Chương 3: Meow~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt bị đóng mạnh lại, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cánh cửa này cũng đã vài chục năm tuổi tuy vẫn còn vững chắc nhưng cũng đã gỉ sét loang lổ.

Bị Diệp Khinh vung tay một cái, không ít gỉ sét bong tróc ra.

Bạn nhỏ Kẹo bông gòn đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa sắt đóng lại, miệng vẫn còn giữ nét nhếch lên mà hoàn toàn ngây dại.

Bé... bổn Kẹo bông gòn bé... vừa mới bị mẹ... ném ra ngoài?

Nhưng mà... vì sao chứ? QUQ

Lúc đầu nhào lên ôm mẹ, bé đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đẩy ra rồi. Bởi vì ba đã nói qua rằng mẹ không nhớ chuyện gì hết.

Cho nên bé mới ôm chặt như vậy.

Nhưng mẹ lại không đẩy bé ra ngược lại còn vuốt ve khuôn mặt nhỏ, còn xoa xoa tóc bé mà.

Chỉ có thích một đứa bé thì mới có thể đi sờ mặt xoa đầu thế!

Hơn nữa, mẹ còn tự tay bóc kẹo cho bé ăn!

Nhưng mà... nhưng mà... bé lại bị đuổi ra ngoài như vậy!

Trong miệng vẫn còn viên kẹo, suýt nữa vì bé há hốc miệng mà rơi ra ngoài. Thẩm Miên theo bản năng hút lại một chút, cuốn viên kẹo trở vào.

Trong miệng tràn ngập hương vị kẹo trần bì, ngọt ngào, còn có chút chua chua làm làm người ta muốn mà không ngừng được.

Nhưng chút chua chua này lại bị bé gái phóng đại lên khiến mũi cũng bắt đầu thấy chua chua.

Bé xoa xoa cái mũi ửng đỏ, nhìn cái cửa vừa dày vừa nặng trước mặt, đứng thất thần một lát mới xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Dưới cây đại thụ đối diện đầu hẻm có một chiếc Cayenne đang đỗ.

Thẩm Miên đi đến trước cánh cửa phía sau xe, giơ tay kéo nắm cửa, khuôn mặt nhỏ nghẹn lại, dùng sức kéo ra, sau đó bò lên, rồi rất tự giác mạnh tay đóng cửa lại.

Bên cạnh, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang ngồi. Nút áo trên cùng được nới lỏng, trông có chút cấm dục gợi cảm.

Hắn hơi cúi đầu chỉ lộ ra sườn mặt, tay trái cầm một phần văn kiện, tay phải cầm bút máy, đang ký tên lên chỗ ký văn kiện.

Giấy tờ cầm giữa không trung, không có gì lót chỉ có thể dùng tay trái kê một chút, viết lên cũng không tiện lắm.

Nhưng hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng cầm nhẹ chiếc bút máy màu đen phiếm chút ánh bạc, tuỳ tay viết xuống ba chữ.

Thẩm Tần Yến.

Nghe thấy tiếng đóng mở cửa, hắn đem văn kiện đã ký để sang một bên, sau đó ngẩng đầu lên.

Nam sinh nữ tướng, diện nhược đào hoa.

Tuy rằng chữ "đẹp" mà đặt trên một người đàn ông thì không thích hợp lắm, nhưng từ "người đẹp" có lẽ cũng chỉ có thể đẹp đến mức này thôi.

Hơn nữa khí chất của người đàn ông này thanh lãnh tản mạn, cũng không nữ tính, là kiểu thanh lãnh nhưng lại xinh đẹp tuyệt diễm.

Một đường cố kìm nén, nhìn thấy ba mình, hốc mắt bạn nhỏ Thẩm Miên không nhịn được đỏ lên, nhào vào lòng ba, tiếng nói cũng bất giác nức nở:

"Ba ơi... mẹ... mẹ... đuổi con ra ngoài ô ô ô ô ô..."

Thẩm Tần Yến nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên, giơ tay ôm con gái trên đùi, vỗ nhẹ sau lưng bé, nghe bé vừa khóc vừa kể câu chuyện đau thương huyết lệ "lúc đầu mẹ đối xử tốt với bé thế nào, rồi cuối cùng vẫn ném bé ra thế nào".

Có lẽ giây trước giây sau chênh lệch quá lớn, Thẩm Miên đau lòng hiện cả cái đuôi lông xù ra ngoài.

Thẩm Tần Yến nhìn cái đuôi trước mặt lắc qua lắc lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con gái:

"Không sao đâu, chúng ra còn có cách khác. Nhưng mà không cần vội, chúng ta đi ăn cơm trước đã."

_________________________

Đối với người vô tâm vô phế như Diệp Khinh, chuyện một bé gái đến nhà chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, qua rồi liền quên luôn.

Cô ở trong sân, dưới ánh mặt trời ngủ một giấc ngon lành, chơi vài ván XiaoXiaoLe (game mobile giống Candy Crush), rồi lại xem mấy tập phim cung đấu xong trời đã tối sầm.

Nhà hàng xóm bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Diệp Khinh ngửi mùi cơm thơm ngon trong không khí bắt đầu đói bụng.

Cũng không biết hai bác dâu có thể chủ động đưa cơm tối cho cô không. Phải biết là trước đó cô ám chỉ không ít lần rằng cô sẽ không nấu cơm.

Thật ra cô có thể nấu, nhưng chỉ là canh suông hoặc những món nhiều nước, ăn sơn hào hải vị chán thì có thể nếm thử.

Ăn nhiều thì lại chẳng có mùi vị gì.

Hơn nữa tối nay, cô cũng không muốn nấu cơm.

Định bụng đợi mười lăm phút nữa, nếu không ai đưa cơm thì gọi cơm hộp cũng được.

Dù sao một người, muốn ăn thế nào mà chẳng được, tự do tự tại.

Diệp Khinh cầm mấy túi quả khô mua ở quầy bán quà vặt lên, lại dựa lên ghế nằm, đắp tấm thảm lông nhỏ mềm mại, mở máy nghe nhạc, những giai điệu duyên dáng liền phát ra, vừa cắn một miếng giòn tan, vừa thưởng thức hoàng hôn ráng đỏ.

Năm phút sau, nhìn hai vị bác dâu cầm theo hộp cơm trong viện, một trước một sau chỉ cách nhau vài phút, đáy lòng Diệp Khinh cảm khái...

Căn hộ hai phòng một sảnh ở thành phố lớn quả thực có sức hút rất lớn.

Diệp Khinh thật cảm động nhận lấy hộp cơm, mở từng hộp ra nhìn thoáng qua, hộp nào cũng đầy đủ sắc, hương, vị.

Hai vị bác dâu lo liệu việc nhà mấy chục năm nay, trù nghệ hoàn toàn có thể so với đầu bếp hàng quán.

Diệp Khinh chân thành nói:

"Thật là cảm ơn hai người. Lát nữa con ăn một hộp, hộp còn lại để trong tủ lạnh, trưa mai dùng lò vi sóng hâm nóng là được."

Sắc mặt bác dâu hai thoạt nhìn rất hoà thuận, cười cười với bác dâu cả:

"Biết trước tối nay chị đưa cơm thì em đã để mai hẵng sang. Để A Khinh ăn đồ qua đêm không tốt cho sức khoẻ. Về sau như vậy đi, em đưa cơm trưa, chị dâu đưa cơm chiều?"

Bác dâu cả vô cùng khó chịu liếc mắt nhìn bác dâu hai một cái, ừ một tiếng coi như đồng ý.

Diệp Khinh chỉ còn sống được một năm, hiện tại chưa vội, cùng nhà chú hai bỏ ra một nửa công sức, trước tiên cứ làm tốt mặt ngoài, chờ một tháng cuối cùng thì nghĩ biện pháp là được.

Thực trùng hợp là trong lòng bác dâu hai cũng nghĩ y như vậy.

Hai vị bác dâu đạt thành nhận thức chung, đồng thời nhìn về phía Diệp Khinh, có chút muốn nói lại thôi.

Theo lý mà nói, các bà lo sợ bệnh của Diệp Khinh, tuyệt đối sẽ không ngồi lại chơi, đưa xong cơm thì sẽ tìm đại một lý do mau chóng rời đi.

Mà hiện tại, sở dĩ vẫn còn ở lại là vì có việc cần Diệp Khinh.

Diệp Khinh nhìn hai vị bác dâu ngồi cách cô hơi xa, cũng không chủ động mở miệng hỏi, chỉ cười hiền lành.

Bác dâu cả là người đầu tiên không giấu được lời, nhịn không được mấy giây đã mở miệng:

"A Khinh à, hiện tại cháu ở nông thôn, chẳng phải căn nhà ở thành phố bên kia không có ai ở sao? Đây có phải hơi lãng phí không? Cháu còn nhớ em họ không? Tháng sáu năm nay thằng bé tốt nghiệp đại học rồi, vào làm trong công ty. Công ty đó việc thì nhiều mà lương chẳng bao nhiêu, nó liền từ chức. Nói là mấy hôm nữa bàn giao xong công việc là đi, nhưng nó ở ký túc xá công ty, đi rồi là không còn chỗ ở mất. Hay là, để em họ tạm thời ở lại nhà cháu đi. Dù sao cũng bỏ không, cháu nói có được không?"

Bác dâu hai nghe vậy cũng vội vàng mở miệng theo:

"Còn có em họ cháu, con bé mới tốt nghiệp một năm. Sắp đến hạn hợp đồng thuê nhà, muốn tìm nhà mới. Nhưng con bé là đứa hiếu thuận, tiền lương bình thường đều cho bá đảm đương việc nhà, tiền thuê nhà không còn bao nhiêu.
Nhà cháu dù sao cũng có hai phòng, có phải cũng nên thu lưu em họ cháu một chút không?"

Bác dâu cả nghe bác dâu hai nói xong, mắt trợn trắng.

Phi! Nói ra mà không thấy ngượng mồm!

Cái đứa con gái này của chú hai sống vô tổ chức. Cái gì mà đem tiền lương trợ cấp việc nhà? Rõ ràng là đều cầm đi chơi với đàn ông! Tuổi còn nhỏ mà đã đã từng phá thai!

Trời ạ, con trai của bà là đứa trẻ đơn thuần, ở cùng với con gái nhà chú hai lỡ bị dạy hư thì sao đây?!

Không được! Không được! Bà phải nghĩ cách khác. Quyết không thể để con gái chú hai cùng vào ở nhà Diệp Khinh!

Bác dâu hai bị bác dâu cả xem thường, tranh đấu gay gắt mấy chục năm nay, sao có thể không biết rõ đối phương nghĩ cái gì?

Phi! Thằng con trai kia nhà bác cả cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Chỉ có mỗi bác ấy xem như bảo bối thôi. Cho rằng vẫn là trẻ con ba tuổi đấy hả?

Tôi còn không muốn để con gái tôi ở cùng con trai nhà mấy người đâu!

Diệp Khinh vuốt hai hộp cơm vẫn còn ấm, mỉm cười nhìn hành động, biểu cảm của hai vị bác dâu.

Quả nhiên, xem diễn vẫn là xem tại hiện trường có cảm xúc hơn.

Cô nghĩ chuyện giả vờ bị bệnh nan y, sau đó dùng nhà ở làm mồi hai nhà thật là khéo!

Chuyện này làm cho cuộc sống nhàm chán của cô tăng thêm ít nhiều niềm vui nho nhỏ.

"Mới tốt nghiệp thuê nhà ở thành phố thật sự khó khăn, con cũng đồng cảm như bản thân mình cũng từng gặp phải, cũng rất muốn thu lưu cả em trai và em gái."

Diệp Khinh thực chân thành mà nói. Cô thu lại ý cười, biểu tình lộ ra vài phần khó xử:

"Nhưng mà... con đã đem nhà cho thuê..."

Hai vị bác dâu:

"Cái gì?!"

Diệp Khinh:

"Hai bá cũng biết đấy, nhà con năm nay vừa mới trang hoàng xong. Tiền tiết kiệm của con toàn bộ đều lấy ra mua nhà với trang hoàng, trong tay chẳng còn tiền tiết kiệm. Trước mắt không có công việc, ngày thường mua thuốc cũng phải dùng tiền, con cũng chỉ có thể đem phòng ra cho thuê, dùng chút tiền thuê nhà này mà sống..."

Nói đến đây, ngữ khí cô lại có chút chua xót.

Nghe cũng thật sự có lý.

Hai vị bác dâu nhất thời cũng không biết nói gì nhưng chuyến này không đạt được mục đích, sắc mặt cũng không đẹp như lúc mới tới nữa.

Diệp Khinh cũng không thèm để ý, ôn hòa cười:

"Nhưng mà cũng không sao, con cũng chỉ cho thuê một năm. Một năm sau mặc kệ là con để nhà cho ai, mọi người vẫn là người một nhà. Bất luận là dưới danh nghĩa của ai cũng giống nhau cả. Đến lúc đó đều có thể để em trai, em gái ở."

Lời vừa nói xong, sắc mặt hai vị bác dâu lại đẹp lên.

Nếu không đạt được mục đích, hai vị bác dâu cũng chẳng muốn ở lâu, tìm đại cái lý do trong nhà có việc liền cuốn gói.

Chỉ là trước khi đi, bộ dạng bác dâu cả rõ ràng là vẫn có việc cần Diệp Khinh.

Chẳng qua lo sợ nhà chú hai còn ở đây, sợ nhà chú hai lại bắt chước mình đề ra yêu cầu như vậy nên bà vẫn nhịn xuống chưa nói.

Chờ mai tới đưa cơm tối rồi nói sau.

Diệp Khinh đứng ở cổng lớn, cười tủm tỉm nhìn theo hai vị nữ chính đi xa dần, liền trở vào nhà.

Cô mở hộp cơm ra nhìn nhìn, chọn hộp hợp với khẩu vị của mình, đem hộp còn lại bỏ vào tủ lạnh.

Đang lúc cô chuẩn bị bắt đầu ăn cơm, một con mèo con trắng như tuyết không biết từ chỗ nào vụt ra, nhẹ nhàng nhảy lên trên bàn trước mặt cô.

Mèo con nhẹ nhàng đi vài bước, dừng ở cách Diệp Khinh không xa. Hai cái chân sau lông xù xù ngồi xổm xuống, hai chân trước đứng thẳng, cái đuôi trắng xoã tung vòng lên trước thân mình.

Nó hơi đong đưa cái đuôi, đồng thời ngước gương mặt mèo khả ái lên, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn Diệp Khinh.

"Meow ~"

Tiếng kêu mềm mại ngoan ngoãn, hoà tan cả nhân tâm.

________________

(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro