3. Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mỹ nhân

Editor: Xoài

Hai vị này tới cũng thật không khéo, Tạ Ngọc Châu thực sự vừa đi ra ngoài không đến một canh giờ. Tiếc cái nữa là bọn họ trước đó cũng không tìm hiểu kĩ càng, thấy một cô nương tóc bạc kì lạ cũng không nhận ra mình tìm sai người.

Rốt cuộc cô nương tuổi trẻ, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất bất phàm đầu đầy châu ngọc, không phải Tạ Ngọc Châu thì là ai? Mấy tên áo đen nghĩ Tạ gia giấu kín Tạ Ngọc Châu như vậy là do vị tiểu tư này bị bệnh lạ, đầu bạc trời sinh.

"Ta khuyên tiểu thư vẫn là đừng giãy giụa kêu gào, người ngoài không nghe đâu. Ngoan ngoãn đi cùng chúng ta còn đỡ chịu khổ chút." Nam nhân ôm kiếm cảnh cáo.

Vân Xuyên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ hoàn toàn không có bóng của người áo đen, còn bóng của nàng vẫn hệt như trước khi mấy kẻ này đi vào.

"Nếu các ngươi ngăn cách phòng này với bên ngoài vậy người ngoài nhìn vào là thấy gì? Là lúc nãy..." Vân Xuyên hoàn toàn không có ý thức với nguy hiểm, khoa tay múa chân trong không khí, càng hứng thú hơn với thuật pháp của hai tên này hơn là chính bọn hắn.

Hai kẻ này tất nhiên không có kiên nhẫn thảo luận thuật pháp với nàng, nàng chưa dứt lời đã thấy trời đất quay cuồng, bị một người khiêng ngang lên vai. Bọn họ phá cửa sổ nhảy xuống, chạy vội đi trong đem.

Lần bắt cóc này cực kì thuận lợi, người bị bắt cóc vô cùng ngoan ngoãn, cả đường không kêu không nháo không giãy giụa. Tên áo đen khiêng Vân Xuyên chạy nhanh trên một con đường hẻo lánh đến một rừng cây không người.

Vân Xuyên tựa vào trên vai người áo đen, như là bị xóc đến choáng váng, nhắm mắt lại nói: "Ta chưa có đồng ý đi cùng các ngươi."

"Cái này không phải do ngươi quyết định!"

"Vì sao?"

"Không muốn chết thì câm miệng."

Người không khiêng Vân Xuyên không kiên nhẫn nói: "Ngươi nói nhảm với ả làm gì, bịt miệng đi."

Vân Xuyên lúc nãy tiện tay cầm theo quả cam, dưới ánh trăng vung vẩy theo bước chân xóc nảy của người áo đen.

Nàng suy tư một chút, nói: "Các ngươi muốn giết ta? Ta là người tàn nhẫn độc ác biết giết người đấy, các ngươi..."

Lời chưa dứt, miệng nàng đã bị nhét một miếng vải. Giọng nói liền ồ ồ không rõ, tiện đà thả lỏng tay, quả cam dán sát vào dưới lưng người này, quả cam xóc nảy nhìn như trái tim đang đập.

Lúc nam nhân nhận ra điều kì lạ thì đã muộn.

Rừng cây sâu thẳm, trong bóng tối đồng thời vang lên tiếng răng rắc cực nhanh cùng với tiếng la thảm thiết. Quả cam mọc rễ nảy mầm, cành mọc hung mãnh xuyên qua máu thịt xé nát kinh mạch, máu nóng vung đầy đất như mưa tí tách rơi.

Cùng lúc đó, Tạ Ngọc Châu bản chính hồn nhiên không biết có người đang chịu tội thay mình, đang hào hứng chạy tới chạy lui trong Trích Nguyệt lâu.

Yểm thuật không thi triển ban ngày được, nên yểm sư thường ngủ ngày thức đêm. Lúc này trong Trích Nguyệt lâu có rất nhiều yểm sư tới lui, người trong tiên môn cũng tới bái kiến. Nhã tọa mỗi tầng đều đặt mấy cái gương đồng lớn để các yểm sư chiếu cảnh trong mơ trong minh hội, trên rèm cửa đều treo ngọc bài viết tên các môn phái được mời.

"Linh Tân các, Bạch Vân khuyết, Tiêu Dao môn,..." Tạ Ngọc Châu đi ngang qua nhã tọa của Phù Quang tông liền vội nhón chân rời đi, nhỡ đâu đại tỷ hay nhị ca có tới mà thấy bộ dáng lén lút của nàng lại phiền phức.

"Nhậm tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

Tạ Ngọc Châu nghe có người hàn huyên liền đi qua cạnh cửa xem, trong lòng thầm nhủ, Nhậm tiên sinh hẳn là yểm sư song kiệt lừng lẫy nổi danh Nhậm Đường!

Nhã tọa này treo ngọc bài "Thương Lãng sơn trang", một bên là ba đệ tử mặc đạo bào màu lam, một bên là một người trung niên mặc áo suông màu xanh đậm, hẳn là Nhậm tiên sinh trong lời bọn họ.

"Nhậm tiên sinh tài đức vẹn toàn, vị trí minh chủ Yểm sư Minh hội hẳn không thể là ai khác ngoài ngài được." Vị đệ tử lớn tuổi nói, hắn là thủ đồ Thương Lãng sơn trang, Huệ Nam Y. 

Nhậm Đường hành lễ nói: "Không dám không dám. Tại hạ quáy rầy Huệ đạo trưởng là có chuyện bẩm báo. Sự tình quan trọng, không dám đến trễ."

"Các hạ mời nói."

"Hình như vừa xuất hiện một linh phỉ (kẻ cắp linh thuật) biết dùng gai thuật của Thương Lãng sơn trang, hiện ở Ninh Châu."

Các đệ tử Thương Lãng sơn trang nghe vậy cực kì kinh ngạc, Tạ Ngọc Châu cũng dỏng tai nghe trộm.

"Nửa tháng trước ở Phó gia trang Ninh Châu, thôn dân ven ao cá phát hiện bốn thi thể, thi thể đều bị cành dâu tằm đâm thủng ngực mà chết, nghe nói không giống như là rơi trúng vào cành cây mà như nhánh cây mọc ra đâm chết người. Ta nghe nó việc này liền nhớ tới sinh gai thuật của quý trang. Sợ là có người thấy yểm thú của Diệp Mẫn Vi, lấy được linh khí trong đó mà làm xằng làm bậy."

Các đệ tử Thương Lãng sơn trang không khỏi nghiêm mặt. Huệ Nam Y nói: "Sinh gai thuật bổn môn vốn chỉ là thúc cây cối sinh trưởng, được Diệp Mẫn Vi cải tạo mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Có sinh gai thuật, hạt giống có thể cắm rễ ở bất kì chỗ nào, cả cơ thể người cũng được. Nếu lọt vào tay bá tánh... hậu hoạn vô cùng. Ta sẽ thông báo cho sơn tráng phái người tìm Linh Phỉ."

"Thái Thanh đàn đã sớm ban pháp lệnh, nếu bá tánh bình thường có thấy yểm thú nai trắng có viên đá màu lam giữa trán cần phải phong ấn giao cho tiên môn địa phương. Nếu tự tiện sử dụng liền coi là ăn cắp thuật pháp tiên môn, phán là linh phỉ, bị tiên môn truy nã. Phạt nặng như vậy, soa còn có nhiều người bí quá hóa liều, lấy thuật pháp hại người?" Vị đệ tử trẻ tuổi đứng bên trái lòng đầy căm phẫn.

Huệ Nam Y thở dài: "Không cần tu luyện đã Trúc Cơ, không cần giữ mình dưỡng tâm, không cần lo lắng lầm lỡ liền tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không cần tuân thủ môn quy tiên môn, chỉ cần có linh khí là có thể sử dụng thuật pháp tiên môn uy lực lớn, áp đảo người khác. Dụ hoặc như vậy với người thường thật sự quá lớn, phạt nặng vẫn khó cấm."

"Vì vậy, cần nhanh chóng bắt được yểm thú của Diệp Mẫn Vi. Hoặc đi núi Côn Ngô, mời Diệp Mẫn Vi vì đại nghĩa mà diệt yểm thú."

Nhậm Đường nghe vậy cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói: "Thù diệt sư không đội trời chung, việc này ta tạm không bàn. Nhưng nàng mượn danh tu sửa công pháp mà cắp thuật pháp các nhà, tự tạo khí riêng, nếu không phải yểm tu thất bại yểm thú thoát ra, mọi người đều chẳng hay biết gì. Mấy năm nay Bạch Vân khuyết bị diệt, Phù Không giới bị trộm, Thiên Xây thành lập có cái nào không phải do nàng? Nàng nếu nguyện chết đi cũng là tạ tội, nói đại nghĩa cái gì? 

Thương Lãng sơn trang thủ đồ quay đầu nhìn Nhậm Đường, trên mặt mày trẻ trung là một đôi mắt trầm ổn tang thương. Yểm sư không thể tu hành, số tuổi thọ như người thường mà thanh xuân khó níu, Huệ Nam Y nhìn như lúc niên thiếu thực ra tuổi tác hơn xa yểm sư Nhậm Đường. 

"Nhậm tiên sinh, ngày sinh sau đẻ muộn, thành danh lúc danh tiếng Diệp Mẫn Vi đã hộn tạp. Trước kia Diệp Mẫn Vi từng là vạn vật chi tông, cũng là tôn sư được tiên môn tôn sùng." Huệ Nam Y chậm rãi mở miệng.

"Đến nay cũng không ai biết vì sao Diệp Mẫn Vi lại làm ra việc kinh thế hãi tục như vậy. Ưu khuyết điểm của người này, Nam Y không dám phán xét."

Trong rừng cây, Vân Xuyên rơi cái bịch xuống bụi cỏ.

Tối nay trăng tròn, ánh trăng sáng rọi, chiếu cả thế gian trong ánh trong ngần. Vân Xuyên gối lên mái tóc bạc như dải ngân hà, mở to đôi mắt mê ly, mơ mơ màng màng nhìn bầu trời đêm phủ ánh trăng lung linh.

Cách nàng bảy thước, hạt quả cam từ trong quả cam nát nhừ mọc ra cây, cây cắm rễ phía sau nam nhân, theo máu thịt xương cốt của hắn một đường mọc lên đâm thủng trái tim, cành cây xuyên qua trước ngực. Cũng theo hình thức như vậy đâm thủng chết người áo đen còn lại. 

Từ xa nhìn lại cũng không biết là người đâm vào cây hay cây đâm vào người.

Trên cành cây nhuốm máu mọc ra một đóa hoa trắng. Hương thơm lan toả át đi mùi máu tươi.

Tay phải Vân Xuyên rũ ở trên cỏ xanh, vòng tay vàng đã vỡ ra theo hoa văn thành từng vòng đồng tâm quấn quanh cổ tay. Ở giữa vòng khảm một viên đá màu lam, ánh sáng trong trẻo, như một con đom đóm màu lam trong bụi cỏ.

Nàng nâng cánh tay, lấy mảnh vải trong miệng vứt sang bên cạnh, như thể tiếc nuối vì hai kẻ không tin nàng. 

"Ta nói rồi, ta là người tàn nhẫn độc ác biết giết người."

Nàng lúc ngã xuống cái gáy chạm đất, đầu óc mơ màng, cả người đau đến không dậy nổi. Cơ mà nàng cũng không có lý do để đứng lên, nên lại nằm.

Vân Xuyên trước giờ là người làm việc phải có lý do.

Ba tháng trước nàng tỉnh lại trong nhà gỗ trên núi, cành cây hồng đã mọc đến bên cửa sổ, mặt đất rơi đầy quả hồng chín. Cái này nhắc nhở nàng, nàng đã ngủ say rất nhiều năm, đã quên hết tất cả trừ tên mình. Nàng lại thấy không có vấn đề gì, tìm hiểu lại là được.

Hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng một đường này nàng biết được, trên đời này cũng không ai rõ ràng.

Tất cả mọi thứ đều là nghe đồn, cách mấy chục mấy trăm năm, cách núi cao, cách cái miệng và lỗ tai người khác.

Không có ai thực sự hiểu rõ Diệp Mẫn Vi.

Nàng có đứng dậy cũng biết đi đâu hỏi ai bây giờ?

Trong tầm nhin nàng xuất hiện cành cam, nó còn đang chậm rãi sinh trưởng, từng tấc một dưới ánh trăng mà nở hoa trắng.

Một đôi tay trắng trẻo vén ra cành cây. Đôi tay kia như ngọc điêu, dưới trăng chói mắt đến không tả. Trên ngón giữa có mang chiếc nhẫn vàng hoa văn phức tạp, trên chiếc nhẫn lại có sợi xích ánh vàng, trên dây xích có lục lạc đủ màu, hổ phách cùng lục lạc đeo thành ba cái vòng tay.

Đôi tay chợt rút khỏi tầm nhìn, một khuôn mặt người tới gần nàng từ phía trên, che khuất trăng tròn sáng rỡ.

Người tới không giống người Hán ở Trung nguyên, làn da trắng hơn người thường ba phần, xương cốt lại sắc bén hơn người thường năm phần. Nàng búi tóc cao, trên búi tóc cắm đầy trân châu san hô và trâm hình thược dược, dung mạo điệt lệ. Lúc giương mắt nhìn người khác như chủy thủ tinh tế xinh đẹp xuyên qua tận xương, không nhổ ra được.

Quá mức mỹ lệ, mũi nhọn bức người.

Người này nửa quỳ trước Vân Xuyên, cánh tay đặt ở đầu gối, cúi xuống nhìn nàng. Giống như biết đôi mắt Vân Xuyên không tốt, nàng cúi rất gần, đủ để Vân Xuyên nhìn thấy rõ ràng gương mặt, cảm thấy hơi thở phảng phất trên mặt mình.

Khuôn mặt hướng ngược lại, màu son môi khép khép mở mở.

"Ngươi đang làm gì?"

Lời này như là nghiến răng thốt ra, cũng không biết có phải do ngữ khí bất thiện hay không, mà giọng nói nghe như là giọng nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro