Chương 8: Bóng đè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì mà nặng tay thế chứ."

Nhìn Diệp Tử hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, Khương Vũ dở khóc dở cười: "Cô ấy là người ủy thác của tôi, vấn đề đã giải quyết xong rồi."

"Ồ."

Cừu Lệ nhún vai, chuyển kẹo que từ bên hàm trái sang hàm phải.

Không chút để ý.

Máu màu đỏ tươi là thứ màu sắc duy nhất có thể kích thích hắn.

Bởi vậy một khi hắn xuống tay chính là đủ tàn nhẫn, ra tay là sẽ thấy máu.

Cho dù là đối với người khác hay là với chính bản thân mình.

Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát đi tới, dừng lại trước mặt bọn họ.

Cảnh sát xuống xe, thấy một nữ sinh ngã bất tỉnh dưới đất, cùng với viên gạch bị vỡ đôi trong tay Cừu Lệ.

Lộ Minh có tật giật mình vừa thấy cảnh sát đến đã sợ đến mức tè ra quần, cất bước định chạy, nhưng mới đi được vài bước đã bị cảnh sát giữ lại.

Cảnh sát trước đó nhận được báo nguy, nói ở đây có đánh nhau, khi đến nơi thấy một nữ sinh ngất xỉu trên mặt đất nên đương nhiên coi chuyện này thành một vụ ẩu đả để xử lý.

Cho nên bọn họ cũng không khách khí với Cừu Lệ, nhanh chóng còng tay hắn lại.

"Không phải, hai người hiểu lầm rồi." Khương Vũ vội vã giải thích: "Là chúng tôi báo cảnh sát."

Cảnh sát nói: "Có chuyện gì thì cũng đến đồn công an rồi nói."

Cừu Lệ không giãy giụa, cũng không giải thích, lúc lên xe còn ngậm kẹo ngoái đầu nhìn Khương Vũ một cái.

Khương Vũ hoảng hốt, trong nháy mắt phảng phất thấy được hình ảnh năm đó sau khi hắn giết Hoắc Thành rồi bị bắt.

Ánh mắt nặng nề như vậy, gắt gao đè nặng cô, giống như một cái liếc mắt này chính là vĩnh biệt....

Khi đó, hình như hắn cũng đang cười.

Cô dùng sức dụi mắt.

Thật là kì lạ, đời trước cô không hề quen biết Cừu Lệ, cho dù hắn đã giết Hoắc Thành thì cũng chẳng có nửa xu quan hệ với cô.

Trong đầu cô... tại sao lại có những hình ảnh này chứ?!!

......

Đồn cảnh sát, Khương Vũ phối hợp lấy lời khai, kể hết tiền căn hậu quả mọi chuyện.

Nhưng đương nhiên giấu đi chuyện ủy thác của <Diệp Tử>, chỉ nói là mình tình cờ đi ngang qua, thấy Diệp Tử đang có ý đồ hành hung người khác nên ngăn cản.

Mà Cừu Lệ là bạn cô, hai người hẹn gặp mặt, hắn hoàn toàn là vì giúp cô nên mới đả thương người.

Cảnh sát điều tra xong mọi chuyện, cũng không làm khó hai người, dù sao bọn họ cũng chỉ là muốn ngăn cản chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Nhưng Cừu Lệ xuống tay cũng không khỏi quá độc ác, trực tiếp dùng một gạch đập vào đầu con gái nhà người ta.

Diệp Tử lúc này ở bệnh viện đã tỉnh lại, cảnh sát tới chỗ cô ấy lấy lời khai, sau khi xong xuôi mọi chuyện liền thả Cừu Lệ và Khương Vũ.

Lúc hai người ra khỏi đồn cảnh sát đã là rạng sáng.

Đầu đường gió lạnh tạt vào người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe phóng qua, người qua đường vô cùng thưa thớt.

Cừu Lệ đi phía trước, cũng không quan tâm đến cô, hoàn toàn coi cô như người lạ.

Nhưng đi được vài bước lại lơ đãng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến."

Trong lòng Khương Vũ rất áy náy, đuổi theo hắn giải thích: "Cho nên mới báo cảnh sát."

Cừu Lệ vẫn tiếp tục đi về phía trước, lãnh đạm nói: "Xuống nhà mua kẹo, tình cờ gặp thôi."

"Thật ư?"

"Không thì gì?"

Khương Vũ nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cậu không yên tâm về tôi."

Cừu Lệ liếc mắt khinh thường: "Tôi đâu có điên."

Khương Vũ bĩu môi, trong lòng thầm nói, cậu không chỉ có bệnh đâu, hơn nữa còn là bệnh không hề nhẹ ấy.

"Dù sao hôm nay nếu không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao."

Khương Vũ đuổi theo hắn, vỗ vỗ vai hắn, chân thành nói: "Em trai tới thật là đúng lúc nha!"

Cừu Lệ thuận thế tóm được tay cô, hơn nữa còn túm được chính cánh tay bị thương của cô: "Phải không?"

Hổ khẩu bàn tay chính là miệng vết thương của Khương Vũ, đau đến mức cô suýt xoa một tiếng: "Đau đau! Cậu làm tôi đau rồi!"

Miệng vết thương vốn dĩ không sâu, chỉ là rách da, bây giờ đã hết chảy máu rồi nhưng bị Cừu Lệ túm một cái máu tươi lại chảy ra thấm ướt ống tay áo, cũng dính cả lên ngón tay hắn.

Khương Vũ không chịu được đau, cố nén nước mắt, môi bị răng cắn chặt đến mức trắng bệch.

Người đàn ông này, đúng là điên cmnr.

Nếu không phải nhiệm vụ cưỡng chế, cho cô 1 tỉ cô cùng không đi trêu chọc hắn.

Cũng không biết vì sao Cừu Lệ nhìn miệng vết thương của cô gái nhỏ, trong lòng giống như bị thứ gì đó đâm một cái.

Chính là giống như lúc cô đánh hắn, hắn sẽ đau, mà lúc hắn làm cô tổn thương, trái tim hắn cũng tê tê giống như bị kim chích.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng.

Ham muốn chiếm hữu và bảo vệ cô phảng phất như đã thấm vào cốt nhục của hắn.

Cừu Lệ lập tức buông Khương Vũ ra, lau máu lên quần áo mình, trầm giọng nói: "Đi theo tôi."

Lúc đi đến giữa đường cái, thấy Khương Vũ không theo kịp, hắn quay đầu lại một lần nữa lặp lại mệnh lệnh: "Đi theo tôi."

Khương Vũ thấy hắn mặc kệ xe đang đi lại trên đường vẫn dừng lại giữa đường liền nhanh chân đuổi kịp hắn.

Cừu Lệ dẫn Khương Vũ về nhà hắn ở số 38 đường Ninh Dương.

Nhà Cừu Lệ là một căn hộ ở một tiểu khu bình thường tên là Thủy Tịch Đài trên đường Ninh Dương.

Niên đại của tiểu khu này cũng khá lâu rồi, trong tiểu khu thậm chí còn không có thang máy, cơ sở vật chất cũng tương đối lạc hậu.

Nếu dưới tình huống bình thường Khương Vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi theo một người đàn ông có hệ số nguy hiểm cao về nhà, nhưng nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ <Cứu vớt thiếu niên ác ma>, cô khẽ cắn môi, quyết định tạm thời đi theo hắn.

Dù sao cũng là người từng chết qua một lần, ai sợ ai chứ.

Nhà Cừu Lệ là một căn hộ ba phòng, phòng rất lớn, cũng rất trống trải. Gia cụ đều rất cũ, có một giá sách kê sát tường, trên đó sách bày chật kín.

Khương Vũ đi đến trước mặt giá sách, gần như toàn bộ sách trên giá đều là sách tâm lý học và nghiên cứu tinh thần học, trong nước ngoài nước đều có.

Cô mơ hồ nhớ lúc tin tức đưa tin về hắn đã từng nhắc tới cha hắn, là giáo sư phân tích tâm lý hàng đầu trong nước, nhưng sau đó lại vì một lý do không thể công khai mà bị ngồi tù.

Những sách này, chắc là của cha Cừu Lệ.

"Trong nhà chỉ có một mình cậu à?" Khương Vũ hỏi Cừu Lệ.

Cừu Lệ không trả lời cô, lấy trong tủ ra hòm thuốc sơ cứu, nói: "Lại đây."

Khương Vũ chậm chạp đi tới, Cừu Lệ cũng không khách khí kéo cô lại, thô lỗ xé rách ống tay áo cô.

"Shh....." Khương Vũ quỳ gối trên thảm, rụt tay lại: "Đau."

Cừu Lệ mặc kệ cô kêu, mở hộp thuốc Vân Nam ra, rắc thuốc bột lên miệng vết thương của cô, sau đó dùng gạc sạch băng lại.

Động tác tinh tế, nhưng lại không ôn nhu chút nào.

"Cô không còn chuyện gì khác để làm à, suốt ngày đi lo chuyện bao đồng thế?"

Khương Vũ bất mãn nói: "Tôi bận chết đi được ấy chứ."

Hắn giống như trả thù, thoáng dùng sức, băng gạc siết chặt miệng vết thương.

Khương Vũ bị đau, định rụt tay lại nhưng lại bị hắn dùng sức giữ chặt, có giãy cũng không giãy được.

"Đau chết mất!" Cô dùng sức trừng hắn, cả giận nói: "Cậu không thể nhẹ tay một chút à!"

"Sợ đau thì ít đi lo chuyện bao đồng đi."

"Cậu tưởng tôi muốn à." Cô bất mãn nói: "Tôi muốn kiếm tiền, không có tiền thì không có học phí."

Cừu Lệ một lần nữa băng bó lại miệng vết thương cho cô, sau đó hất tay cô ra: "Vậy cô cứ lo kiếm học phí của cô đi, đừng có chọc vào tôi nữa."

Khương Vũ rút tay về, ngượng ngùng liếc nhìn hắn: "Không chọc thì không chọc."

Hôm nay cánh tay bị thương, sức chiến đấu không đủ, tạm thời theo hắn vậy.

Cừu Lệ băng bó vết thương cho cô xong liền xoay người trở về thư phòng, mặc kệ cô.

Khương Vũ dọn dẹp băng gạc dính máu trên bàn, sau đó để túi rác ở cạnh cửa để lát nữa xách đi đổ.

"Cừu Lệ, tôi đi đây." Cô nhìn vào cửa thư phòng, nói tạm biệt với hắn.

Hắn đang ngồi làm bài tập, ánh đèn vàng ấm áp phác họa bóng dáng hắn, hiện ra cảm giác nhu hòa hoàn toàn khác với bình thường, biểu cảm vô cùng chuyên chú.

Xem ra không phải là côn đồ, mà là học bá.

Khương Vũ nhớ tới tin tức trên TV nói lúc Cừu Lệ phạm tội đã lấy được học vị tiến sĩ phân tích tâm lý, mà năm ấy, hắn cũng chỉ mới 24 tuổi.

Đúng là một người có chỉ số thông minh cao.

"Em trai, tôi đi đây."

"Đừng có gọi tôi là em trai, tôi không nhỏ tuổi hơn cô đâu."

"Cho dù nhỏ hơn một phút cũng là em trai."

Hắn tiếp tục làm bài tập, mặt không biểu cảm nói: "Cút."

Khương Vũ ỷ vào cạnh cửa, nhún nhún vai, lại hỏi: "Đúng rồi, cái đêm lần đầu chúng ta gặp mặt ấy, sao cậu lại bị đánh thế?"

"Quên rồi."

"Cậu quen mấy tên côn đồ đó à?"

"Ở trường trung học số 12."

Khương Vũ phỏng đoán, lấy tính tình này của hắn, ở trong trường học nhất định gây thù chuốc oán không ít, bị đánh cũng rất bình thường.

Nhưng Duật Hi cũng không tốt hơn trung học số 12 là mấy. Trên thế giới này ở đâu cũng có kiểu ý mạnh hiếp yếu.

Khương Vũ nói với hắn: "Nếu sau này ở trường học bị bắt nạt nhớ phải tìm tôi nhé."

Cừu Lệ nghiêng đầu, nhìn tiểu nha đầu có lẽ chỉ nhiều hơn hắn 1 tháng tuổi này, hỏi lại: "Tìm cô?"

"Không phải bảo tôi thích lo chuyện bao đồng à?" Khương Vũ lời lẽ chính đáng nói: "Về sau chị gái bảo vệ cậu."

"Trước tự lo cho bản thân trước đi." Hắn cười lạnh một tiếng, cắn răng nói thêm mấy chữ: "Chị gái ạ."

Khương Vũ cười cười, lấy từ trong túi ra một viên kẹo socola Ferrero, đưa cho hắn: "Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm nay đã xuất hiện, cũng cảm ơn cậu đã bôi thuốc cho tôi."

Nhìn thấy viên Ferrero kia, vẻ mặt Cừu Lệ chợt đóng băng: "Tôi không thích ăn, cầm đi."

"Tôi thấy cậu rất thích đồ ngọt mà." Khương Vũ nói: "Một viên này đắt lắm đó, tôi chỉ mua một viên để cho cậu thôi."

"Cô có thể cút được chưa."

"Hung cái gì mà hung chứ, cho cậu xong thì tôi đi."

Hắn cầm viên socola Ferrero lên ném mạnh về phía cửa, quát lên: "Cút!"

Khương Vũ hoảng sợ, nhanh chân xoay người bước ra khỏi nhà hắn.

Đúng là bệnh tâm thần hỉ nộ vô thường.

--------

Sau khi Khương Vũ rời đi, Cừu Lệ bực bội đạp bàn học một cái, ghế dựa lập tức lùi lại phía sau mấy mét.

Trong lòng hắn vô cùng bức bối.

Một viên Ferrero kia làm hắn nhớ tới người đàn ông tựa như bóng đè bao phủ toàn bộ thời thơ ấu của hắn.

Cha của Cừu Lệ, giáo sư phân tích tâm lý học hàng đầu trong nước.

Cũng là một tên điên.

Lý do ông ta bị ngồi tù chính là vì tội ngược đãi. Mà đối tượng bị ông ta ngược đãi, chính là con trai duy nhất của ông ta, Cừu Lệ,

Ông ta vì muốn Cừu Lệ bỏ tật thích ăn đồ ngọt mà đã làm những thực nghiệm tinh thần vô cùng cực đoan với hắn.

Thời thơ ấu của Cừu Lệ, kẹo Ferrero hắn từng thích nhất bây giờ vừa nhìn thấy hắn liền theo phản xạ thấy buồn nôn.

Những năm tháng không thấy được mặt trời đó, mỗi một ngày với Cừu Lệ đều là biển khổ vô tận.

Không phải tổn thương về mặt thân thể, mà là tinh thần....

Sau đó, cha hắn bị đi tù về tội ngược đãi, hắn cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng mà, ác quỷ sau khi bò ra từ địa ngục đã sớm mất đi tư cách làm người.

Vì chướng ngại tâm lý, dây thần kinh xúc cảm của Cừu Lệ đã chết lặng, hoàn toàn đánh mất các cảm xúc cơ bản.

Cho dù không ngừng ăn đồ ngọt, nhưng nụ vị giác hoàn toàn không cảm nhận được chút xíu vị ngọt nào.

Không có đau đớn, cũng không có khoái cảm.

Cho dù làm "chuyện đó" hằng đêm cũng không cảm nhận được bất cứ sự sung sướng nào.

Không cảm nhận được bất cứ thứ gì, giống như một người chết.

Cừu Lệ ngồi im trong bóng tối một lúc lâu, sau đó đứng dậy, nhặt viên Ferrero dưới đất lên.

Viên socola vẫn luôn được cô để trong túi nên hơi chảy.

Hắn xé giấy gói màu vàng ra, không ôm chút hi vọng nào bỏ viên kẹo bị chảy hơi biến hình vào trong miệng.

Trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi lan ra, nụ vị giác bùng nổ!

Cừu Lệ mở lớn hai mắt.

Giống như hôm đó bị cô đánh một cái.

Trong thế giới mười mấy năm vô tri vô giác, duy chỉ có cô gái kia mang lại cho hắn tri giác.

Hơn nữa còn tới một cách mãnh liệt như thế!

Cừu Lệ siết chặt giấy gói màu vàng trong tay, mãi cho đến khi chút kẹo socola cuối cùng hòa tan trong miệng hắn mới chậm rãi buông tay....

Thật lâu sai, khóe miệng hắn không tự giác cong lên, đáy mắt đen kịt lộ ra hứng thú xưa nay chưa từng có.

Hắn lẩm bẩm hai tiếng.....

"Chị gái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro