể dễ dàng được.

Rốt cuộc đến lần thứ mười tám bị từ chối, ở lần thứ 19 Cừu Lệ cũng chấp nhận lời mời thêm bạn tốt của cô.

Cừu Lệ: "Muốn gì?"

Khương Vũ: "Làm quen với cậu."

Cừu Lệ: "Tôi không có hứng thú với cô."

Khương Vũ: "Không có cái gì là tuyệt đối cả."

Cừu Lệ: .....

Mãi một lúc lâu sau hắn mới gửi tin nhắn tới: "Lần đầu tiên làm hô hấp nhân tạo, không có kinh nghiệm, cô không cần nghĩ nhiều."

Khương Vũ đọc được tin nhắn bật cười thành tiếng.

Không ngờ Cừu Lệ lại thực sự nghĩ lại xem đêm đó bản thân có duỗi đầu lưỡi hay không.

Cô thế nhưng cảm thấy Cừu Lệ có chút đáng yêu.

Khương Vũ: "Mặc kệ cậu, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi."

Cừu Lệ: "Quan trọng đến thế à?"

Khương Vũ: "Đương nhiên!"

Lại một lúc lâu nữa, Cừu Lệ lại gửi tin nhắn tới: "Thế cô muốn gì."

Nhìn tin nhắn, Khương Vũ nở nụ cười, cô biết quyền chủ động đã thuộc về cô.

Khương Vũ: "Không có gì, chỉ là có thể làm quen với cậu, tôi rất vui."

Cừu Lệ: .....

Nghĩ đến chuyện vị đại lão này vừa đọc tin nhắn vừa chưng ra vẻ mặt ghét bỏ, nội tâm Khương Vũ chợt cảm thấy sung sướng.

Thực ra nghĩ lại, thiếu niên Cừu Lệ cũng không đáng sợ đến thế.

Mối quan hệ rốt cuộc cũng có bước tiến triển đầu tiên, tâm trạng Khương Vũ không tệ, nhón mũi chân, tay vòng lại, ở trong phòng làm vài động tác xoay tròn.

Đúng lúc này app <Quá Khứ> gửi tin nhắn tới: "Ting, có ủy thác mới, có tiếp nhận nhiệm vụ hay không?"

Khương Vũ nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, nhìn nick hỗ trợ gửi tin tức nhiệm vụ: thù lao 20.000.

Cô nghĩ đến ủy thác đầu tiên của <Mỹ Tử>, cũng là hơn 20.000 tiền thù lao, thầm nghĩ mức độ khó khăn của nhiệm vụ cũng tương đồng với mức thù lao.

Nhiệm vụ mới lần này chắc cũng không quá khó.

Khương Vũ còn muốn nỗ lực tiết kiệm học phí học viện Esmera, bởi vậy cô không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ.

Rất nhanh, một nickname tên là <Diệp Tử> thêm bạn tốt cô.

Khương Vũ: "Xin chào, xin hỏi mình có thể giúp gì bạn?"

Diệp Tử: "Xin cô nhất định phải cứu tôi, phải cứu tôi!!"

Cô ấy gửi tin nhắn thoại tới, Khương Vũ nghe giọng nói của cô ấy, cảm xúc dao động vô cùng lớn, gần như là mất khống chế.

Khương Vũ: "Trước tiên cô cứ bình tĩnh lại đã. Cô có yêu cầu gì muốn tôi trợ giúp, tôi nhất định sẽ tận lực."

Diệp Tử: "Xin cô hãy chuyển lời tới tôi của quá khứ, vào 9h tối ngày 23.09, sau khi tan học ngàn vạn lần đừng đi con đường tan học bình thường hay đi. Ngàn vạn lần không được!"

Khương Vũ nhìn giờ hiển thị ở đồng hồ điện tử trước mặt, bây giờ là 7h15 ngày 23.09, từ giờ đến 9h còn chưa đầy hai tiếng.

CMNN.

Người ủy thác à, có thể thông báo trước khoảng 1, 2 ngày hay không?!!

Nhất định phải siết chặt thời gian báo gấp rút như thế ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro