2. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bắt cóc

Editor: Xoài

Vì sao các yểm sư muốn thảo phạt Diệp Mẫn Vi? Nguyên nhân trừ người trong nhóm yểm sư tiên đạo cũng không bao nhiêu người thật sự rõ ràng. Bá tánh bình dân chỉ xem náo nhiệt, cảm thấy nếu nhiều người như vậy muốn giết nàng, vậy người này chắc chắn đáng chết. 

Rốt cuộc chuyện Diệp Mẫn Vi yểm tu thất bại đã là hai mươi năm trước, bá tánh năm xưa nghe danh nàng đã theo năm tháng mà già cả chết đi, chôn vùi vào bụi đất.

Tạ Ngọc Châu tuy vừa mười bảy lại không học vấn không nghề nghiệp, nhưng cha nàng là một trong mười tám đại đạo sĩ tu tại gia của Phù Quang tông, đại tỷ và nhị ca đều đang tu hành ở Phù Quang tông. Người đời khen Tạ gia "lăng la pháp y, cửa son Tạ gia," ý là thương nhân giỏi nhất trong số người tu hành, người tu hành giỏi nhất trong số thương nhân. 

Có tầng quan hệ này, nàng biết như lòng bàn tay mấy chuyện lặt vặt chốn tiên môn.

"Tổ sư khai môn phái Yểm sư Vu tiên sinh nghe đồn là chết trong tay Diệp Mẫn Vi, đám yểm sư muốn báo thù cho tổ sư gia cũng là danh chính ngôn thuận."

Dừng một chút, Tạ Ngọc Châu lại cảm thán nói: "Thêm nữa chủ nhân Mộng Khư Vu tiên sinh là bạn thân Diệp Mẫn Vi. Diệp Mẫn Vi ẩn cư lánh đời, bằng hữu nàng cũng như thế. Tuy cuối cùng đường ai nấy đi thì vẫn là tương giao năm mươi năm, Diệp Mẫn Vi hạ sát thủ được cũng là người tàn nhẫn độc ác."

Vân Xuyên như là nghe thấy lời gì mới mẻ, vừa suy nghĩ vừa lặp lại nói: "Tàn nhẫn độc ác... Vì sao nàng muốn giết Vu tiên sinh?"

Tạ Ngọc Châu sát lại gần Vân Xuyên, ngón tay quẹt qua cổ: "Âm mưu bại lộ, giết người diệt khẩu."

"Âm mưu?"

"Cái đó nói ra thì dài." Tạ Ngọc Châu xua xua tay không muốn kể nhiều, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Đúng rồi, sổ lại tỷ tỷ, quên nói với ngươi, ta không biết tóc ngươi bạc sớm, lúc sáng không cố ý cởi áo choàng ngươi, thật xin lỗi. Bàn thức ăn này xem như bồi tội, ngươi yên tâm mà ăn."

Tạ Ngọc Châu lột quả cam, tùy tiện nói: "Nói thật, lần đầu tiên ta thấy có người đầu bạc còn đẹp như vậy, sổ lại tỷ tỷ, ngươi hợp tóc bạc ghê."

Vân Xuyên giương mắt nhìn Tạ Ngọc Châu, không cất lời. Tình cảnh vốn là ấm áp nhưng hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, không khí yên lặng dần trở nên ngượng ngung. 

Lúc này Vân Xuyên mới cắt ngang lặng yên, chân thành thắc mắc: "Tình huống như này, người bình thường sẽ đáp lại thế nào?"

Tạ Ngọc Châu đần mặt: "Hả? Thường thì... nói cảm ơn?"

Vì vậy Vân Xuyên cầm đũa, giơ lên trước mi rồi hơi khom người, lưng vẫn rất thẳng, chỉ là cả người nghiêng về phía trước, vậy nên bàn tay áp đến bên hông, trông như một đóa thược dược trắng bị gió thổi lung lay cánh hoa.

"Cảm ơn."

Tạ Ngọc Châu sặc quả cam, liên tục ho khan.

Cũng không biết có phải là do không ra đường thiếu kiến thức, Tạ Ngọc Châu cảm thấy vị tỷ tỷ này là người kì lạ nhất nàng từng gặp, càng biết nhiều càng kì lạ.

Dạo này Vân Xuyên cũng học lễ nghi nhưng thường thì không biết lễ phép, trước giờ cũng không gọi nàng là tiểu thư, như thể với Vân Xuyên chỉ có hai loại xưng hô là "ngươi" và tên họ.

Thứ hai là Vân Xuyên cực kì thông minh nhưng ý nghĩ lại lạ đời. Cửu liên hoàn xem một cái là biết cách giải, vốn lãi phức tạp của tiền trang cũng nhẩm ra, chưa sai bao giờ. Nhưng mà ý nghĩ của nàng là ngựa đuổi không kịp, người khác nói chuyện với nàng, không quá năm câu liền bắt đầu hoài nghi không biết đầu óc ai có vấn đề."

Hơn nữa Tạ Ngọc Châu không phải lần đầu thấy Vân Xuyên mang một chồng sổ sách nhìn về phía quầy trống gọi Trang thúc, hay nhìn về phía bình hoa màu chàm hỏi bút mực ở đâu, hoăc nhìn củ gừng thành khoai tây suýt ăn vào. 

Tình huống như này ban đêm còn nghiêm trọng hơn, có lần Tạ Ngọc Châu thấy Vân Xuyên nói chuyện cùng lá cờ màu cam treo ở tủ, tới gần nghe mới phát hiện Vân Xuyên nhầm lá cờ thành nàng!

Chỉ có chưa thấy Vân Xuyên nhầm bao giờ là con số và bánh quả hồng. 

Vân Xuyên không thấy rõ đồ vật ở xa, chứng bệnh này thực ra không hiếm thấy. Đại ca của Tạ Ngọc Châu nàng cả ngày xem sổ sách đến mờ mắt, liền tìm một sư phó làm cho một cặp kính mắt, để ở trên mũi liền nhìn rõ như thường. Tạ Ngọc Châu đề nghị, Vân Xuyên mới bảo nàng có kính mắt, chỉ là bình thường nhiều người, nàng không muốn mang.

"Ta sợ người, nhìn thấy nhiều người sẽ choáng váng." Vân Xuyên giải thích như thế.

Chứng bệnh này thì lần đầu nàng nghe thấy. 

Sau mấy ngày ở chung, Tạ Ngọc Châu đoán Vân Xuyên hẳn là khuê tú nhà thư hương sa sút, lạc mất thân nhân. Đoán chừng là do kích thích mà một đêm đầu bạc, đầu óc mơ màng, cuối cùng lưu lạc tới đây.

Thật là đáng thương đáng tiếc, cùng là người lưu lạc thiên nhai, Vân Xuyên thân thiết với nàng hơn đám Trang thúc và gia đinh lúc nào cũng nhìn nàng chằm chằm nhiều. Chỉ mới ba ngày, Tạ Ngọc Châu và Vân Xuyên đã thân cận, mỗi ngày đều gọi Vân Xuyên ăn cơm cùng nàng. Chủ đề nói chuyện trong bữa luôn là Tạ Ngọc Châu ăn chơi trác táng nỗ lực chạy trốn, đấu trí đấu dũng  cùng cha mẹ khôn khéo nhất trên đời. 

Tối hôm nay Vân Xuyên như thường lệ đến phòng Tạ Ngọc Châu ăn cơm cùng, chưa kịp đứng vững đã bị Tạ Ngọc Châu kéo đi, tiện đà đóng sập cửa lại.

Không khí hơi khác ngày thường, Tạ Ngọc Châu nghiêm mặt mà đẩy Vân Xuyên lên ghế, nói: "Vân Xuyên tỷ tỷ, ở đây ta tin tưởng nhất là ngươi, chúng ta là châu chấu trên cùng sợi dây thừng, ta có kế hoạch này muốn nói ngươi nghe."

Vân Xuyên quay đầu đi, biểu cảm cũng nghiêm túc lên: "Vì sao chúng ta lại là châu chấu?"

... Người này không nghe kế hoạch chỉ nghe châu chấu?

"Cái này không quan trọng."

Tạ Ngọc Châu nhìn thoáng qua hai gia phó trông coi ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói với Vân Xuyên: "Ta quan sát đám người Trích Nguyệt lâu này nhiều ngày nay, Trang thúc bố trí nhiều người, đa số hộ viên gia đinh đều ở phía ngoài tường chủ lâu Trích Nguyệt lâu, mấy cái cửa lớn, lối vào mấy tầng lầu đều có người trông coi. Sức ta muốn trốn đi khó như lên trời. Nhưng cửa phòng ta thủ vệ không nghiêm ngặt, ta có thể lén rời phòng, sau đó trốn trong lâu mà tùy cơ ứng biến. Nếu thật sự không chuồn đi được thì ở trong lâu xem đám yểm sư biết thêm này nọ cũng tốt."

"Cho nên ngươi muốn biến thành châu chấu đi ra ngoài?"Vân Xuyên hỏi.

"... Không được không được, ta chưa nhập môn tu hành! Nếu ta biết thuật biến hình thì sao còn bị nhốt ở đây?"

Tạ Ngọc Châu chỉ Vân Xuyên: "Ý ta là, chúng ta dáng người xêm xêm, ta mặc áo choàng của ngươi đi ra ngoài, ngươi giả thành ta ngồi ở đây. Bọn họ cho rằng ta ở trong phòng, ta lại xù."

Nàng lấy một xấp ngân phiếu cùng một phong thư trong ngực ra đưa cho Vân Xuyên: "Nếu ta trốn ra được, ngươi liền nói với bọn họ là ta ép ngươi giả thành ta, sau đó cầm ngân phiếu và thư tiến cử này đi Kim Lăng tìm đại ca ta. Nếu ta không trốn đi được, trước giờ Tý sẽ trở về, không để người khác phát hiện."

Vân Xuyên cầm đồ từ tay Tạ Ngọc Châu, nhìn nhìn. Tạ Ngọc Châu cho là nàng đồng ý rồi, vỗ vai nàng nói: " Ta biết Vân Xuyên tỷ tỷ là người nghĩa khí mà!"

Sau đó nàng nhanh nhẹn kéo búi tóc Vân Xuyên. Tạ Ngọc Châu tính toán đã lâu nên chuẩn bị cực kì chu đáo. Nàng không chỉ đổi quần áo của Vân Xuyên, còn búi tóc mình giống Vân Xuyên như đúc, lại rút từng cây trâm trên đầu mình cắm lên đầu Vân Xuyên. 

Dưới ánh nên bừng lên, trên cửa sổ bất chợt xuất hiện bóng dáng "Tạ Ngọc Châu."

Tạ Ngọc Châu vừa lòng vỗ tay, nói: "Vân Xuyên tỷ tỷ, ngươi ăn cơm ngon nhé! Đừng chỉ ăn mỗi bánh quả hồng."

Dứt lời nàng liền khoác áo choàng rồi lén lút chuồn ra ngoài, kế hoạch bắt đầu thuận lợi, hai gia phó canh cửa không chú ý người mặc áo choàng đã thay đổi. Thân ảnh khoác áo choàng nhanh chóng trà trộn vào dòng người. 

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Vân Xuyên trầm mặc nhìn bàn đầy món ngon mỹ vị. Dù Tạ Ngọc Châu mới dặn dò, nàng cũng không có ý muốn động đũa, chỉ có bóng dáng chập chờn lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng theo cử động của nàng mà lập lòe.

"... Ngủ một giấc đã hai mươi năm." Nàng lẩm bẩm, sau đó vén vạt áo lộ ra một túi bố màu vàng nghệ giản dị tự nhiên bên hông. Nàng dùng ngón tay chạm vào túi, nó liền như vật sống mà mở ra một lỗ hổng. 

Vân Xuyên duỗi tay vào, lấy ra một tấm kính còn to hơn cả cái túi. 

Tấm kính bộ dáng kì lạ, hình dạng như một dải lụa trong suốt, cong như hình cánh cung, phần giữa dày phần rìa mỏng, phía dưới còn có một cái gọng nhỏ.

Hình dạng này, nếu phải so sánh thì giống với một cây chuối bị đè bẹp.

Đây là kính mắt của Vân Xuyên. 

(E/N: tác giả tả như kính viễn thị, nhưng Vân Xuyên bị cận mà)

Vân Xuyên mang cái kính phía trên mũi, cái gọng tì lên trên mũi, phần kính nằm ngay trước mắt, phần cạnh gọng quàng ra sau hai tai, như vậy kính liền cố định trên mặt. 

Những vật vốn chỉ có màu sắc hình dạng mơ hồ trong mắt nàng chợt rõ ràng, như thể cả thế giới đều tiến gần đến một bước mà dán vào mắt nàng. Vô số kí hiệu màu lam lạ mắt hiện lên trên mặt kính, thoắt ẩn thoắt hiện, ngươi truy ta đuổi không biết đi hướng nào. 

Những ký hiệu đó luôn lặp đi lặp lại, nàng đã rất quen thuộc. Vậy nên Vân Xuyên giơ ngón trỏ và ngón cái vân vê, sau đó lấy đốn ngón tay giữa ấn hai cái trên bàn. 

Những dòng chữ xanh dừng chuyển động, trong tầm mắt nàng chợt xuất hiện rất nhiều văn tự hàng lối chỉnh tề. 

"Lão già râu bạc," "thần thông quảng đại," "ẩn cư lánh đời," "không gì không làm được," "đắc đạo thành tiên," "tông sư tiên môn," "thiên tài thuật pháp," "vạn vật chi tông," "kẻ cắp thuật pháp," "tâm thuật bất chính," "âm mưu,"...

Tay nàng khua trong không trung mấy cái, văn tự lại thêm hai hàng vào cuối - "giết hại bạn tốt," "tàn nhẫn độc ác." Nàng giơ tay, danh sách thật dài liền chuyển động về phía trước, từng dải ánh lam hiện lên trước mắt nàng, có khen có chê, vô cùng mâu thuẫn. 

Nàng nghe nói nhân tâm phức tạp, một người cũng có thể có ngàn mặt.

Không nghĩ tới nàng lại phức tạp đến mức này.

Vân Xuyên nhìn hết một lần từ đầu đến đuôi xong lại cất kính vào trong túi, lấy cái bánh quả hồng cuối cùng ra ăn. Trích Nguyệt lâu ban đêm thực sự rất náo nhiệt. Ngoài cửa truyền đến tiếng ăn uống linh đình, tiếng cười tiếng nói, Vân Xuyên lại như không thấy món ngon trước mặt, chỉ chăm chăm ăn bánh quả hồng. 

Đột nhiên ngọn đèn dầu tối sầm, cửa sổ mở ra nghe cái phịch. Ánh nến lại bốc cháy lên, một thanh kiếm đặt ngay bên gáy nàng 

Hai tên áo đen xuất hiện trong phòng, người cầm kiếm trầm giọng nói: "Tạ Lục tiểu thư, mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến."

---

E/N: kính của Vân Xuyên lấy cảm hứng từ Conan à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro