1. Sổ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sổ lại

Editor: Xoài

Mùa xuân xinh đẹp, vạn vật sinh sôi rực rỡ. Trong thành Phụ Giang gió mát ấm áp dễ chịu, hoa cỏ rực rỡ. Trên con đường lát đá rộng lớn đám người tới lui tới chen chúc, những người bán rong khiên đòn gánh cao giọng rao hàng, náo nhiệt sôi sục như nước sôi.

Một bà lão bị xô đẩy đến suýt ngã vào quầy hàng, lầm bầm trả tiền rồi giơ cao mấy miếng đậu hũ bảo vệ cẩn thận. Bà bực tức mắng: "Cái quái quỷ gì thế này, sao dạo này thành Phụ Giang lại đông người thế, đứng cũng không có chỗ! Mua đậu hũ cũng phải xếp hàng, mua ba miếng thì vỡ mất hai, kiểu này ai chịu nổi!"

Người bán đậu hũ trẻ tuổi ngạc nhiên nói: "Bà không biết à? Hồi ba tháng trước người ta nói Trích Nguyệt Lâu chuẩn bị tổ chức Yểm sư Đại minh hội. Giờ đại hội sắp khai mạc, người từ bốn phương tám hướng đều đổ về Phụ Giang thành. Vài hôm nữa còn đông hơn nhiều đấy."

"Hội Muối sư gì? Mở hội bán muối à?" Bà lão né sang chỗ khác, giọng to át cả tiếng ồn ào, khiến những người xung quanh chú ý ngó lại vài lần. 

E/N: Muối là "diêm," đọc nghe gần giống yểm nên bà lão nghe nhầm. 

Ông lão xếp hàng sau cười nhạo, vừa hỏi mua đậu hũ vừa nói: "Dù sao chắc chắn không phải bán muối! Nghe nói yểm sư chơi đùa những giấc mơ như sư phụ ở Tùng Vân cư chơi cục bột, muốn như nào là như đó, còn có thể làm cho cảnh trong mở thành thật, thật sự rất thần thông."

"Thôi, bọn họ nếu có thể thật sự biến mơ thành thực thì ngôi hoàng đế kia hẳn cũng thay người rồi. Ta thấy cái sự tâm tưởng sự thành đó hẳn chỉ là truyền thuyết lừa người thôi." Chủ quán mứt bên cạnh chen vào nói. 

Cậu bán đậu hũ lập tức luống cuống: "Ây da, đừng nói bậy! Dạo này loạn lạc, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nghe nói lần này là đại hội lớn nhất, yểm sư cả nước đều tới, ngay cả những tông phái tu đạo đều phái cao nhân tới tham gia. Các ngươi xem gần đây đi trên đường bay trên trời đạo trưởng tiên cô nào mà không khí độ bất phàm, coi chừng đều đã mấy trăm tuổi. Biết đâu chừng có chọn ai trong chúng ta mang về tiên môn, hẳn cũng có thể cưỡi gió đạp mây..."

Hắn càng nói càng hưng phấn mà khoa tay múa chân như thể trong đầu đã tưởng tượng cảnh đậu hũ hóa vàng. 

Bà lão không kiên nhẫn ngắt lời: "Thế đại hội này để làm gì?"

Cậu bán đậu bị cắt ngang nên có chút buồn bực: " Hình như là muốn giết một người."

"Rùm beng vậy là muốn giết ai?"

"Ai ấy nhỉ, lão vừa mới nghe người ta nói, tên Diệp... Diệp gì đó?"

"Chủ quán, bán năm cái bánh quả hồng." Một giọng nói lành lạnh vang lên, cắt ngang cuộc phiếm chuyện. 

Trước sạp mứt không biết từ bao giờ có một nữ tử mặc áo choàng xám đội mũ, che kín mít từ đầu đến chân, thoạt nhìn giống như một cái chổi xám. Nàng vươn tay từ dưới áo choàng ra, tay trắng nõn, trên cổ tay đeo một vòng tay vàng hoa văn hoàn trạng, bàn tay xòe ra đưa một đồng tiền.

Bàn tay này thoạt nhìn như của một vị thiên kim nhà giàu, nhưng ngón tay và hổ khấu lại có vết chai như của các thợ thủ công. 

Gần đây trong thành kiểu người gì cũng có, chủ quán mứt thấy nhiều nên cũng không tò mò. Hắn nhiệt tình nói được, cầm lấy tiền, gói kĩ năm cái bánh quả hồng tặng kèm ít quả khô. Hắn vừa gói bánh vừa tiếp tục nói chuyện phiếm: "Diệp gì cơ? Sao không nói tiếp?"

Ánh mắt nữ tử dường như không rõ ràng lắm, tay quơ hai cái trong không trung mới tìm được vị trí gói bánh. Nàng cầm bánh quả hồng chuẩn bị rời đi, chỉ thấy con đường từng đi qua đã bị chen chúc đến mức không kẽ hở, mà đám người trước mặt đang nói chuyện phiếm lại không chịu rời đi. 

Nàng nghĩ nghĩ, bèn duỗi tay lau đi sương sớm trên bàn rồi cong lưng  tiến lại bàn, quệt quệt phết phết một hồi rồi duỗi tay chọc đại hán phía trước. 

Đại hán quay đầu lại, theo hướng ngón tay nàng chỉ mà thốt ra: "Diệp Mẫn Vi?"

Cậu bán đậu hũ vỗ đầu: "Đúng chính nó! Bọn họ muốn giết người tên Diệp Mẫn Vi, nghe nói là một đại năng lợi hại ở trong núi sâu cả trăm năm không ra. Ngươi biết người này à?"

Đại hán chỉ hàng chữ ẩm ướt trên sạp mứt: "Trên bàn này có viết."

"Ta xem với ta xem với..."

Mọi người lập tức ùa qua xem, nữ tử nghiêng người tránh rồi luồn lách ra sau đám người mà đi, sau đó lẫn vào dòng người chật như nêm. 

Gió xuân phảng phất, lá cờ tiệm rượu phấp phới, chong chóng xoay vòng, chuông gió leng keng, nhất thời vạn vật ồn ã lên. Nữ tử cúi đầu khép áo choàng, sợi tóc theo chiều gió mà cong lên trong không trung, như tuyết trắng lóa, quang mang lập lòe. 

Dọc theo đường cái đi về hướng đông khoảng một chén trà nhỏ sẽ đến tửu lầu lớn nhất trong thành, Trích Nguyệt lâu. Tửu lầu này cao năm tầng, khí phái rộng lớn, từ bất kì chỗ nào trong Phụ Giang thành đều có thể thấy tọa trên đỉnh ngói đen trùng trùng điệp điệp là viên châu mạ vàng như ánh trăng Trích Nguyệt lâu. 

Đang là giờ Thìn, đã lỡ giờ cơm sáng lại chưa tới lúc ăn trưa, đáng lẽ nên là lúc vãng khách tử lầu. Nhưng Trích Nguyệt lâu vẫn cực kì náo nhiệt, nguyên nhân là do vị Tạ gia Lục tiểu thư Tạ Ngọc Châu cao quý hơn cả viên châu mạ vàng đại giá quang lâm. 

Thật lòng thì, Tạ Ngọc Châu cũng chẳng muốn đại giá quang lâm chỗ này. 

Tạ Ngọc Châu nàng là hòn ngọc quý nhà họ Tạ nứt đố đổ vách chốn Giang Đông, là nữ nhi đến già mới có của cha mẹ, thực sự không biết yêu thương như nào cho hết, cưng như trứng hứng như hoa. Vậy nên đến tận mười bảy tuổi vẫn chưa cho ra khỏi nhà, nói là sợ thế đạo loạn lạc tổn thương nàng, hư chút da lông cũng xót ruột. 

Nhưng Tạ Ngọc Châu đây là tới tuổi phản nghịch, người nhà bảo bọc chỉ thấy phiền. Nàng vất vả tìm được một cơ hội trốn khỏi nhà, chuẩn bị chạy tới Nam Dương chơi cho đã, ai ngờ chưa được một tháng đã bị bắt lại ở Ninh Châu, bị một đám gia nhân tiểu nhị áp giải về nhà. 

Vốn nàng đến Trích Nguyệt lâu là do đi ngang qua trên đường về, nghe nói nơi này chuẩn bị có Yểm sư Minh hội, đòi xem xong mới về. Trang thúc quản sự Ninh Châu không dỗ được nàng, mà thực sự lại thiếu người hộ tống tiểu tổ tông, đành để nàng ở tạm Trích Nguyệt lâu, chờ sau Yểm sư Minh hội là tiễn gọn. 

Vì kế hoạch trốn nhà chưa nở đã tàn, Tạ Ngọc Châu tâm tình buồn bực, sắc mặt không tốt nửa phần. Trích Nguyệt lâu là sản nghiệp Tạ gia, Tạ Ngọc Châu liền tùy ý, chốc này chê bình hoa nhìn tục khí, chốc nữa lại nói đồ án buông rèm trông cũ kỹ, rượu không ngon, sứ không trắng, tóm lại phải đổi tát. 

Nàng chỉ chực chờ viết lên mặt mấy chữ "ngươi không cho ta tự do, ta không cho ngươi yên ổn." Trang thúc đã ngoài bốn mươi, mấy ngày nay tóc muốn bạc thêm mấy phần, giờ phút này nghe nàng nói hàng mày càng cau, lại phải cười cười mà chiều. 

"Còn có... Còn cái người bên phòng thu chi, ban ngày ban mặt choàng áo đội mũ là như nào? Che che giấu giấu, Tạ gia ta từ lúc nào nhận người không ra người như vậy?"

Tạ Ngọc Châu cuối cùng bắt bẻ tới tiểu gia hỏa bộ dáng khả nghi. 

Tiểu gia hỏa sổ lại khoác áo choàng xám ngồi ở quầy sau, gương mặt mơ hồ như thể hòa làm một với quầy hàng màu xám. Bên tay trái nàng sổ sách chồng thành hàng núi nhỏ, bên tay phải nàng là một túi bánh quả hồng, eo cong tưới mức đôi mắt gần sát mặt giấy, tay trái chấp bút, bút đi như bay.

Cô nương này như không nghe thấy tiểu thư nói, tiểu nhị bên cạnh kinh hoảng vội thọc thọc nàng: "Tiểu thư nói ngươi kìa!"

Bút ngừng lại, nàng như vừa tỉnh mộng nhìn Tạ Ngọc Châu bị đám người vây quanh, mắt nheo lại, ánh mắt trong suốt không mơ màng. 

Tiểu nhị ghé tai lại nói gì đó với nàng, nàng liền đứng dậy phía sau quầy, trông như từ sau quầy đột nhiên "mọc ra" một cái cây màu xám. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau nàng, như phủ lên một tầng sáng trong. Nàng nghe lời mà gỡ áo choàng xuống, mái tóc trắng lộ ra dưới nắng như thật sự phản quang, chói đến mức không mở được mắt. 

Tạ Ngọc Châu đang phẫn nộ lập tức kinh ngạc, đôi mắt hạnh nhìn người kia từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi... Ngươi rõ ràng trẻ như vậy, sao tóc đã bạc..."

Trang thúc tiến lên phía trước, nhỏ giọng giải thích: "Vân Xuyên nàng có bệnh bẩm sinh, tóc bạc sớm, mắt cũng kém, tiểu thư thông cảm."

Tạ Ngọc Châu trầm mặc một lát, nhìn Trang thúc: "Trang thúc ngươi sao không tốt bụng tí nào? Nàng bị bệnh bẩm sinh, ngươi còn để nàng làm sổ lại?"

Trang thúc lo sợ để tiểu tổ tông chọn lựa lại đổi cả sổ , vội nói: "Tiểu thư không biết lúc trước quản sự Ninh Châu kiếm lời trung gian đút túi riêng để lại một đống sổ nợ rối mù, đặc biệt Trích Nguyệt lâu khiến người ta sứt đầu mẻ trán. Bây giờ ta tới tiếp nhận Trích Nguyệt lâu, cần nhanh chóng chỉnh lý chuẩn bị cho Yểm sư Minh hội, tìm mấy người đều làm không xong. Chỉ có Vân Xuyên, đến làm ba ngày đã chỉnh lý xong sổ sách mười năm, rành mạch rõ ràng không sai sót, thật sự là không thể thay thế ạ."

Tạ Ngọc Châu nghe vậy biểu cảm khó lường, không tỏ ý kiến. Nàng chắp tay sau lưng chậm rì rì mà đi đến trước quầy, cúi đầu nhìn sổ sách mở ra trên mặt bàn, ánh mắt lướt qua chồng sổ sách như núi, cuối cùng dừng lại ở cô nương sổ lại.

"Ba ngày đã chỉnh lý xong sổ sách lộn xộn mười năm?"

Vân Xuyên cô nương mặt mày thanh nhã, nàng hơi nhướng mi, đáp: "Vâng."

"Sao không thấy ngươi dùng bàn tính?"

"Vì sao phải dùng bàn tính?"

"Không dùng bàn tính làm sao tính?"

"Xem một cái là biết."

Vân Xuyên trả lời như thể đương nhiên, còn chêm thêm một câu: "Ngươi không nhìn ra sao?"

Ngữ khí của nàng là kiểu thật sự thắc mắc, nhưng đám tiểu nhị tôi tớ bao gồm cả Trang thúc đều không nhịn được mà hít hà một hơi. Đừng nói người bình thường có thể nhìn cái là ra hay không, Tạ Ngọc Châu này đâu phải người thường! Nàng là Tạ Lục tiểu thư không học vấn không nghề nghiệp trong lời đồn!"

Tạ Lục không học vân không nghề nghiệp nghẹn không nói nổi, mày liễu dựng ngược, mắt giận trừng trừng. Trang thúc gấp gáp: "Tiểu thư! Vân Xuyên tính tình kì quái, không biết lựa lời..."

Tạ Ngọc Châu đột nhiên nâng ngón tay Vân Xuyên, cao giọng nói: "Trang thúc! Ta muốn người này!"

Trang thúc sửng sốt: "Cái gì?"

Tạ Ngọc Châu quay đầu về phía Trang thúc, chém đinh chặt sắt mà nói: "Người này ta muốn mang về Tạ gia dạy toán cho ta."

"Nhưng mà... Nhưng mà tiểu thư... Còn sổ sách..."

"Còn sao nữa? Không cho ta ra ngoài thì thôi, ta muốn dẫn người về nhà còn không được? Ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử? Trang thúc nếu không quản được Ninh Châu thì về theo Tam ca tới quản sòng bạc đi!" Tạ Ngọc Châu lập tức nổi trận lôi đình, nổ như pháo đốt, gào đến Trang thúc chỉ có thể nói được. 

Trong tầm mắt mông lung của Vân Xuyên, cô nương tiếu lệ áo cam cùng lão giả mặc cung bối màu lam chỉ là hai bóng người mơ hồ, đám tiểu nhị nha đầu gã sai vặt xung quanh thì chỉ là một đám màu xám mênh mông. 

Có người nhỏ giọng phía sau nói: "Xong rồi! Vân Xuyên đắc tội Lục tiểu thư, tiểu thư tùy hứng cứng đầu còn muốn mang nàng về tra tấn, sợ là cái mạng nàng không xong."

"Ngươi còn lo cho nàng? Nàng ta kì quái như vậy, tuổi trẻ đã bạc đầu, bình thường cũng không thấy chào hỏi ai. Hôm nay không đắc tội Lục tiểu thư cũng chắc gì về sau..."

Vân Xuyên nhẹ nhàng ngồi xuống trong tiếng la hét ầm ĩ, như thể nơi này chẳng có chuyện của nàng. Nàng nhàn nhã gấp lại sổ sách, sắp xếp gọn gàng, vòng tay va vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Tạ Ngọc Châu cảm thấy cô nương sổ lại nàng chỉ đích danh muốn mang đi đúng là quái nhân như Trang thúc và bọn tiểu nhị nói. 

Tạ Ngọc Châu ngồi ở nhã tọa lầu hai, nhìn người đến kẻ đi bận rộn dưới lầu bố trí đài cao, dán lụa gắn biển. Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, tới lúc quay đầu lại, trên bàn gỗ của nàng và Vân Xuyên, mười mấy món ăn vẫn không ai động đũa. 

Vân Xuyên một tay chấm nước viết viết vẽ vẽ một hàng kí hiệu kì lạ trên bàn, một tay cầm bánh quả hồng thong thả đưa vào miệng mà nhai.

Tạ Ngọc Châu chống cằm, nói: "Sao ngươi không ăn? Sợ ta hạ độc à? Ta vốn là gọi ngươi đến ăn cơm cùng ta chứ có phải gọi đến tra tấn đâu."

Vân Xuyên ngước mắt, giơ bánh quả hồng trong tay, đường hoàng nói: "Ta đang ăn đây."

"Bánh quả hồng có gì ngon đâu?"

"Bánh quả hồng ngon nhất mà."

"Thôi đi, là ngươi không tin ta, sợ ta hạ độc chứ gì?" Tạ Ngọc Châu nhìn Vân Xuyên nửa ngày, khó chịu mà hừ một tiếng.

Nhã tọa chỉ có hai người nàng và Vân Xuyên, tôi tớ còn lại đều ở khá xa. Tạ Ngọc Châu dựa lưng vào ghế, cả ngươi như tơ lụa không xương treo trên ghế. Tấm tơ lụa không xương này lại rất tận tình khuyên bảo, nào có giống dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy. 

"Ngươi có phải thấy Trang thúc không để ý dáng vẻ quái dị của ngươi mà nhận vào làm Trích Nguyệt lâu là người tốt, còn ta là kẻ xấu xa?"

Không đợi Vân Xuyên trả lời, Tạ Ngọc Châu liền tiếp tục nói: "Thôi đi, Trang thúc là thương nhân, mấy kẻ này có ai tốt bụng? Đều là mấy kẻ không có lợi thì không dậy sớm. Một mình ngươi ba ngày đã chỉnh lý xong sổ sách mười năm, phòng thu chi bình thường làm cũng hết nửa năm. Trang thúc cho ngươi bao nhiêu tiền công?"

Tạ Ngọc Châu vươn ba ngón tay: "Chắc là ba ngày công chứ gì? Ta xem sổ sách trên quày kia, hẳn là mấy cửa hàng của Tạ gia ở Phụ Giang thành đều chuyển hết sổ sách đến rồi. Hắn vừa tiếp nhận Ninh Châu, cục diện rối rắm lúc trước quá phức tạp, biết đâu chừng mấy bữa nữa lại mang ngươi ra xử lý hết sổ sách Ninh Châu. Ngươi sức một người bằng trăm người, hắn chẳng lẽ lại cho ngươi tiền công của cả trăm người? Đỡ tiền công 99 người, Trang thúc chắc chắn mừng thầm."

"Công việc sổ lại trước giờ đều là tâm phúc, bây giờ bí quá hắn mới dùng ngươi. Chờ ép khô ngươi xong, hắn lại đá ngươi đi, đổi người mình lên, vậy thì ngươi cũng chỉ ăn được mấy tháng tiền công tầm thường. Ngươi lại không nơi nương tựa, nếu ngươi muốn làm căng, hắn tất nhiên vui vẻ đồng ý rồi lại cắt xén sau lưng. Ngươi đắc tội hắn, cả Ninh Châu không ai dám thuê ngươi nữa."

"Phẩm hạnh Trang thúc ta lại chẳng biêt quá, hắn đã sớm biết ta ở đâu, lại chờ ta tới Ninh Châu mới bắt lại mang về tranh công. Năm người quản sự trong nhà ta không ưa hắn nhất."

Tạ Ngọc Châu nổ đùng đùng xả cơn tức, giọng điệu nhanh như bài vè, cuối cùng mới lại nói về Vân Xuyên: "Ta thấy ngươi lớn hơn ta một chút nên gọi tỷ tỷ. Sổ lại tỷ tỷ, ngươi có bản lĩnh như vậy cần gì làm cấp dưới của hắn đâu, về nhà ta sang làm với đại ca ta đi. Có điều đều là người làm ăn, ngươi đừng tin tưởng quá."

Vân Xuyên không bất ngờ cũng không cảm kích, nàng an tĩnh nhìn quả cam hình dáng mơ hồ một lúc lâu, đột nhiên cầm lấy hộp cam bên cạnh đặt lên bàn.

"Ngươi đang nói xếp chồng quả cam chứ gì?" Nàng hỏi.

"Xếp chồng quả cam?" Tạ Ngọc Châu kinh ngạc.

Vân Xuyên xếp cam từng quả từng quả thành hình vuông trên bàn, nói: "Nếu bàn đủ lớn, những quả cam kia có thể dàn ra. Nhưng nếu bàn nhỏ, muốn xếp nhiều cam như vậy thì phải chồng lên nhau."

Nàng cầm quả cam đặt lên tầng cam dưới cùng trên bàn, dần dần mà chồng lên nhau: "Một khi bắt đầu chồng lên, sẽ luôn có quả bị đè ở dưới. Mỗi tầng cam đều là đè phía dưới, chống phía trên."

Nàng chỉ quả cam tầng dưới cùng: "Đây là ta."

Ngón tay nàng chỉ lên quả cam tầng thứ hai, rồi lại hướng lên trên nữa: "Đây là Trang thúc, trên nữa là ngươi, trên nữa là huynh trưởng ngươi. Vì để bớt gánh nặng, Trang thúc phải ngăn quả cam bên dưới dập nát, lại cố gắng mang quả cam phía trên đổi xuống bên dưới mình. Mà cả Trang thúc và ta đều ở dưới ngươi nên đổi vị trí của chúng ta không ảnh hưởng gì tới ngươi, ngươi có thể tùy ý mà mang ta đặt lên trên Trang thúc."

Tạ Ngọc Châu trầm mặt nhìn năm tầng cam trước mặt mình: "Ngươi nói như vậy, ta thấy mình chẳng phải quả cam tốt lành gì."

"Cũng không phải, chẳng liên quan gì đến bản thân quả cam cả chỉ là mặt bàn chật nên phải chồng."

Vân Xuyên xua xua tay, nghiêm túc giải thích với Tạ Ngọc Châu về quả cam chịu gánh. 

Tạ Ngọc Châu ngước mắt nhìn cô nương sổ lại, lại há miệng thở dốc một hơi rồi nhắm mắt, nghẹn tới lúc nàng nói xong mới thốt ra: "Sổ lại tỷ tỷ, có nghe người ta nói ngươi rất kì quái chưa? Ta không phải đầu ngón tay phát."

Tạ Ngọc Châu chỉ vào thái dương mình, nói tiếp: "Ta là đầu ngón tay."

(E/N: Mình không hiểu lắm ý TNC ở đây là gì. Bạn nào đi ngang có hiểu thì giải thích giùm mình với nha.)

Vân Xuyên sờ sờ đầu mình, nói: "Đầu của ta hình dạng kích thước đều bình thường mà."

Tạ Ngọc Châu thấy vẫn là thôi thì hơn. 

Vừa lúc này dưới lầu đám tiểu nhị đang cãi cọ ầm ĩ, tấm biển "Yểm sư Minh hội" được nâng lên treo ở bức tường phía sau đài cao. Tạ Ngọc Châu liếc mắt nhìn tấm biển, đổi đề tài, cảm thán: "Nói là Yểm sư Minh hội, nhưng không lẽ không phải vì Diệp Mẫn Vi? Mọi người đều nói về Diệp Mẫn Vi nhưng có ai từng gặp qua nàng? Nàng có đứng đây cũng không ai nhận ra."

Vân Xuyên yên lặng uống một ngụm trà.

Tạ Ngọc Châu tiếp tục cảm khái: "Diệp Mẫn Vi yểm tu thất bại, mất hết tu vi cùng ký ức. Tới lúc nàng ở Côn Ngô sơn thấy đám người tới giết, chỉ sợ cũng là không hiểu cái quái gì, hoàn toàn không biết lý do đám người kia giết nàng."

Vân Xuyên mười phần đồng tình: "Đúng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro