Chương 7: Đi ngang qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Vũ dựa vào tin tức mà <Diệp Tử> gửi tới vội gọi xe đến cổng trường đại học chờ Diệp Tử tan học.

Ảnh chụp lúc trẻ của Diệp Tử nhìn tuổi khoảng chừng 19, 20 tuổi, trang điểm đậm, tóc nhuộm, mặc một thân áo đen quần da, chân dài, vô cùng ngầu, vô cùng soái.

Cảm xúc của <Diệp Tử> không tốt lắm, cụ thể sẽ có chuyện gì phát sinh cô ấy cũng không nói rõ.

Nhưng thực ra không cần nói rõ Khương Vũ cũng có thể đoán được.

Trước kia cô từng xem một bộ phim Hàn tên là <Tố Viện>, có lẽ chuyện Diệp Tử trải qua phân nửa cũng giống như Tố Viện kia.

Gặp phải tao ngộ như vậy nên mới có thể khiến cô ấy canh cánh nhiều năm trong lòng, cho dù là nhiều năm sau đó nhờ sự trợ giúp từ Khương Vũ cũng đều không cách nào nhìn lại chuyện năm đó.

Khương Vũ không cưỡng ép cô ấy phải nói tình huống cụ thể, đều là con gái với nhau, cô hạ quyết tâm tối nay nhất định phải bảo vệ Diệp Tử trẻ tuổi thật tốt, không để cô ấy bị tổn thương.

Khương Vũ đứng ở cổng trường kiên nhẫn chờ Diệp Tử tan học.

Trong lòng cô có chút bồn chồn, sợ hãi bản thân không ứng phó nổi, thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Chỉ lúc không biết đến lúc đó nên nói như thế nào, đây cũng là một vấn đề lớn.

Cô cũng không thể nói với cảnh sát là chỗ này có người định phạm tội, đừng hỏi tôi tại sao tôi biết vì tôi có nói các anh cũng không tin.

Câu chuyện quá là nghìn lẻ một đêm.

Hơn nữa đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì Khương Vũ cũng không chắc nữa.

Khương Vũ mở bản đồ ra, dựa theo hành trình mà người ủy thác <Diệp Tử> gửi cho cô quan sát một chút, phát hiện con đường này cách địa chỉ số 38 đường Ninh Dương mà lần trước Cừu Lệ gửi rất gần.

Nhà Cừu Lệ chắc là ở gần đây.

Nơi này thuộc khu nội thành cũ, các tòa nhà cũ, quán bar giá rẻ, dân cư thì thưa thớt, rất dễ phát sinh đánh nhau và phạm tội.

Khương Vũ gửi định vị cho Cừu Lệ kèm theo tin nhắn: "Nể tình lần trước tôi cứu cậu một mạng, bây giờ cơ hội để cậu báo đáp có rồi đó, một lát nữa chờ tôi ở con đường này nhé."

Năm phút sau Cừu Lệ trả lời lại: "Ai cứu ai?"

Lần trước cô nhảy sông định cứu người kết quả lại được Cừu Lệ cứu ngược lại.

Khương Vũ cắn môi, căng da đầu nói: "Giúp đỡ nhau chút đi, một mình tôi đi về đường này có chút sợ."

Cừu Lệ: "Nhìn cô không giống người biết sợ."

Khương Vũ: "Dù sao tôi cũng là con gái mà QAQ"

Cừu Lệ: "Vậy cô cứ chờ đi."

Khương Vũ cân nhắc ngữ khí này của hắn ta, đoán chừng phân nửa sẽ không tới.

Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định báo cảnh sát.

Dưới tình huống bản thân cô không có năng lực đi bảo vệ người khác, nhờ cảnh sát giúp đỡ mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Cho dù phát sinh chuyện gì, chỉ cần cảnh sát đến kịp thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn.

Vừa mới buông điện thoại xuống Khương Vũ liền nhìn thấy một nữ sinh trang điểm đậm bước ra khỏi cổng trường, tóc nhuộm nửa xanh, mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi phối hợp với giày bốt, trong miệng thì nhai kẹo cao su.

Cô ấy chính là Diệp Tử.

Khương Vũ nhanh chân chạy đến, nói với cô ấy: "Xin chào."

Diệp Tử thổi bong bóng bằng kẹo cao su, liếc nhìn Khương Vũ một cái, không phản ứng, rảo bước rời đi.

Khương Vũ nhanh chân đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô ấy, vội vàng nói: "Cô không thể đi con đường này được."

"Cô là ai?" Diệp Tử thoạt nhìn vô cùng phản nghịch, lạnh lùng nói: "Tôi quen cô à?"

Khương Vũ tiếp tục giải thích: "Nếu cô đi con đường này về nhà sẽ gặp chuyện đó.
Diệp Tử trợn mắt, hiển nhiên không tin Khương Vũ, tiếp tục bước đi.

Khương Vũ vẫn đuổi theo, túm lấy tay cô ấy bất chấp nói: "Nghe tôi đi, cô sẽ hối hận đó. Con đường này rất nguy hiểm."

Nhưng lời còn chưa dứt Diệp Tử đã rút ra một con dao gấp nhỏ, chỉ vào Khương Vũ, tức giận nói: "Cút ngay!'

Khương Vũ lập tức lui lại phía sau vài bước, nhìn mũi dao trong tay cô ấy, mũi dao tỏa ra ánh sáng lạnh.

Em gái này ra đường lại còn mang theo dao tùy thân!! Hơn nữa nhìn tư thế rút dao này còn vô cùng nhuần nhuyễn nữa!!

Sao bảo là một em gái nhỏ cơ mà!

Khương Vũ đương nhiên quan tâm đến an toàn của bản thân, không ngăn cô ấy lại nữa, chỉ có thể để cô ấy rời đi.

Dù sao cô cũng đã báo cảnh sát, không cần quá lo lắng.

Cho dù lát nữa có gặp phải lưu manh hay tội phạm thì cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng tới cứu Diệp Tử.

Khương Vũ giữ khoảng cách xa xa đi theo phía sau Diệp Tử, đề phòng có tình huống đột ngột phát sinh.

Diệp Tử xuyên qua khu dân cư vắng vẻ, đi tới con phố quán bar tương đối náo nhiệt, đứng ở trước cửa một quán bar, thuận tay châm cho mình điếu thuốc, thoải mái hít một hơi.

Khương Vũ nhìn điếu thuốc trong tay cô ấy đều đang run lên, có vẻ như rất khẩn trương.

Cô nhíu mày, phát hiện tình huống trước mắt cũng với chuyện cô nghĩ có vẻ không giống nhau lắm.

Khương Vũ quan sát xung quanh một chút, quán bar rất náo nhiệt nhưng trên đường lại không có nhiều người lắm, rất tiêu điều, thỉnh thoảng mới có mấy người đàn ông say rượu vừa đi vừa nói sảng đi qua.

Cô cảnh giác nhìn mấy người qua đường đó xem họ có hành động gì đó khác thường không.

Đúng lúc này từ ngã tư có một đôi tình nhân đang đi tới, hai người đều rất trẻ, tầm tuổi Diệp Tử.

Hai người đều đeo cặp sách, nắm tay, cười vô cùng ngọt ngào.

Diệp Tử vừa nhìn thấy hai người lập tức thay đổi sắc mặt, xông lên, giật tóc nữ sinh, nổi giận mắng: "Quả nhiên là cô, đồ tiện nhân!"

Nữ sinh vừa thấy Diệp Tử đáy mắt tràn ngập khiếp sợ, còn có vài phần chột dạ, lập tức buông cánh tay đang nắm lấy tay nam sinh: "Sao cậu lại ở đây?"

"Lúc đầu tôi nghe bạn cùng phòng nói hai người ở bên nhau, tôi còn không tin."

Diệp Tử không khống chế được cảm xúc của mình, kích động nói: "Kiều Nhã, tôi coi cô là người bạn thân nhất của tôi, cái gì cũng nói với cô, vậy mà cô lại đi cướp bạn trai của tôi!"

Kiều Nhã nhu nhược đáng thương nhìn về phía Diệp Tử: "Thực xin lỗi, Diệp Tử! Cậu nghe tớ giải thích đã. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, tớ thực sự không muốn lừa cậu, nhưng tớ thực sự không kiểm soát được bản thân thích A Minh, hơn nữa anh ấy cũng nói anh ấy đã sớm không còn tình cảm với cậu nữa."

Cô ta liên ngôn càng khiến Diệp Tử tức giận, cô đút tay vào túi áo, nắm chặt con dao nhỏ mà mình đã sớm chuẩn bị sẵn.

Nam sinh tên Lộ Minh kia tiến lên, kéo Kiều Nhã lại ra sau lưng mình, trách cứ Diệp Tử: "Đủ rồi! Cô đừng có mà như mụ đàn bà điên như thế nữa! Có chuyện gì thì về rồi chúng ta giải quyết!"

Diệp Tử nhìn dáng vẻ thân mật của hai người trước mặt, một người là người bạn trai mà cô yêu nhất, một người là khuê mật tốt nhất của cô.... Những giọt nước mặt tuyệt vọng lăn dài trên má.

Trong nháy mắt Lộ Minh vừa che chở Kiều Nhã vừa xoay người rời đi, Diệp Tử dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên rút từ trong túi ra một con dao sáng loáng.

Lò xo tự động bật ra, cô ấy dùng mũi dao nhắm thẳng về phía Kiều Nhã hô lớn: "Chết đi, đồ tiện nhân!"

Khương Vũ thấy cô ấy rút dao ra lập tức phản ứng lại.

Diệp Tử này nào phải người bị hại nào chứ, cô ấy mới là người có nguy cơ phạm tội!

Đêm nay là đêm cô ấy phạm tội!

Khương Vũ không kịp nghĩ nhiều, hai ba bước chân xông lên, ngăn cản hành vi điên cuồng của Diệp Tử.

"Đừng như vậy, cô bình tĩnh một chút."

"Buông tôi ra!" Diệp Tử sao có thể bình tĩnh được, trở tay một cái, Khương Vũ liền cảm thấy một cảm giác đau đớn từ tay truyền tới.

Lưỡi dao sắc nhọn cứa rách làn da cánh tay Khương Vũ, chỉ là rách da, nhưng máu vẫn dọc theo cánh tay cô chảy xuống.

Dây thần kinh cảm giác đau của Khương Vũ vô cùng mẫn cảm, một nhát này cảm giác đau đớn dồn dập truyền đến trung khu thần kinh.

Nhưng cô cũng không quản được nhiều như thế, Diệp Tử vẫn đang cầm dao, giống như phát điên xông về phía Kiều Nhã.

"Tao phải giết mày, đồ tiện nhân!"

Kiều Nhã sợ tới mức liên tục núp sau lưng Lộ Minh, "Cô... cô điên rồi!"

Diệp Tử đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế, cầm dao đuổi theo Kiều Nhã.

Kiều Nhã sợ hãi trốn đông trốn tây, chạy trốn khắp nơi.

Mà Lộ Minh vào lúc nhìn thấy lưỡi dao theo bản năng cũng chạy đi, thậm chí còn hất bỏ Kiều Nhã tay không tấc sắt ở lại.

Kiều Nhã không còn đường lùi, ngã lăn trên mặt đất.

Khương Vũ lần thứ hai tiến lên muốn ngăn Diệp Tử lại, nhưng Diệp Tử lại dùng dao uy hiếp cô: "Cô thử động vào tôi một lần nữa xem!"

Khương Vũ lập tức giơ tay lên, lui về phía sau một bước nói: "Cô bình tĩnh lại một chút, nếu không cô sẽ phải hối hận."

Diệp Tử tuyệt vọng chảy nước mắt kích động nói: "Tôi sẽ không hối hận! Tôi chỉ muốn giết ả tiện nhân này! Cô ta đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của tôi! Đã hủy hoại hoàn toàn rồi!"

"Cuộc sống dài như thế, một người bạn trai thôi có là gì đâu chứ." Khương Vũ chỉ cảm thấy có chút buồn cười, tiếp tục nói: "Cô giết cô ta mới thực sự là hủy hoại cuộc sống của mình."

"Cô còn nói nữa tôi và cô sẽ cùng nhau chết luôn đấy!"

"Cô giết tôi có tác dụng gì sao?" Khương Vũ nói: "Nếu giết người thực sự có thể khiến người ta bớt thống khổ, tương lai cô sẽ không tìm tới tôi, mà tôi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này."

"Cô đang nói cái quái quỷ gì thế?"

Khương Vũ hướng dẫn từng bước: "Chỉ là muốn nói với cô, đừng vì xúc động nhất thời mà dùng cả đời đi chuộc tội."

Khương Vũ biết nếu bây giờ không ngăn cản cô ấy, chỉ sợ <Diệp Tử> của tương lai sẽ dùng cả đời để hối hận.

"Hơn nữa, người phải trả giá lớn, hẳn là hắn ta mới đúng."

Khương Vũ thấy Lộ Minh đang định chuồn đi liền chạy theo túm cổ áo hắn ta, kéo hắn ta trở lại.

Cô tập ba lê từ nhỏ, cánh tay thiên nga nhìn nhỏ gầy nhưng đều là cơ bắp, Lộ Minh dễ dàng bị cô túm áo kéo tới trước mặt Diệp Tử.

"Việc này một cây làm chẳng lên non, một chân dẫm hai thuyền là hắn ta, phản bội cô cũng là hắn ta. Cho dù cô muốn hả giận thì cũng không nên chỉ trút giận lên khuê mật cô như thế, người đàn ông này không phải càng đáng giết hơn sao?"

"Đừng đừng đừng..."

Lộ Minh là loại đàn ông mềm yếu, vừa thấy lưỡi dao sắc bén trong tay Diệp Tử liền sợ đến nhũn cả chân, chật vật nói: "A Diệp, người anh yêu là em, anh thực sự yêu em. Đều do ả tiện nhân Kiều Nhã này, chính cô ta đã câu dẫn anh! Anh vốn không muốn, trong lòng anh chỉ có em!!"

Kiều Nhã nghe được những lời này không thể tin nối nhìn Lộ Minh: "Anh.... Anh là đồ hỗn trướng! Rõ ràng là anh tìm đến tôi trước! Lần đó sau khi gặp mặt là anh chủ động thêm Wechat của tôi, bây giờ anh lại không thừa nhận ư?"

Lộ Minh nhìn Diệp Tử đang trở nên điên cuồng, giây phút này cũng bất chấp tất cả hắt bát nước bẩn lên người Kiều Nhã: "Buổi tối hôm đó cô ta say rượu rồi gửi tin nhắn Wechat cho anh, nói đã yêu thầm anh từ lâu, nhưng vì ngại mối quan hệ với em nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Tất cả đều do cô ta! Diệp Tử, em hãy tha thử cho anh được không? Anh vẫn yêu em mà!"

Diệp Tử cắn chặt môi, thất vọng nhìn Lộ Minh, bàn tay nắm dao run rẩy: "Đồ lừa đảo! Các người đều là đồ lừa đảo!"

Khương Vũ dùng sức ra hiệu với Kiều Nhã, bảo cô ta thừa dịp này tranh thủ chạy đi.

Kiều Nhã thất vọng chảy nước mắt rồi khập khiễng chạy đi.

Khương Vũ nói với Diệp Tử: "Bây giờ cô đã thấy rõ chưa, một người đàn ông như vậy, đáng giá để cô vì hắn mà phạm pháp, vì hắn mà giết người, vì hắn mà ngồi tù cả đời ư?"

Diệp Tử nghe xong những lời của Khương Vũ, lại nhìn người đàn ông nhút nhát trước mặt, bừng tỉnh đại ngộ.

Cô ấy thất vọng lắc đầu, khóc nức nở lui lại phía sau hai bước: "Đúng vậy, không đáng! Anh không đáng khiến tôi vì anh mà giêt người, cũng không đáng để tôi thích anh như vậy!"

Khương Vũ thấy lời nói của mình có tác dụng, cũng thầm thở dài một hơi, cổ vũ nói: "Đúng vậy, sau này cô sẽ gặp được người càng tốt hơn."

Cảm xúc của Diệp Tử cuối cùng cũng ổn định lại, không còn dùng dao nhỏ huơ loạn khắp nơi nữa.

Mà đúng lúc này, đột nhiên có người dùng một viên gạch đập vào đầu Diệp Tử.

Khương Vũ kinh ngạc nhìn theo, thấy Cừu Lệ một thân đồ đen đứng ở phía sau Diệp Tử, một tay cầm viên gạch bị vỡ đôi, trong miệng ngậm kẹo mút, ánh mắt lạnh nhạt.

Diệp Tử cứ thế ngất xỉu ngay bên chân hắn, Cừu Lệ còn thuận thế đá văng con dao nhỏ trong tay cô ấy.

Khương Vũ kinh sợ nói: "Cậu làm cái gì thế?"

Cừu Lệ nhìn theo máu tươi chảy uốn lượn trên tay cô, quai hàm ngậm kẹo phồng lên, tỏ vẻ thản nhiên nói: "Đi ngang qua, thuận tay."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro