4. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Trở về

Editor: Xoài

Nhưng người thường ở rừng cây hoang vu nhìn thấy đại mỹ nhân cả người châu ngọc lụa là đều sợ đến ba hồn rúng động bảy phách hoang mang, sợ mình gặp phải yêu quái. Còn nếu đại mỹ nhân thật là người, làm sao giải thích cho nàng hai cây cam huyết nhục mơ hồ đây?

Có điều Vân Xuyên không phải người bình thường, người thường nghĩ cái gì nàng không nghĩ cái đó.

"Ngắm trăng." Nàng thật thà đáp.

Ánh trăng trong trẻo chiếu dọc theo sườn mặt mỹ nhân, nàng cong môi, trào phúng hỏi: "Trước lúc ngắm trăng thì sao?"

"Trồng cam."

Mỹ nhân quay đầu nhìn hai cỗ thi thể mắc vào cành cam, trầm mặc một lúc rồi hừ lạnh: "Còn lo trồng cam... Ngươi sợ chết già chứ gì?"

Nàng nghe cái cách Vân Xuyên trả lời cũng không có chút kinh ngạc nào, còn đáp lại, có thể thấy cũng không phải người thường.

Vân Xuyên nhìn gương mặt xa lạ, hỏi: "Ngươi quen ta sao? Ngươi là ai?"

Ngón tay đang vân vê cây trâm san hô đỏ trên tóc Vân Xuyên của mỹ nhân nháy mắt cứng đờ. Đôi mắt thâm trầm tối lại, cơn phẫn nộ nổi lên trong con ngươi tối đen càng lúc càng dữ dội, tựa như lời này là lưỡi dao sắc bén lao từ miệng Vân Xuyên đến cắt ngang cổ nàng. 

Vân Xuyên thấy đối phương đứng dậy, hình dáng biểu cảm mờ đi, chỉ còn giọng nói rất rõ ràng. 

"Không quen biết."

Lần này Vân Xuyên nghe rõ ràng, đây là giọng nam tử. Người này giọng nói trong vắt như tiếng chuông gió đinh đang trong gió nơi mái hiên căn nhà gỗ trên núi Côn Ngô.

Vân Xuyên cố gắng vươn tay về phía trước: "Kéo ta dậy với."

Mỹ nhân nhìn từ trên cao, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một lúc rồi cười lạnh.

"Ngã chết ngươi luôn đi!"

Sau lời này mỹ nhân liền xoay người rời đi, tầng tầng lớp lớp váy áo tung bay dưới ánh trăng, biến mất khỏi tầm mắt Vân Xuyên.

Tay Vân Xuyên giơ trong không khí lúc lâu, đến khi các vòng tròn trên vòng tay vàng khép lại che đi viên đá lam, trông chỉ như một cái vòng bình thường, nàng mới bừng tỉnh. 

Mới vừa rồi nàng không thể động đậy, bây giờ cũng không biết sức lực từ đâu mà có thể ngồi phắt dậy, từng cọng cỏ rào rạt rơi khỏi người nàng 

Vân Xuyên nhìn quanh bốn phía, ánh trăng sáng tỏ, cây cối xanh um, đâu còn thân ảnh mỹ nhân.

"Chắc chắn nàng biết ta."

Vân Xuyên đầu đầy vụn cỏ lầm bà lầm bầm, ngữ điệu chắn chắn, đôi mắt sáng như trăng. 

Lúc này vòng tay của nàng chợt răng rắc, cũng không biết kẹt ở cái khớp nào mà rớt ra hai cái vòng tròn, biến thành một cái băng cánh tay.

Vân Xuyên nâng tay lên gần mắt, nhíu mày, thở dài một tiếng: "Lại hỏng rồi."

Đêm dài lắm chuyện, mặt trời vừa lên, Tạ Ngọc Châu đi qua đi lại trong phòng. Một cái cửa sổ đã hỏng, gió lạnh ùa vào phòng. Trang thúc theo sau nàng, sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: "Tối nay thật sự quá nguy hiểm, may mà bọn bắt cóc bắt đi Vân Xuyên, lỡ mà trúng tiểu thư ngài ta biết ăn nói sao với lão gia!"

Hai tên áo đen kia dùng thuật che mắt có hạn định thời gian, sau khi bọn hắn rời đi không lâu đã mất hiệu lực. Tuần tra hộ viện dưới lầu thấy phòng của tiểu thư đột nhiên rơi mất một cánh cửa sổ liền xông lên, thấy trong phòng bừa bộn lại không có ai, liền kinh hãi mà báo cho Trang thúc. Cả Trích Nguyệt lâu lật tung ra tìm mãi mới thấy Tạ Ngọc Châu trốn trong đám người xem yểm sư biểu diễn túng mộng.

Tạ Ngọc Châu cũng không biết gì, hai bên nói rõ tình huống, nàng mới biết được là có kẻ muốn bắt cọc mình, trùng hợp lại gặp Vân Xuyên đang giả thành nàng liền bắt đi.

"Cái gì mà may mà? Vân Xuyên nàng..." Tạ Ngọc Châu chỉ vào Trang thúc, tức đến mức muốn chửi ầm lên, nơi khóe mắt lại thấy từ bên ngoài cửa sổ thình lình vươn một cánh tay dính cỏ vụn xám xịt, trên cổ tay còn đeo cái vòng. 

Tạ Ngọc Châu liền im bặt, nàng chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy cái tay kia cố sức bám vào khung cửa sổ, sau đó một gương mặt xám xịt từ bên dưới trồi lên.

Vân Xuyên vịn cửa sổ nhìn cả đám người trong phòng, hai bên mắt to trưng fmawts nhỏ. 

Nàng đạm nhiên vươn tay: "Có ai kéo ta một phát không?"

Một câu này phá tan thinh lặng, mọi thứ liền sôi trào, lập tức có tôi tới chạy tới, trái phải kéo Vân Xuyên từ ngoài cửa sổ vào. Vân Xuyên cả người đầy cỏ đát, quần áo còn dính máu tươi, trông cực kì chật vật.  

Thời điểm và cách thức Vân Xuyên xuất hiện thực sự không ai ngờ tới, Trang thúc nhìn nàng từ đầu tới chân, khiếp sợ nói: "Này... Trích Nguyệt lâu đầy thủ vệ ngoài cửa lớn, lại không ai đến thông báo, ngươi vào bằng cách nào?"

Vân Xuyên phủi bụi bẩn trên người, chỉ vào phía sau nói: "Mặt tường ở hậu viện bị mối mọt sắp hư, ta lấy cục đá ném hai phát là đổ."

Nàng vừa nói lời này, không khí trong phòng liền ngưng đọng. Trang thúc xanh mặt, gần như là run run nói: "... Mối mọt?"

Hắn lập tức phân phó người tu bổ tường viện, cẩn thận kiểm tra các bức tường xem có mối hay không. Con đê ngàn dặm còn sụp vì tổ kiến, sự tình này nghiêm trọng, cần phải diệt mối tận gốc. An bài xong hắn quay đầu lại, cả giận nói với Vân Xuyên: "Ngươi sớm biết tường bị mối vì sao không báo?"

"Vì sao phải báo?" Biểu tình Vân Xuyên chân thành tha thiết.

"Ngươi... ngươi còn dám đánh đổ tường, leo cửa sổ vào phòng tiểu thư?"

Vân Xuyên chỉ vào cửa phòng: "Tạ Ngọc Châu không cho ta ra cửa lớn, trên cửa còn có... Ầy, bây giờ không còn rồi. Không đi cửa chính chỉ có thể đi cửa sổ thôi."

"Vân Xuyên! Tên húy của tiểu thư ngươi cũng có thể gọi? Hóa ra ngươi bất kính như thế, còn tự mình đổi quần áo với tiểu thư, người nhiều lắm chuyện, tiểu thư ra ngoài một mình nếu có chuyện..." Trang thúc giận dữ đến mức mắt tròn thêm ba phần.

"Vân Xuyên! Ngươi thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Chẳng qua chỉ là bảo ngươi giả làm ta ngồi trong phòng, đơn giản như vậy còn hư chuyện!" 

Tạ Ngọc Châu đột nhiên cắt ngang, nàng đứng giữa Trang thúc và Vân Xuyên, tay chống nạnh, la còn to hơn Trang thúc.

"Ta hỏi ngươi, ngươi trốn về thế nào? Bọn hắn biết bắt nhầm người rồi?"

Vân Xuyên gật đầu: "Bọn hắn đã biết."

Tạ Ngọc Châu nỗ lực nháy mắt ra hiệu với Vân Xuyên, muốn Vân Xuyên phối hợp diễn khổ nhục kế để nàng không bị Trang thúc trách phạt.

"Bọn họ chắc chắn sẽ đến tìm ta! Ngươi cái người này..."

"Không đâu, bọn hắn chết rồi."

Tất cả mọi người đều kinh hãi, Tạ Ngọc Châu ánh mắt cũng ngệch ra. Trang thúc kinh ngạc nói: "Những kẻ bắt cóc đó đã chết? Chết như thế nào?"

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Vân Xuyên giơ tay mô tả: "Bọn hắn bị treo trên cây cam mà chết. Sau khi bọn hắn chết ta bị ngã trên mặt dất, đau đầu không dậy nổi nên nằm ngắm trăng, sau đó có một mỹ nhân đến nói chuyện với ta."

Nàng nói đông nói tây một hồi, đến tiền căn không đến hậu quả, mọi người nghe như lọt vào sương mù, biểu cảm càng mê mang. Tạ Ngọc Châu mơ mơ màng màng hỏi: "Vậy là... mỹ nhân kia cứu ngươi?"

"Không có, nàng nói ta đáng lẽ nên ngã chết luôn."

Trong phòng yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, lộ ra biểu tình thương tiếc.

Tiểu nhị A Vượng nhỏ giọng nói với Trang thúc: "Vốn dĩ đầu óc Vân Xuyên hơi có vấn đề, hẳn là bị chấn kinh quá mức rồi lại té ngã, chắc cái này là ảo giác thôi."

Trang thúc tán đồng gật đầu.

Tạ Ngọc Châu lại tiếp tục màn độc diễn khổ nhục kế: "Vân Xuyên ngươi nói tầm bậy tầm bạ cái gì? Ngươi cho là không ai dám phạt ngươi à? Quỳ xuống cho ta, ta không cho phép thì không được đứng dậy!"

Mắng Vân Xuyên xong nàng liền quay đầu nhìn về hướng Trang thúc, nói: "Đứng đây làm gì? Ai cũng vào phòng ta là đang làm cái gì? Còn không mau đi tra!"

Một canh giờ sau, ngoài phòng Tạ Ngọc CHâu có bảy tên gia đinh, ngoài cửa sổ có hộ viện đi tới đi lui, biểu cảm căng thẳng đề phòng nghiêm ngặt. Trên cửa chính treo hai cái phù, là phù bảo hộ Phù Quang tôgn đưa tới. Trên cửa sổ có một bóng dáng mảnh khảnh, quỳ trên đất giơ tay lên cao, đoan chính đĩnh bạt.

Nhóm sai vặt tôi tơ đi ngang qua phòng Tạ Ngọc Châu se sẽ nói Vân Xuyên còn đang quỳ đây. Rõ ràng là bị tiểu thư ép giả dạng nàng nên mới chịu khổ bị bắt cóc, cửu tử nhất sinh quay về, nói gì cũng có ơn với tiểu thư, tiểu thư lại khắc nghiệt với nàng như vậy. 

Vân Xuyên cũng thật đáng thương. 

Mà sau bức bình phong trong phòng, Vân Xuyên ngồi ngay ngắn trên ghế, Tạ Ngọc Châu đang nhặt cỏ cho nàng. 

Mà ở bên cạnh tủ, băng ghế, gối đầu, cái chổi và quần áo được xếp thành hình người xiêu vẹo, có đủ đầu cổ tay chân, cái bóng trên cửa sổ vô cùng chân thật - Tạ Ngọc Châu thân kinh bách chiến, làm mấy cái này rất có thiên phú. 

Tạ Ngọc Châu gỡ hết cỏ trên đầu Vân Xuyên, vỗ vỗ tay thở dài một tiếng: "Trở về là tốt rồi, may mà ngươi không có việc gì. Ta không cần đoán cũng biết những người này vốn là nhằm vào ta, bắt được ta cha mẹ ta bao nhiêu tiền cũng bỏ ra. Ta đã sớm nói với cha mẹ, ta lang bạt chắc chắn sẽ không để lộ thân phận. Nếu thật sự bị bắt cóc, nếu trong ba ngày không thoát ra được thì tự sát luôn, để bọn họ khỏi bỏ tiền."

"Sau đó bọn họ thả ngươi đi?"

"Không có, bọn họ canh ta càng gắt hơn."

Tạ Ngọc Châu ngồi bên giường, hai cánh tay giang hình chữ đại ngã lên đệm giường, thở dài nói: "Hiện giờ Trang thúc đã phát hiện ta chuồn êm trong lâu, thêm vụ bắt cóc này, ta hẳn là sẽ bị nhốt trong phòng này. Mà thực ra nếu không có chuyện này, ta có trốn cũng không thoát."

Thân thể trên đệm giường vô lực rầu rĩ mà oán: "Lần thứ tám trống nhà thất bại."

Trong phòng nhất thời yên tĩnh. 

Cô nương trên giường có ngàn ti vạn lũ quan hệ, có cha mẹ, có huynh đệ tỷ muôi, có quản gia người hầu cùng gia tài bạc triệu của Tạ gia. Cho dù có trốn được một lúc cũng bị bắt về, nàng thở dài, khổ không nói nổi. 

Mà cô nương đang ngồi lại ngược lại, nàng không có người quen biết, tự do biết bao. Nàng có biến mất cũng không có ai có thể bắt về. 

Vân Xuyên chống cằm nhìn bóng người tới lui trên cửa sổ, đột nhiên nói: "Ta muốn tìm một người."

"Tìm người?" Người năm trên giường ngẩng đầu, Tạ Ngọc Châu đã quen lối nói không đâu của Vân Xuyên, hỏi: "Ngươi muốn tìm ai?"

"Ta không biết tên."

"... Dù sao cũng phải có điểm đặc thù chứ?"

"Rất trắng, rất cao, rất xinh đẹp."

"Vừa trắng vừa cao vừa xinh đẹp..."

Tạ Ngọc Châu suy nghĩ một lát, tựa như nhớ tới một người hợp yêu cẩu, nàng chỉ ngoài cửa sổ: "Ngươi nói Ôn Từ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro