Chương 9: Thiên nga đen xoay tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khương Vũ bị âm báo tin nhắn "Ting" một tiếng đánh thức.

Cô lấy điện thoại từ sau gối ra, thấy thông báo từ app <Quá Khứ>: "Thù lao 16.000đ từ nhiệm vụ <Cứu vớt thiếu nữ sa ngã> đã được chuyển đến tài khoản."

Đồng thời hệ thống cũng gửi lại cho cô hai tin nhắn của Diệp Tử.

"Cảm ơn cô đã ngăn tôi lại, giúp tôi không mắc phải sai lầm khiến tôi hối hận cả đời. Cô nói rất đúng, vì tra nam kia mà trả giá bằng cả cuộc sống của mình thực không đáng."

"Từ nay về sau tôi sẽ dùng tâm thái biết ơn nhất để nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới."

Khương Vũ không tự chủ cong cong khóe môi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thì ra giúp đỡ người khác không chỉ có thể kiếm tiền mà còn mang lại cảm giác thành tựu lớn như vậy.

Khương Vũ để điện thoại xuống, vừa lẩm bẩm hát vừa đi vào toilet vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng, cầm giày và váy múa đi đến trung tâm huấn luyện Linh Tước.

Hôm nay Linh Tước sẽ từ mỗi lớp học chọn ra một mầm non ưu tú để tham gia vào hội diễn cuối năm.

Khương Vũ nhất định phải lấy được danh ngạch này thì mới có thể có cơ hội tiến vào học viện Esmera.

Khương Vũ đi giày múa, thay váy múa xong liền đi vào phòng tập.

Các bạn học thấy cô, hai mặt nhìn nhau mang theo vẻ mặt khó hiểu,

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Không phải bảo không đóng được học phí nên thôi học rồi à?"

"Nếu cô ta tới đây, hôm nay lúc tuyển chọn Tư Lâm không phải sẽ gặp nguy cơ cao à?"

Trong nháy mắt Khương Vũ bước vào phòng tập, ánh mắt của các bạn học đồng thời đều liếc nhìn một nữ sinh đang tập giãn chân ở cạnh gương.

Nữ sinh tên là Ngô Tư Lâm, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Khương Vũ trong lớp học.

Hai người đều được giáo viên phụ trách coi trọng và ưa thích, hơn nữa trình độ hai người cũng không phân cao thấp, không ai thua kém ai chút nào.

Ngày thường thì thôi nhưng hôm nay là kì khảo hạch tuyển chọn, mỗi lớp chỉ có thể chọn ra một người để đưa vào danh sách thi đấu cuối năm.

Bởi vậy giữa cô ta và Khương Vũ tất nhiên sẽ có một trận cạnh tranh ngươi sống thì ta chết.

Ngô Tư Lâm vì chuyện này mà sầu não suốt một kì nghỉ hè.

Trước khi khai giảng cô ta đã cố tình mang theo lễ vật tới gặp cô giáo Hoàng Hân để dò hỏi chuyện này nhưng lại nhận được câu trả lời là: Khương Vũ nợ học phí quá lâu nên học kì này sẽ bị buộc thôi học.

Bởi vậy Ngô Tư Lâm tự tin tràn đầy cho rằng hôm nay cô ta nhất định sẽ lấy được một danh ngạch kia.

Lại không ngờ rằng Khương Vũ thế nhưng cũng tới!

Ánh mắt các bạn học nhìn nhau tỏ vẻ hôm nay có trò hay để xem rồi.

Dù sao với đại đa số các bạn học trong trung tâm Linh Tước thì tuyển chọn đi thi đấu chỉ là tham dự cho có thôi.

Cạnh tranh giữa Ngô Tư Lâm và Khương Vũ mới là thần tiên đánh nhau.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Hân và một số giáo viên giám khảo của trung tâm nghệ thuật Linh Tước đi vào phòng học, sau khi bảo các bạn học chuẩn bị tốt thì khảo hạch chính thức bắt đầu.

Khương Vũ có chút khẩn trương, ở bên lan can sát gương không ngừng ép chân xuống để làm nóng người.

Ngô Tư Lâm thực ra lại không lo lắng lắm.

Thứ nhất trong lòng cô ta cũng rõ quan hệ giữa Khương Vũ và Hoàng Hân vẫn luôn không tốt lắm, mà vừa lúc bản thân cô ta lại thường xuyên tặng quà cho Hoàng Hân, thân sơ viễn cận, vừa nhìn là biết.

Thứ hai.... Bản thân cô ta cũng không cảm thấy mình múa kém Khương Vũ, nếu thực lực là kẻ tám lạng người nửa cân thì Khương Vũ đương nhiên không phải đối thủ của cô ta.

Nhóm bạn thân của Ngô Tư Lâm vây quanh cô ta, châm chọc mỉa mai nói: "Cậu cứ yên tâm Tư Lâm, cô ta không phải đối thủ của cậu đâu."

"Đúng thế, cậu xem giày múa của cô ta kìa, từ đời nảo đời nào rồi vẫn là đôi giày này, múa đến sờn cả chỉ rồi vẫn chưa đổi giày."

"Đúng vậy, thực là quá keo kiệt rồi."

Ngô Tư Lâm nói với nhóm chị em của mình: "Đừng có cười nhạo người khác như thế chứ, nghèo không phải lỗi của cô ta. Thực ra thực lực của Khương Vũ cũng rất mạnh."

"Tư Lâm, cậu quá tốt bụng rồi. Nhưng có câu này tớ vẫn phải nói, vốn dĩ thực lực của cô ta không bằng cậu mà."

"Tư Lâm từ nhỏ đã được huấn luyện ba lê chuyển nghiệp, đều là mời danh gia đến dạy học, Khương Vũ cái loại nửa đường mới nhảy vào sao có thể so sánh được."

......

Thực ra các nữ sinh mắng sau lưng Khương Vũ như vậy ít nhiều cũng vì có vài phần ghen tỵ. Nữ sinh trong trung tâm nghệ thuật Linh Tước phần lớn đều được tập múa ba lê từ nhỏ.

Nhưng Khương Vũ không phải, mấy năm trước cô mới chính thức tiếp xúc với ba lê, chỉ là không ngờ người sau vượt người trước, chỉ dùng mấy năm thời gian liền vượt qua mọi người, thậm chí còn đạt tới trình độ của Ngô Tư Lâm - học sinh xuất sắc nhất lớp.

Thiên phú như vậy, ai mà không ghen ghét chứ.

Trong lúc các nữ sinh khẽ nói nhỏ thì thào thì buổi tuyển chọn đã bắt đầu.

Giáo viên để mỗi bạn học lên biểu diễn một đoạn mà bản thân cảm thấy tâm đắc nhất, thời gian thực hiện khoảng ba phút.

Không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần ba phút cũng đủ để các giáo viên thấy rõ trình độ của một học sinh.

Các nữ sinh lần lượt lên đài biểu diễn.

Mà các giáo viên ở dưới đài nhìn bọn họ biểu diễn đều lắc đầu, tương đương không hài lòng.

Trình độ như vậy cho dù là ngưỡng cửa của Esmera cũng không với tới.

Mãi đến khi Ngô Tư Lâm lên đài, múa một đoạn nhảy duỗi thẳng chân mà bản thân am hiểu nhất, theo tiết tấu âm nhạc, đầu tiên quỳ người xuống, sau đó duỗi chân ra phía sau, thoải mái duỗi thẳng chân, đồng thời thẳng người dậy, hoàn thành động tác.

Vô cùng xinh đẹp.

Các giáo viên mỉm cười chấm điểm, dường như cuối cùng cũng thấy được một màn biểu diễn không tồi.

Ngô Tư Lâm tự tin tràn đầy nói cảm ơn rồi bước xuống sân khấu.

"Tư Lâm, cậu tuyệt vời quá!"

"Một đoạn động tác duỗi thẳng chân này thực sự quá hoàn mỹ, quá đẹp!"

"Chỉ có cậu mới làm được như vậy thôi."

Các nữ sinh sôi nổi khen ngợi Ngô Tư Lâm mà cô ta cũng khá là hưởng thụ, quay đầu lại liếc nhìn Khương Vũ một cái.

Sau đó giáo viên gọi đến tên Khương Vũ.

Khương Vũ vặn người một chút rồi bước lên sân khấu.

Lúc đi qua Ngô Tư Lâm, không có gì bất ngờ cả, Ngô Tư Lâm làm như lơ đãng vươn chân ra, định ngáng cô một chút.

Nhưng Khương Vũ đã sớm biết cô ta là người hai mặt, vào ngày này của đời trước, Khương Vũ bị cô ta ngáng chân ngã sấp xuống, suýt thì gãy cả xương.

Cho nên đương nhiên lúc lên biểu diễn trình độ cũng chỉ tạm được, đến cơ hội bước vào vòng tuyển chọn cuối năm cũng không có chứ đừng nói đến chuyện vào học viện Esmera.

Đã sớm đoán được Ngô Tư Lâm sẽ có chiêu này nên vào giây phút cô ta thò chân ra Khương Vũ liền giẫm thẳng lên chân cô ta, hơn nữa còn nghiền một chút.

Ngô Tư Lâm ăn đau hét lên chói tai sau đó lập tức tự bịt kín miệng lại, không dám kêu thành tiếng, sợ bị mọi người xung quanh phát hiện cô ta ngáng chân người.

Khóe miệng Khương Vũ cong lên một nụ cười lạnh, lập tức bước lên sân khấu.

Ngô Tư Lâm phẫn hận nhìn theo cô, thầm nghĩ cho dù cô ta (KV) có lên đài thì sao, dù sao cô ta (KV) cũng không thể so sánh được với chính mình.

Âm nhạc vang lên, là giai điệu <Hồ Thiên Nga> vô cùng quen thuộc, Khương Vũ theo tiết tấu âm nhạc ngày một cao trào, bắt đầu múa đoạn vô cùng kinh điển, cũng có độ khó vô cùng cao: thiên nga đen xoay tròn.

Cô nhón chân, mũi chân đứng thẳng lên, một chân khác nâng lên, đầu gối cong lại, tay vòng xuống, mắt nhìn chăm chú vào một điểm, sau đó bắt đầu tăng tốc xoay tròn.

Phối hợp với cảm xúc dâng trào, thiên nga đen mị hoặc, yêu dã mà mạnh mẽ được cô hoàn toàn thể hiện ra.

Ngô Tư Lâm bất tri bất giác cắn môi dưới. Cô ta quay đầu lại nhìn về phía ban giám khảo, các giáo viên thậm chí còn quên cả chấm điểm, nhìn không chớp mắt thiên nga đen đang xoay tròn trên sân khấu.

Mãi cho đến khi âm nhạc dừng lại, Khương Vũ ổn định lại cơ thể đứng thẳng lại, ưu nhã cúi người cảm ơn.

"Bang!" "Bang!" Một vị giám khảo dẫn đầu vỗ tay trước, sau đó tựa như châm lửa pháo dây, trong khoảnh khắc, phòng học tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Ngô Tư Lâm không thể tin nổi, chỉ một kì nghỉ hè không gặp mà trình độ của Khương Vũ lại có thể tăng nhanh như thế!

Học kì trước miễn cưỡng còn có thể cùng cô ta (KV) bất phân thắng bại, mà nhìn tình hình hôm nay thì quả thực bản thân cô ta hoàn toàn không cùng một trình độ với Khương Vũ.

Khương Vũ xuống sân khấu, trái tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

Cô biết trình độ của bản thân, cô đã không còn ở trình độ của 17 tuổi năm ấy nữa.

Bây giờ đột nhiên có thêm nhiều năm kinh nghiệm, trình độ tuyệt đối có thể coi là chuyên nghiệp, so với bạn nhỏ Ngô Tư Lâm thì đúng là không thể so sánh.

Ngô Tư Lâm cắn răng nhìn Khương Vũ, đáy mắt lộ ra ghen ghét và không cam lòng.

Nhưng sau đó mấy lời nói ghen tị chua lòm của nhóm khuê mật của cô ta lại vang lên: "Múa đẹp nữa thì cũng có ích lợi gì chứ, các cô giáo cũng không có khả năng sẽ chọn cô ta."

"Đúng thế! Lấy gia thế của cô ta, đến học phí cũng không giao nổi, vào học viện Esmera không phải sẽ khiến cho trung tâm Linh Tước của chúng ta mất mặt à."

"Đúng thế! Các cô giáo sẽ không chọn cô ta đâu!"

....

Ngô Tư Lâm cuối cùng cũng thoáng yên tâm một chút.

Bọn họ nói không sai, các cô giáo sẽ không để Khương Vũ tham gia hội diễn cuối năm, dù sao cô ta đến chút học phí của trung tâm Linh Tước cũng có thể kéo dài lâu đến như vậy.

Mà học phí của Linh Tước thậm chí còn không bằng số lẻ học phí của Esmera, Khương Vũ muốn bước vào Thánh Điện múa ba lê này đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Nghĩ như vậy Ngô Tư Lâm lại bắt đầu đắc ý, khinh miệt liếc nhìn Khương Vũ một cái.

Khương Vũ không để ý đến cô ta mà nghiêm túc quan sát mỗi bạn học lên sân khấu biểu diễn.

Rất nhanh buổi tuyển chọn đã kết thúc, mỗi bạn học đều được trình bày phần biểu diễn của mình, nhưng danh sách lại chỉ có một.

Các giáo viên đương nhiên muốn chọn bạn học ưu tú nhất để tiến vào hội diễn cuối năm.

Hoàng Hân cuối cùng lên sân khấu tuyên bố người duy nhất được chọn.

Cô ta nhìn Khương Vũ một cái, lại nhìn Ngô Tư Lâm một cái, sau đó ánh mắt dừng trên trang giấy trước mặt.

Ngô Tư Lâm thấy Khương Vũ vô cùng thấp thỏm, thậm chí bàn tay còn hơi run nhẹ thì cảm thấy có chút buồn cười.

Chẳng lẽ cô ta (KV) còn hi vọng cái gì hay sao, gia đình cô ta (KV) như vậy mà cũng muốn vào Esmera ư?

Đúng là người si nói mộng.

Ngô Tư Lâm tự tin tràn đầy đợi tên mình từ trong miệng của cô giáo Hoàng Hân, nhưng mà thứ cô ta chờ được lại là cái tên mà cô ta không muốn nghe được nhất.

Khương Vũ.

"Sau khi các giáo viên cũng thảo luận thì chúng tôi đưa ra quyết định, bạn học được tiến cử vào hội diễn cuối năm chính là Khương Vũ."

Nói xong Hoàng Hân dẫn đầu vỗ tay trước.

Các bạn học cũng sôi nổi tin phục vỗ tay theo.

Dù sao mọi người đều thấy rõ như ban ngày, biểu hiện vừa nãy của Khương Vũ thực sự có thể coi là tốt nhất toàn lớp.

Ngay cả người bình thường luôn không phân cao thấp, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút Ngô Tư Lâm, màn biểu diễn lúc nãy của cô ta so sánh với Khương Vũ đúng là mắt cá so với trân châu.

Cho nên, Khương Vũ có thể chiến thắng giành được vị trí đẩy diễn cuối năm hoàn toàn là danh xứng với thực.

Ngô Tư Lâm còn chưa kịp phản ứng lại, trong tiếng vỗ tay rầm rầm của mọi người ngơ ngác nhìn Khương Vũ.

Mãi đến lúc này Khương Vũ mới quay đầu lại nhìn cô ta.

Trong mắt Khương Vũ, Ngô Tư Lâm thấy được một thứ ánh sáng mà cô ta chưa từng thấy.

Ánh sáng rực rỡ như vậy, tuyệt đối không thuộc về một Khương Vũ tự ti, nhút nhát trước đó.

Khương Vũ, dường như hoàn toàn biến thành một người khác vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro