7. Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nhập mộng

Editor: Xoài

Cảm nhận tia sáng dần rút đi, Tạ Ngọc Châu dụi mắt nói: "Đau quá! Có chuyện gì, sao tự dưng lại chói vậy?"

Nàng hé một con mắt, sau đó vì kinh sợ mà cả hai con mắt và cái miệng cùng trố ra, khung cảnh phản chiếu trong con ngươi rung rung như con thuyền chập chùng trên sóng biển. 

"Này... Này..."

Trước mắt nàng là hẻm nhỏ u tĩnh vùng Giang Nam, có tường trắng ngói đen cao cao, dưới chân là con đường lát đá xanh. Mây mù lượn lờ, con ngõ sâu không thấy điểm cuối, xung quanh không bóng người.

"Có... Có ai không? Vân Xuyên? Trang thúc? Có ai không? Đây là đâu?"

Tạ Ngọc Châu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vừa đi vừa cao giọng gọi, nhưng đi mãi vẫn không ra khỏi con hẻm, từ đầu đến cuối đều trống toang, con hẻm lớn như vậy nhưng không nhà không người. 

Tạ Ngọc Châu đi trong con hẻm cong cong quẹo quẹo, mưa càng lúc càng lớn, làn nước trôi theo mái hiên, mấy vũng nước ven đường càng lúc càng đầy. Cả người nàng ướt đẫm, lòng lại càng nôn nóng. Sau khi rẽ sang một con hẻm khác, con đường đột nhiên mở to gấp đôi, có một nhóm thiếu nữ cầm dù giấy quay lưng về phía nàng, vạt áo bay bay, từng bước từng bước đi về phía trước. 

"Các vị tỷ tỷ! Chờ ta với!"

Tạ Ngọc Châu vui mừng quá đỗi, đội làn mưa xối xả xách váy đuổi theo các nàng, các thiếu nữ kia lại mắt điếc tai ngơ, bước chân không chậm lại mảy may.

Tạ Ngọc Châu rốt cuộc đuổi kịp cô nương đi cuối cùng, duỗi tay níu vai cô nương nọ: "Chờ một chút!"

Khoảnh khắc Tạ Ngọc Châu níu vai thiếu nữ, cả nhóm thiếu nữ đang bung dù cùng dừng bước, đều nhịp mà quay đầu. Biên độ cái quay đầu này lại rất lớn, người thường làm như thế có thể gãy cổ, nhưng động tác các nàng dù cứng đờ lại nhanh chóng. 

Quay lại hóa ra là một đám người mang mặt nạ. Mặt nạ màu trắng, phía trên có vẽ đôi mắt rất dài và phấn hồng tảng lớn như mặt hoa đán trong kịch. Trong khung cảnh tường trắng ngói đen, những gương mặt này càng minh diễm đến quỷ dị.

Những gương mặt hoa đán trong màn mưa tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, yên tĩnh nhìn Tạ Ngọc Châu.

Tạ Ngọc Châu trong lòng có dự cảm xấu. Nàng run rẩy vươn tay gỡ mặt nạ thiếu nữ gần nhất. Gương mặt nàng kia lộ ra, mặt mày ngũ quan đều quen thuộc.

Là một gương mặt giống hệt Tạ Ngọc Châu. 

Các thiếu nữ đứng dưới tán ô nhìn nàng không chớp mắt, những đôi mắt nằm sau mặt nạ, những cánh tay đang bung dù, những dáng người bị mưa xối ướt đẫm.

Càng nhìn càng quen.

Mỗi người đều giống nàng. 

Trời mưa càng to, thế giới như chỉ còn lại tiếng mưa rơi, nơi cao cao không chỉ có những căn nhà tường trắng và mây đen như ngói, mà còn nhóm người u ám này.

Tay Tạ Ngọc Châu run rẩy kịch liệt, ánh mắt nàng lướt qua mấy gương mặt trong đám người này, lồng ngực cảm tưởng như giấy mỏng, trái tim đập thình thịch như muốn xé rách tầng giấy. Nỗi hãi hùng khiến nàng cứng họng thất thanh, tới sức lùi về sau cũng không còn.

Thiếu nữ bị lột mặt nạ đột nhiên cười lên. Nói cho đúng là cử động da mặt đờ cứng làm ra một biểu cảm giống như cười.

Dưới đám mặt nạ, trong ánh mắt cũng đều mang ý cười.

Nếp nhăn trên cổ thiếu nữ dần thả lòng, nàng xoay người lại.  

Trong nháy mắt này đột nhiên có tiếng đạp nước gần mà như xa, mặt nạ trên tay Tạ Ngọc Châu bị cướp đi, người tới lấy mặt nạ đeo lại trên mặt thiếu nữ, giữ chặt tay Tạ Ngọc Châu, nói ngắn gọn.

"Chạy."

Tạ Ngọc Châu bị người này kéo chạy về hướng ngược lại, đằng sau truyền đến tiếng bước chân đạp nước, nàng hoảng hốt chạy vội theo mới nhìn thấy sườn mặt người trước mắt. Cô nương kéo nàng chạy có mái tóc dài ngân bạch, mái tóc ướt đẫm nước mưa dán trên người, mặt mày thanh nhã, trên tay còn mang hai cái vòng vàng đính lại với nhau.

"Vân Xuyên tỷ tỷ!"

Tạ Ngọc Châu lúc này mới thở dốc một hơi, suýt khóc òa. Nàng chỉ biết mấy thiếu nữ bung dù đó đang đuổi theo nên không dám quay đầu lại xem, chỉ liều mạng chạy theo Vân Xuyên, vừa chạy vừa nức nở: "Đây là sao vậy?"

Vân Xuyên nghiêng đầu, Tạ Ngọc Châu nhìn qua sườn mặt nàng mà thấy đôi kính trước mắt, có phần gọng lam mờ ảo.

"Thuật pháp làm sai chút, chúng ta vào mộng rồi." Vân Xuyên ngữ khí tự nhiên.

Tạ Ngọc Châu ngẩn người, hít hà một hơi: "Làm sai? Đây là làm sai sao! Vân Xuyên tỷ tỷ, chúng ta vào mộng có yểm sư thao túng đó! Chết ở đây là chết thật luôn đó!"

Vào tình cảnh này, không bị mộng giết chết cũng bị hù chết!

Vân Xuyên nói: "Không phải ngươi muốn xem yểm sư túng mộng sao?"

"Xem yểm sư túng mộng và vào hẳn trong mộng là hai việc khác nhau mà!"

Tạ Ngọc Châu gào to qua màn mưa rơi tầm tã nơi ngõ nhỏ. Nàng chạy như bay theo Vân Xuyên, các thiếu nữ đang đuổi theo phía sau lại như đang rát vui vẻ, tiếng cười càng ngày càng vang, thanh thúy như hạt châu rơi trên mâm ngọc, nhưng Tạ Ngọc Châu chỉ thấy hãi hùng. May mà các thiếu nữ này không thông minh cho lắm, mỗi lần rẽ đường đều không dừng lại được mà phải đụng vào tường rồi mới xoay người đuổi theo các nàng. Con hẻm đầy lối rẽ trái phải, nên dù nàng và Vân Xuyên chạy không nhanh cũng không bị đuổi kịp. 

"Chúng ta phải chạy tới đâu?" Tạ Ngọc Châu hỏi to

Nàng vừa dứt lời đã thấy Vân Xuyên dừng lại, Tạ Ngọc Châu suýt nữa ngã xuống đất.

"Tới rồi." Vân Xuyên nói.

Tạ Ngọc Châu giương mắt nhìn lên, trước mặt đột nhiên xuấ thiện một mảnh đất hoang trống trải. Dưới chân nước đã ngập qua mắt cá, không còn thấy tường trắng và phiến đá xanh, trong màn nước mờ mịt cũng không thấy rõ cái gì. Trên mặt đất có một đám người giấy cắt lộn xộn tứ tung, quần áo vô cùng giống các thiếu nữ vừa rồi, gương mặt các người giấy chôn dưới đất, nửa thân người cìm trong nước, thân thể trương phình lên, mái tóc rất dài nổi lềnh bềnh trong nước. 

Tạ Ngọc Châu phải che miệng mới không thảm thiết la lên, nàng run rẩy hỏi: "Đến... đến chỗ nào rồi? Chúng ta... nơi chúng ta táng thân sao?"

"Biên giới." Vân Xuyên trả lời ngắn gọn, nàng ngồi xổm trên mặt đất thò tay sờ phần đất dưới bùn.

Tiếng cười vấn luôn đuổi theo đến càng ngày càng gần, Tạ Ngọc Châu lo sợ không yên quay đầu lại, mấy thiếu nữ kia đã vui vẻ chạy đến ngã rẽ ngay đó, thân ảnh thướt tha chạy đến chỗ hai người.

"Các nàng đuổi tới rồi..."

Tạ Ngọc Châu chưa dứt lời đã cảm giác được mình bị túm mạnh, cả người lảo đảo về phía trước. Mặt đất ngấm nước đến mềm nên nàng không đứng vững được, gương mặt chúi về phía bùn đất dưới chân. Thấy mình chuẩn bị yên nghỉ trong nước như đám người giấy, Tạ Ngọc Châu thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại. 

Cảm giác ẩm ướt chỉ diễn ra trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông cũng ngắn ngủi như ảo giác.

Sự đau đớn khi đập vào bùn đất không xuất hiện, Tạ Ngọc Châu như thể mình vừa xoay một vòng tròn rồi lại đứng lên. 

Nàng mở to mắt, chợt thấy mặt trời vàng óng trên không trung, nhìn dưới chân lại là cỏ mọc liên miên, cỏ cao đến cẳng chân, quanh người là gió ấm thấm mùi hoa.

"Đây là... thảo nguyên? Ta chưa từng tới thảo nguyên... Ta chết rồi sao? Đây là nơi cực lạc sao? Nơi tâm tưởng sự thành?" Tạ Ngọc Châu lẩm bẩm.

*tâm tưởng sự thành: mong ước đều trở thành sự thật 

"Không phải, đây là một ác mộng khác."

Bên cạnh chợt có giọng nói khiến Tạ Ngọc Châu nhảy dựng. Nàng quay đầu đã thấy Vân Xuyên đứng bên cạnh đang cởi áo choàng. Vân Xuyên cảm người ướt đẫm, tóc ướt dính sát vào người, nước chảy từng dòng trên mặt, áo choàng cũng đẫm nước nặng trĩu.

Nàng vẫy vẫy áo choàng trong không trung, như chỉ là một kẻ xui xẻo vừa đội mưa về phòng, cần phơi khô quần áo ngay.

Tạ Ngọc Châu cũng không tốt hơn tí nào, nàng cúi đầu nhìn quần áo dơ bẩn ẩm ướt của mình, ngẩn ra một lát lại nâng tay lên lau nước bùn trên mặt.

Mấy cô nương kia đuổi không đến được đây, các nàng tạm thời an toàn.

Vừa nghĩ đến đây Tạ Ngọc Châu liền cả người không có sức lực, nàng thở phào một hơi mạnh, tiện đà ngồi xuống trên cỏ, giang hai cánh tay về phía sau làm gối: "Rốt cuộc... aaaa cứu mạng!"

Thân thể nàng vừa chạm đến mặt cỏ lại có cảm giác trống rỗng như ban nãy, ngã xuống đã vòng đứng dậy.

Nước mưa lần nữa xối xuống khuôn mặt, tiếng cười của các thiếu nữ lại xuất hiện.

Tạ Ngọc Châu suýt nữa ngừng tim, trong lúc liều chết giãy giụa tay nàng liền bị nắm lấy, bị kéo mạnh trở về. 

Nàng kinh hồn ngồi trên cỏ, nhìn Vân Xuyên vừa túm mình trở lại.

Tóc và lông mi Vân Xuyên vẫn còn chảy nước, trên kính mắt cũng dính nước, nhưng đôi mắt bên dưới vừa sáng ngời vừa bình yên. 

Vân Xuyên buông tay ra, chỉ phần cỏ dưới thân nàng: "Không thể nằm ở đây, đây là biên giới của hai giấc mộng, ngươi nằm xuống sẽ bị rơi trở về."

Tạ Ngọc Châu ngay lập tức nhảy dựng lên từ mặt đất, hận không thể bay như chim mà giảm tiếp xúc với mặt cỏ. 

May mà ông trời còn thương, nếu trở lại bên kia lần nữa, nàng thà tắt thở mà chết!

Giấc mơ này có mặt trời chói chang, không khí nóng nực. Tạ Ngọc Châu và Vân Xuyên tìm một thảm cỏ khác, ngồi xếp bằng trên cỏ, cuối cùng cũng nhẹ nhõm một hơi.

Tạ Ngọc Châu thấy nước trên người nhanh chóng bốc hơi, quần áo và da dẻ dần khô ráo. Tuy Vân Xuyên đã nói đây không phải biên giới, nhưng Tạ Ngọc Châu không dám nằm xuống mà ngồi thẳng lưng đoan chính. Nàng sống sót sau tai nạn, bây giờ trong đầu toàn những dấu chẩm hỏi, chỗ nào cũng phải hỏi.

"Vân Xuyên, làm sao ngươi biết đó là biên giới giấc mộng?"

Vân Xuyên đang vắt nước trên mái tóc dài, nghe vậy liền tháo kính xuống, đưa cho Tạ Ngọc Châu: "Nhìn thấy."

Tạ Ngọc Châu nửa tin nửa ngờ mà cầm lấy kính, vừa đeo lên đã thấy tầm mắt vặn vẹo, cảm giác choáng váng xông thẳng lên đỉnh đầu. Nàng đơ ra một lúc lâu mới hơi mở to mắt, thấy rõ hình ảnh trên kính mắt.

Cả thế giới được phân ra bởi những đường kẻ lam, giống như bị đặt lên những bàn cờ lớn nhỏ không đều, cũng giống như bị trùm bởi một tầng lưới đánh cá. Theo chuyển động của đầu, cảnh tượng trước mắt thay đổi, những đường kẻ màu lam cũng thay đổi. 

"Này... Đây là..."

"Ngươi không nhìn thấy sao?"

Tạ Ngọc Châu nuốt nước miếng, thành khẩn nói: "Nhìn thấy nhưng không hiểu. Những đường màu lam này là gì? Vì sao có thể nhìn ra đường biên giới?"

Vân Xuyên suy tư một lát, trịnh trọng trả lời: "Ta cũng không biết."

Tạ Ngọc Châu trợn tròn đôi mắt: "Vậy sao ngươi nói là dùng nó để nhìn?"

"Ta đoán."

"Đoán như thế nào?"

"Rất khó giải thích."

Tạ Ngọc Châu cạn lời. Nàng vỗ ngực bất đắc dĩ mà suy nghĩ một lúc lâu, không hy vọng gì mà nói: "Vậy ngươi cứ giải thích xem sao?"

Vân Xuyên nghĩ rồi bắt đầu khoa tay múa chân trong không trung: "Nếu xem cảnh trong mơ là một cái đèn lồng, thì cái mắt nhìn thấy là giấy da dán trên đèn, còn những đường kẻ lam kính mắt nhìn thấy là cấu trúc cấu thành cái đèn. Phần cấu trúc này đều có quy luật, nơi cấu trúc càng dày đặc thì cảnh trong mơ càng kiên cố, càng gần trung tâm. Ngược lại, nơi cấu trúc càng thưa thì cảnh mơ càng yếu ớt, càng gần rìa."

Lời này Vân Xuyên nói rất nhanh, nhưng Tạ Ngọc Châu cũng kịp hiểu, tiếp tục nói: "Cho nên vừa rồi chúng ta vẫn luôn chạy về hướng cấu trúc thưa thớt nhất, sau đó liền phá vỡ đèn lồng giấy, rơi vào một giấc mơ khác?"

"Hẳn là vậy?"

Những điều này đều là suy đoán? Đây là cái người bình thường đoán ra được sao? Tạ Ngọc Châu cảm thán trong lòng, rồi cảm thán thành lời.

Vân Xuyên lấy lại kính mắt, nói: "Vì sao không đoán ra? Không phải cứ nhìn một chút nghĩ một chút là được sao?"

Tạ Ngọc Châu không biết là do đôi mắt hai người khác nhau hay do đầu óc hai người khác nhau, có lẽ là cả hai. 

Nàng trầm mặc một lúc lâu rồi giơ ngón cái: "Vân Xuyên tỷ tỷ, tỷ thật là nhân tài..." 

Tạ Ngọc Châu lúc này cũng bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại ý nghĩ.

Yểm sư túng mộng thì cần mượn mộng của người ngủ say trong phạm vi trăm dặm, hoặc kéo người khác kéo vào giấc mộng mình đang thao túng rồi giết chết, hoặc mang đồ vật trong mộng đến hiện thực mà giết người. Tình huống của hai nàng hẳn là loại đầu. 

Nhưng yểm sư hai bên đối chiến, bên ngoài lại có người của các tông môn xem, hẳn là phải sớm phát hiện hai nàng vô ý đi vào mộng, vì sao đến bây giờ cũng chưa thấy ai đến cứu?

Tạ Ngọc Châu hỏi, Vân Xuyên đoán là do mặt gương đồng có giới hạn nên chỉ chiếu chỗ các yểm sư, các nàng ở nơi khác trong mộng, người xem hẳn là nhìn không thấy các nàng. 

"Chúng ta chắc đang ở tâm của giấc mơ rồi!" Tạ Ngọc Châu giơ nắm tay, vô cùng mãn nguyện.

Vân Xuyên an tĩnh nhìn nàng không nói lời nào, Tạ Ngọc Châu cũng an tĩnh một lát rồi cẩn thận hỏi: "Càng gần trung tâm... Có phải mấy thứ đáng sợ càng nhiều không?"

Vân Xuyên gật gật đầu: "Hẳn là vậy."

"Chúng ta có thể chết ở trung tâm không?"

"Rất có khả năng."

Nắm tay Tạ Ngọc Châu rơi xuống, nàng mặt ủ mày ê mà thở dài nói: "Ngay cả khi người của các tông môn nhìn không tới chúng ta, yểm sư hẳn là có thể cảm giác được số người trong giấc mộng mình thao túng phải không? Hai hai quyết đấu tổng cộng bốn người, sao lại không phát hiện chúng ta đâu..."

Vân Xuyên nhìn về phía không trung, mặt trời lên cao sáng rỡ.

"Ngay lúc chúng ta tiến vào, cảnh mộng đột nhiên rung chuyển hỗn loạn, có lẽ bên ngoài cũng có biến cố gì đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro