5. Ôn Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ôn Từ

Editor: Xoài

"Ôn Từ?" Vân Xuyên lặp lại.

"Một người ngoại tộc không biết là Tây vực Miêu cương hay là Đông Dương, là nữ linh nổi tiếng nhất Phụ Giang thành, Trang thúc dùng số tiền lớn mời đến Trích Nguyệt lâu cho minh hội. Nghe nói tính tình rất xấu, còn khó hầu hơn ta, cùng ta là song sát Trích Nguyệt lâu.

Tạ Ngọc Châu lăn một vòng trên giường trải: "Hôm qua vừa thấy danh bất hư truyền, vốn là diễn mười hai tiết mục, được ba mục đã nói không có hứng, đi thẳng không ai cản được, Trang thúc tức đen mặt. Ta thấy việc tùy hứng ương ngạnh này ta còn kém xa, phải học tập nàng nhiều."

"Nàng rất đẹp hả?"

"Đẹp lắm. Ta lần đầu tiên thấy người đẹp muốn chết như vậy, thật sự là muốn chết đó! Cảm thấy ai ở cùng nàng thì chắc đều chết sớm, chỉ không biết là chết vì đẹp đến mức tim đập không nổi, vì tức đến thất khiếu bốc khói hay bị người hoành đao đoạt ái mà giết chết. Dù sao nàng cũng là đào kép trong lâu, ngươi muốn tìm dễ lắm."

Tạ Ngọc Châu nói một tràng dài rồi lại trở mình chôn mặt trong đệm giường. Giọng nói rầu rĩ truyền từ đó ra: "Vân Xuyên tỷ tỷ, nửa canh giờ nữa ngươi hẵng ra ngoài, cứ nói là ngươi vẫn luôn quỳ, cứ đi chầm chậm cà nhắc, vậy nhé."

Lúc Vân Xuyên theo lời Tạ Ngọc Châu ra khỏi cửa quả nhiên bốn phương tám hướng người người đều thương tiếc. Không ít người đi lên đón nàng, nhìn vết máu và bầm đều thở ngắn than dài, mang quần áo mới đến cho nàng thay, dặn nàng nhanh đi hậu viện ngâm nước nóng, ngay cả Trang thúc cũng không mắng gì.

-- Người đời có thói ghét kẻ yếu thân kẻ mạnh. Ây dà, hẳn ngươi cũng không rõ, cứ làm theo lời ta là được.

Lúc đó Tạ Ngọc Châu còn rầu rĩ trên giường đã nói như vậy.

Vì vậy Vân Xuyên nhìn mọi người xung quanh đột nhiên nhẹ nhàng như vậy, há miệng thở dốc, lại ngậm lại. 

Nàng đúng thật không rõ. 

Nhưng nàng đã quen những tình huống không rõ ràng như vậy, vì thế sau khi hưởng thụ sự chăm sóc, Vân Xuyên rửa mặt chải đầu thay đồ mới lại khoác áo choàng, chuẩn bị đi tìm vị mỹ nhân Ôn Từ trong lời Tạ Ngọc Châu. 

Tiểu nhị A Phúc của Trích Nguyệt lâu đang ôm bình rượu bước đi lại nghe nghe tên chạy vặt Đức Vượng nói tên ngốc Vân Xuyên không quản chuyện đời hôm nay không biết vì sao mà hỏi thăm Ôn Từ cô nương.

"Ngươi nói Vân Xuyên hôm nay thảm như vậy cũng không oan. Ai bảo nàng toàn trêu chọc mấy kẻ khó chiều, hết lục tiểu thư lại tới Ôn Từ, là muốn đắc tội song sát Trích Nguyệt lâu!" Đức Vượng dựa vào lan cao lắc đầu.

A Phúc nghe thấy liền buông bình rượu, vội la lên: "Tên ngốc kia đi chọc Ôn Từ? Nàng ta đâu có thảm như ta! Trang thúc sai ta hầu hạ Ôn đại tổ tông, nàng chọc Ôn Từ xong ta lại phải gánh! Nàng là người nơi nào?"

A Phúc sốt ruột đã muộn, lúc này Vân Xuyên đã gặp được Phụ Giang đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết, Ôn Từ. 

Chính xác là gặp một cánh tay Ôn Từ.

Vân Xuyên đứng ở cầu thang tầng bốn lên tầng năm, ngẩng đầu nhìn. Một cánh tay trắng sáng vươn ra khỏi thành lan can lầu năm, lửng lơ trên đầu cầu thang. 

Ngón tay hiện ra, gầy mà thon dài, trên ngón giữa có mang chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn và lắc tay vàng được nối bởi một sợi xích vàng, trên đó có lục lạc sặc sỡ bất động.

Ánh dương ngày xuân chiếu lên mu bàn tay trắng nõn, khiến tay, nhẫn, lục lạc và vòng đều quang mang lập lòe, như mặt hồ lóng lánh.

Vân Xuyên chậm rãi đi lên tầng, mặt đất như hạ xuống, gương mặt xinh đẹp kia như nâng lên. Mỹ nhân trên búi tóc cắm một cây trâm hoa mai, gối lên cánh tay, vùi đầu trong ống tay áo trùng điệp màu vàng nghệ, bàn tay đặt ở thành cầu thang. Tư thế tiêu sái, nàng hai mắt nhắm nghiền, không nói không động, như một bức tranh mỹ nhân ngủ.

Vân Xuyên nhìn một lát, kết luận đây là mỹ nhân mình gặp hôm qua, ban ngày còn đẹp hơn ban đem một chút. Chỉ là bây giờ nàng té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, vô cùng nguy hiểm.

A Phúc không ngừng chạy nhanh, rốt cuộc chạy đến lầu bốn, vừa ngẩng đầu đã thẫy Vân Xuyên ở tầng trên. Hắn cho là đã đuổi kịp, vuốt mồ hôi chuẩn bị gọi Vân Xuyên đi xuống, nàng lại chạy lên trên.

Hắn thầm nghĩ thôi xong, vội vàng nhanh chân đuổi theo. Chỉ thấy trên mặt đất tầng cao nhất là Ôn cô nương say ngủ, Vân Xuyên lại nhào cái ào vào người, nhéo nhéo xô đẩy, la to: "Tỉnh lại! Tỉnh lại!"

A Phúc đang chạy hết sức bình sinh, suýt ngất xỉu. 

Đây là song sát Trích Nguyệt lâu Ôn mỹ nhân đó!

Còn là Ôn mỹ nhân ban ngày, siêu cọc, đi chỗ nào ngủ chỗ đó, ai đánh thức nàng là như đào mộ tổ nhà nàng, sẽ bị chửi chết cha! Nàng buổi tối lại bình thản hơn, chính hiệu một con cú đêm.

Mà bây giờ con cú đêm lạ kì đang bị tên ngốc kì lạ lay tỉnh. Đây thật sự là hát tuồng cầm đao - loạn rồi!

"Tổ tông ơi buông tay đi đừng gọi nữa! Nàng không xỉu đâu mà là ngủ rồi!" A Phúc kêu rên một tiếng, lời chưa dứt mỹ nhân đã âm trầm mặt mà mở mắt.

Vân Xuyên ngừng lay, vui mừng nói: "Ngươi tỉnh rồi?"

Mỹ nhân hai mắt đầy tơ máu, tức muốn lật nhà, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi điên à?"

Ôn mỹ nhân liếc mắt cái đã nhìn ra đầu óc Vân Xuyên không bình thường, quả là mắt sáng như đuốc. A Phúc thấy trần ai đã định, sợ bị giận chó đánh mèo liền im lặng, từ từ lùi lại chuẩn bị rời đi, định lẻn xuống lầu.

Nghĩ nghĩ lại không yên tâm, A Phúc liền tránh ở cầu thanh nghễnh cổ nghe lén. 

Tầng thượng cũng không có ai khác, ánh nắng từ cửa sổ chung quanh chiếu vào, Vân Xuyên đỡ bả vai Ôn Từ, đầu bạc óng ánh như thể vừa đi qua một trận tuyết lớn.

Đôi mắt nàng sáng ngời, dán sát vào Ôn Từ nhìn cho rõ: "Ngươi quen ta."

Ôn Từ lạnh lùng nhìn Vân Xuyên, không nói gì. Mỹ nhân có hoa điền giữa mày chu sa đuôi mắt, đôi mắt còn sáng rỡ hơn cả mặt trười, trang dung hoa lệ vì cốt tướng mà không có nửa điểm tục khí, chỉ còn đẹp đẽ quý giá. Sự đẹp đẽ quý giá này lại thêm phần sắc bén, trông hơi khó gần.

Mỹ nhân đạm mạc nói: "Ta không quen biết ngươi."

"Ngày hôm qua chúng ta có gặp."

"Ngày hôm qua? Làm gì có, ngươi nằm mơ à."

"Không phải mơ, gặp ở gần cây cam. Ngươi đã quên sao?"

"Ta quên?" Lời Ôn Từ có ý cười, nhưng cũng như đang nghiến răng nghiến lợi. Nàng xốc bàn tay Vân Xuyên đang đặt trên vai mình, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vân Xuyên lập tức chạy tới chặn cầu thang.

Ôn Từ nheo mắt: "Ngươi là cái thá gì mà dám chặn đường ta?"

Vân Xuyên không nghe ra sự châm chọc trong lời Ôn Từ, nàng ngây thơ hỏi: "Ừa đó, ta đang muốn hỏi, ta là ai?"

Ôn Từ trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt dần dời đi nhìn phía sau vai nàng. A Phúc dưới cầu thang đứng sát tay vịn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía hai người. Đằng xa xa có rất nhiều đệ tử tiên môn đi lại trong lâu, nhiều gương mặt xa lạ đang hồ hởi thảo luận về Yểm sư Minh hội, tiểu nhị sai vặt tới lui ồn ào. 

Vân Xuyên thấy cảnh hòa bình ấm áp, không hề phát hiện nguy cơ tứ phía trong đó.

Dù nguy cơ này là nhằm vào nàng. 

Chẳng trách người này mấy chục năm không chịu xuống núi, cái tính nết này không thanh danh nào gánh cho nổi.

Ôn Từ quay đầu đi, cười như không cười: "Ngươi đến bản thân là ai cũng không biết, sao xứng nói chuyện với ta? Ngươi nên biết người ngoài muốn nói chuyện với ta trước phải bỏ ngàn lượng bạc. Người trong lâu nếu muốn nói chuyện với ta trước phải hầu hạ ta cho tốt. Ngươi là loại nào?"

"Không phải loại nào hết." Vân Xuyên đáp rất gọn.

Ôn Từ gằn từng chữ một nói: "Vậy cút cho ta."

Hai người dừng nói tại đây, A Phúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, khi nhìn thoáng qua thấy Ôn Từ đã đi xa. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi xong lại buồn bực, Ôn mỹ nhân này rõ ràng là kêu Vân Xuyên cút, sao lại tự mình đi rồi?

Hơn nữa sao giọng Ôn mỹ nhân lại nghe như nam nhân, không lẽ là do ngái ngủ?

Hắn xoay người ngẩng đầu nhìn lại, Vân Xuyên còn đứng ngay cầu thang tầng thượng, bộ dáng như đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy A Phúc chạy lên lầu, tận tình khuyên bảo: "Ngươi nói lung tung cái gì đâu không. Có điên cũng đừng đi tìm Ôn Từ! Nàng không phải người dễ đối phó, hôm nay mắng hai câu rồi đi đã là giơ cao đánh khẽ cảm ơn trời đất rồi!"

Nếu là người khác đánh thức Ôn Từ đang ngủ ngày rồi hỏi mấy thứ kì quái như vậy, Ôn Từ không quấy đến mức người ta không chốn dung thân là không tha. Hôm nay Ôn mỹ nhân mỏ có hơi hỗn nhưng cũng không phát giận, chuyện lạ có thật. 

Vân Xuyên lại hỏi A Phúc: "Ngươi cảm thấy ta có thể hầu hạ Ôn Từ không?"

"Ngươi thấy nàng đẹp nên lú à? Hai là sợ sống quá lâu?" A Phúc khổ không biết để đâu cho hết, lôi kéo nàng đi xuống: "Đi đi đi, đừng đứng đây, các đạo trưởng đều dặn dò chúng ta không có việc đừng lên tầng thượng."

"Vì sao?"

A Phúc chỉ tay lên tấm ván gỗ hoa lê trên tầng cao nhất, nói: "Nơi này có một món bảo bối yểm sư. Bọn họ muốn tỉ thí yểm thuật gì đó để chọn minh chủ. Hôm qua  ở đây nói cái gì mà chia tổ, quyết đấu hai hai, thẻ bài đều treo trên tấm ván gỗ này."

"Thẻ bài này để làm gì?" Vân Xuyên nhìn theo hướng A Phúc chỉ tay.

"Thì ai thua thẻ bài sẽ rơi xuống, người thắng sẽ tiếp tục quyết đấu với một tổ thắng khác, thẻ bài sẽ chuyển lên trên. Thẻ bài của ai lên tới đỉnh tấm ván gỗ thì người đó thành minh chủ. Hạt châu mạ vàng trên mái nhà sẽ được lấy xuống trao cho người thắng, xem như là cầu tài cho Yểm sư minh chủ tân nhiệm. 

Vân Xuyên theo A Phúc túm xuống lầu, tấm ván gỗ mơ hồ biến mất trong tầm nhìn. A Phúc thấm thía khuyên bảo Vân Xuyên, kể lể hết các loại hành vi ác liệt của Ôn Từ, mong nàng tránh xa một chút chứ đừng đầu. Vân Xuyên an an tĩnh tĩnh mà nghe, nửa câu phản bác cũng không có. 

A Phúc cho là tên ngốc này nghe lọt tai, hắn khuyên bảo được công đức viên mãn. Trong tiếng tiểu khúc vang vọng, hắn mỹ mãn rời đi rồi Vân Xuyên lại lấy ngân phiếu Tạ Ngọc Châu cho nàng trong tay áo ra. 

Đó là 500 lượng bạc, còn thiếu 500. 

Vân Xuyên suy nghĩ một lát lại cất ngân phiếu vào trong tay áo, đi đến phòng Tạ Ngọc Châu. 

Cô nương kia còn nằm lì trên giường nản lòng thoái chí, tư thế y đúc lúc Vân Xuyên rời khỏi phòng. Vân Xuyên đi đến ngồi bên mép giường Tạ Ngọc Châu. 

"Ngơi có muốn thứ gì không?" Vân Xuyên vào thẳng chủ đề. 

Tạ Ngọc Châu nghe giọng Vân Xuyên, rầu rĩ hừ một tiếng: "Ta muốn tự do."

Vân Xuyên nhìn thoáng qua cái vòng tay đã hỏng, bây giờ cái vòng còn cần tu thêm hai ngày, không kịp lúc Trang thúc đưa Tạ Ngọc Châu đi.

"Ngoài cái này ra thì sao?"

"Ta muốn xem yểm sư tỉ thí!"

"Xem như nào?"

"Xem bằng gương đồng, tới ngày minh hội, các yểm sư sẽ ở trên đài cao Trích Nguyệt lâu mà nhập mộng, các tông môn sẽ xem tình cảnh trong mơ trong gương đồng ở nhã tọa."

Vân Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta tìm một cái gương đồng cho ngươi xem tỉ thí, ngươi cho ta 500 lượng bạc."

Tạ Ngọc Châu nằm liệt trên giường đã mấy canh giờ lộn mình dậy ngay như một con cá chép, trừng to mắt: "500 lượng? Hôm qua ta mới cho ngươi 500 lượng, thêm cái này nữa là 1000 lượng! Ngươi muốn làm gì?"

Vân Xuyên nhẹ nhàng nói: "Ngươi muốn xem yểm sư tỉ thí sao?"

Tạ Ngọc Châu muốn nói lại thôi, nhìn Vân Xuyên, đôi mắt lấp lánh, ngoài miệng lại nói: "Như vậy không tốt lắm..."

Dừng một chút, nàng lại thêm: "Nhưng mà Tiêu Dao môn có tận ba cái gương đồng, ta thấy vậy cũng hơi nhiều."

"Cho nên là..."

Tạ Ngọc Châu nắm tay Vân Xuyên: "Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro