6. Gương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Gương đồng

Editor: Xoài

Hai ngày đã qua, Yểm sư Minh hội rốt cuộc khai màn trong vạn chúng chú mục, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, pháo hoa bắn khắp trong Phụ Giang thành.

Không may là Tạ Ngọc Châu không được thấy, nàng bị nhốt trong căn phòng bảo vệ nghiêm ngặt, không được ra cửa. Mà Vân Xuyên mặc áo choàng xám đi lại trong đám người đến tầng ba của Tiêu Dao môn, chuẩn bị trộm về một cái gương đồng. 

Người của Tiêu Dao môn đến bữa tiệc chỉ có mấy đệ tử trẻ tuổi, có vẻ như người dẫn đầu đã đi hàn huyên nơi khác rồi. Bọn họ mộc quan thanh y, trên mộc bài bên hông có khác hình thái cực màu vàng và hoa văn đám mây, thấy Vân Xuyên đi vào liền đứng dậy hành lễ, động tác chỉnh tề dáng người đoan chính, rất ra dáng đệ tử một trong ba đại tiên môn.

Bọn họ không biết Vân Xuyên là ai, nhưng hôm nay tới lui nhiều người tài ba, cứ hành lễ trước chắn chắn không sai.

Vì vậy Vân Xuyên cũng hành lễ lại rồi nói rõ mục đích đến đây. Nàng xưng là người làm ở Trích Nguyệt lâu, khi bố trí nhã tọa nhỡ đặt một cái gương đồng có chút vấn đề, cần mang đi sửa chữa.

Một để tự gương mặt tròn như quả hạnh cười nói: "Thì ra là vậy, thuật pháp trên gương đồng này là do Tiêu Dao môn hỗ trợ bố trí, chúng ta sửa lại là được, không làm phiền tỷ tỷ. Xin hỏi là cái gương nào có vấn đề?"

Hắn tốt bụng giải thích như vậy lại khiến Vân Xuyên trầm mặc trong thoáng chốc, nàng chỉ tay: "Cái này."

Trong mắt Vân Xuyên quá mười bước người chó bất phân, ngón tay nàng chỉ không phải gương đồng mà là một bức họa. Đệ tử kia nhìn bức họa được chỉ, lại tốt bụng chỉ tấm gương đồng gần bức họa: "Cô nương chỉ... là cái gương bên cạnh này sao?"

Vân Xuyên chắc chắn gật đầu.

Những đệ tử này liền tới gần gương đồng, vị đệ tử nói chuyện với Vân Xuyên giơ tay kết ấn kính hoạt pháp thuật trên kính, còn mời một vị yểm sư đi ngang qua triệu mộng, theo đúng quy trình mà kiểm tra công năng thuật pháp. Chỉ thấy thuật pháp từ đầu đến cuối không có vấn đề gì, cảnh trong mơ rõ ràng rành mạch, lựa chọn và thay đổi hình ảnh vô cùng mượt mà. Nếu nói có cái gì không tốt thì chỉ có mảnh giấy hông biết từ đâu thổi tới ở mặt sau của gương.  

"Cô nương, gương này hình như không có vấn đề gì, chỉ có dính mảnh giấy..."

Đệ tử kia gỡ mảnh giấy, lúc hắn quay đầu lại đã thấy vị cô hương này không biết từ lúc nào đã đeo trên mặt một cặp kính mắt. Kính mắt phản chiếu ánh sáng từ gương đồng, lóa sáng đôi mắt bên dưới.

Thấy vị đệ tử quay đầu lại, Vân Xuyên lại tháo kính xuống cất vào áo choàng, nhận lấy mảnh giấy từ đệ tử mặt tròn, mặt không đổi sắc mà hành lễ: "Vậy thì tốt, không có vấn đề thì không cần sửa."

Các đệ tử cũng đáp lễ theo, lại đều nhịp mà cúi người như lúc nàng bước vào, mộc bài bên hông lay động. Sau khi tiễn Vân Xuyên rời đi, bọn họ lại ngồi xuống, một đệ tử thì thầm với người bên cạnh: "Nàng hành lễ theo kiểu xưa của Tiêu Dao môn... Ta chỉ từng thấy chưởng môn hành lễ như vậy trong lúc tế trời, Trích Nguyệt lâu thực ngọa hổ tàng long..."

Vân Xuyên nói dối sơ hở rất nhiều, may mà gặp đám đệ tử mới vào đời ngây thơ đơn thuần mới không bị vạch trần. Nàng không nhận thấy nguy cơ cũng không chán nản, thậm chí cũng không đi thử tông môn khác thử. Nàng chỉ đi dạo qua dưới lầu, ngó trái ngó phải rồi xách lên một gương đồng bình thường mang về cho Tạ Ngọc Châu. 

Nhưng nàng vừa quay đầu đã thấy cách chục bước có một thân ảnh y phục rực rỡ, người ấy đứng khuất giữa người đến người đi, thân hình cao gầy gương mặt mờ ảo.

Gió xuân nổi lên, lay động mép váy và dải lụa choàng của người kia. Người đó cất bước đến, theo bước chân có tiếng leng keng lảnh lót. Đến gần liền thấy rõ váy dài ba màu đỏ, vàng nghệ và xanh lá, búi tóc cắm trân châu san hô và vô số lục lạc nhỏ. Trên cánh tay phải trắng như ngọc là chiếc nhẫn vàng với rất nhiều lục lạc đủ màu.

Ôn Từ dừng một bước trước mặt Vân Xuyên, hơi khom người. Gương mặt dị vực như phóng đại vô hạn trước mắt nàng, mi như núi xa mắt như trăng sáng, đẹp đến choáng ngợp.

"Ngươi đang làm gì?" Ôn Từ thấp giọng hỏi.

Vân Xuyên thản nhiên mà nói: "Tìm một cái gương."

Ôn Từ rũ mắt nhìn thoáng qua cái gương của nàng, chậm rãi nói: "Đừng đụng vào yểm thuật, tò mò hại chết mèo."

Vân Xuyên không đáp, mà Vân Xuyên đứng dậy, nhìn nàng từ trên cao, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Ngươi có biết yểm sư chết trong giấc mơ mình đang thao túng là chết thật?"

Vân Xuyên nhón chân đi lại gần Ôn Từ, nói một câu chẳng liên quan.

"Ngươi chờ thêm ít lâu, ta sẽ gom đủ tiền."

"Tiền? Ngươi gom tiền làm gì?" Ôn Từ nhíu mày.

"Ôn cô nương! Ôn cô nương! Sao người còn ở đây, sắp đến giờ rồi, người cần chuẩn bị đi thôi."

Vân Xuyên chưa kịp trả lời, giọng của A Phúc đã cắt ngang, hắn nôn nóng lắm nhưng vẫn cố cười theo. Ôn Từ liếc mắt nhìn A Phúc, xoay người hướng ngược lại mà đi, không để ý gì nói: "Hối cái gì, biết rồi!"

Những lời này lại là giọng nữ nhu mỹ, khác hẳn vừa rồi.

Thân ảnh kia vạt áo tung bay bước lên sân khấu.

Cổ nhạc vang lên, Ôn Từ cong eo rất sâu đi sát trên mặt đất như không xương, khi nhịp trống hối hả lên thì xoay tròn đứng dậy, vạt áo tung bay như hoa. Cây quạt màu vàng xoay tròn giữ năm ngón tay nàng, tung bay rồi đậu vào bả vai, vào đầu gối, rồi mũi chân lại tung nó lên, nhịp trống và tiếng lục lạc lúc réo rắt lúc thư thả.

Điệu múa quạt như bướm giữa vườn hoa, nước chảy mây trôi, đẹp đến hoa cả mắt. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm, mọi người kinh hô quả là tuyệt kỹ.

Trong tiếng vỗ tay, Ôn Từ cúi đầu, chiếc tuệ vàng đong đưa nơi đôi mắt.  

"Mong vạn gia an yên, mong tuổi đời còn mãi."

Lời của mỹ nhân vừa như một lời chúc phúc, vừa như thần tiên xót thương.

Trong lúc mọi người đều tập trung nhìn lên sân khấu, trong một góc không người lại có một mảnh giấy trắng trơn đột nhiên xuất hiện, dán sau lưng gương đồng của Tiêu Dao môn.

Không chỉ một cái, mà tất cả gương đồng xem mộng ở Trích Nguyệt lâu đều có mảnh giấy ở mặt sau.

Lúc thấy Vân Xuyên ôm gương đồng vào phòng, Tạ Ngọc Châu lập tức nhảy dựng trên ghế, hưng phấn nói: "Tỷ tỷ lợi hại quá! Lấy được rồi!"

Vân Xuyên lắc đầu, đặt gương lên bàn: "Đây chỉ là một gương đồng bình thường."

Gương mặt Tạ Ngọc Châu đầy thất vọng nhưng vẫn vỗ vai Vân Xuyên trấn an: "Không sao cả, ta cũng không tưởng tượng được ngươi thật sự gạt người, ta kiếm gì ngon ngon ăn trong phòng cũng được. 

Vân Xuyên lại lấy ra hai dao khắc tạo hình kì dị, ngồi xuống bên cạnh bàn, quay mặt gương lại: "Ta xem bọn họ thi pháp rồi, có thể làm lại trên cái gương này."

"Làm được á? Chúng ta đều không có tu vi làm sao thi pháp được? Tỷ cũng chẳng phải Diệp Mẫn Vi, sao có thể kết ấn tạo chú ngữ trên gương?

Dừng một chút, Tạ Ngọc Châu nhìn kính mắt trên mũi Vân Xuyên: "Ầy, Vân Xuyên tỷ tỷ lấy kính mắt và dao khắc ở đâu đấy? Kính của ngươi lạ thật, bằng thủy tinh hả, phải đồ gia truyền không?"

Vân Xuyên cầm dao khắc lên là không còn phản ứng lời Tạ Ngọc Châu nữa. Mặt trước của gương là những hoa văn cong thẳng phức tạp, lưỡi đao trong tay trái nàng lại sắc bén vô cùng, nơi đi qua có vệt ánh lam nhàn nhạt lóe lên. Tay phải nàng đỡ gương, ngón trỏ đong đưa như vừa điêu khắc vừa suy nghĩ cái gì. 

Tạ Ngọc Châu thấy mình nháo hồi lâu mà Vân Xuyên cũng không dao động, đành hậm hực tránh đi một bên. Nàng vừa cắn hạt dưa ăn điểm tâm vừa xem Vân Xuyên khắc gương, vừa nghĩ lát hồi thất bại thì phải an ủi Vân Xuyên như nào.

Động tĩnh bên ngoài dần lớn lên, tiếng nhạc cổ vang lên, tiếng người ồn ào, tiếng vỗ tay rộn rã. Trong không trung pháo hoa chợt nổ bùng xán lạn, không khí lại càng bùng nổ hơn. Tiếng dao khắc trên gương chìm trong ồn ào náo động, Vân Xuyên như chìm trong thế giới của riêng mình, nơi ngăn cách toàn bộ thế nhân.

Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng la chợt vang, Vân Xuyên mới buông xuống chiếc gương.

Tạ Ngọc Châu thò lại gần, bắt đầu nói hết những lời đã nghĩ kĩ: "Tiếng la vừa rồi là bắt đầu thi đấu. Không có gì đáng lo, loại thuật pháp khắc gương này dễ gì ăn ngay được, chủ yếu là cố gắng..."

Vân Xuyên mắt điếc tai ngơ, lấy ra một viên đá màu xanh trong túi bên hông, bỏ vào khe lõm vừa khắc trên gương. Hoa văn vừa được khắc chợt sáng bừng màu lam, viên đá như trái tim, linh lực tuần hoàn lặp lại, khởi nguồn từ nó cũng quay lại về nó.

Hình ảnh hiện ra trên gương, có sau cảnh mơ khác nhau xuất hiện trong gương. Vân Xuyên xoay ngón tay ở cạnh gương, trên đó liền hiện ra sáu giấc mơ khác.

"Được rồi."Vân Xuyên đạm nhiên nói.

Tạ Ngọc Châu trợn mắt há mồm, nàng dụi mắt lại nhìn về tấm gương gương, sau đó giữ chặt tay Vân Xuyên: "... Ngươi làm như thế nào đấy? Viên đá màu lam này nhìn giống như Thương Tinh mà Diệp Mẫn Vi làm ra! Ngươi..."

Tạ Ngọc Châu kích động hẳn lên, nhưng Vân Xuyên dường như không nghe thấy được, vẫn còn mày mò thi triển pháp thuật trên gương.

Chỉ chốc lát sau, cảnh trong gương rung động, hỗn loạn hòa vào nhau như mớ thuốc màu đổ ra. Khách bên ngoài tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, tiếng bàn tán xôn xao lên.

Vân Xuyên nhíu mày, nàng lại xoa cạnh gương như vừa rồi, nhưng hình ảnh trên gương lại không bị khống chế, vẫn loang lổ như một nồi canh tràn ra. Bàn tay phải khua khua trên bàn như đang tính toán gì đó, nàng lẩm bẩm: "Không đúng..."

Nàng lại khắc mấy nét trên gương đồng rồi xoa xoa.

Khoảnh khắc ngón tay nàng tiếp xúc với mặt gương, mặt gương bỗng phình to, ánh sáng loang loáng như đê vỡ nuốt hết Tạ Ngọc Châu và Vân Xuyên, chiếu rọi lóa mắt cả căn phòng.

Tạ Ngọc Châu sợ hãi kêu lên, nhưng tiếng kêu chỉ chỉ ngắn trong chớp mắt rồi lại im bặt. Ánh sáng đột nhiên rút hết vào gương, trong phòng lại không còn bóng người.

Tạ Ngọc Châu và Vân Xuyên cùng biến mất vào khoảng không. 

Mà mặt gương không còn gì chống đỡ, lay động mấy cái trên bàn rồi ngã ầm trên bàn.

Cách đó không xa, sau đài cao náo nhiệt, mỹ nhân tựa vào cửa gỗ đỏ, tay vân vê một mảnh giấy trắng.

Phía sau nàng, cả Trích Nguyệt lâu giấy trắng rơi đầy như một cơn tuyết dữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro