Chương 4: Tiểu gia hoả dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khinh nhìn con mèo con không mời mà đến trước mắt này, lại nhìn cơm hộp đang mở trong tay.

Hộp cơm làm bằng inox, tổng cộng có bốn tầng. Ba tầng phía trên đều là đồ ăn, tầng cuối cùng là cơm tẻ.

Cô nhấc từng tầng đồ ăn ra, bày biện từng đĩa trên bàn.

Một đĩa đậu hũ cá trích, một đĩa sườn kho tàu, một đĩa rau dưa. Rau có một nửa là rau xanh, một nửa là cà tím.

Trừ đống này ra còn có canh cà chua trứng đóng riêng.

Hiệu quả giữ ấm của hộp cơm thật không tồi. Toàn bộ đồ ăn đều nóng hổi. Nhìn kỹ dưới ánh đèn còn có thể thấy hơi nóng bốc lên, mang theo mùi hương khiến người ta muốn chảy nước miếng.

Diệp Khinh cắn chiếc đũa, ngửi mùi hương nồng đậm, nghĩ thầm mũi mèo ở nông thôn huyện thành đều thính như vậy sao?

Lúc này cô mới vừa mở hộp ra chưa được bao lâu, mèo con đã theo mùi hương tìm tới rồi.

Chẳng qua con mèo này hình như được nuôi trong nhà, có lẽ được chủ nhân giáo dục không tồi, tuy rằng ngồi ở kia mắt lặng lẽ nhìn đồ ăn nhưng cũng không có ý muốn ăn vụng.

Đôi mắt trong suốt thì liên lục nhìn cô, meo meo vài tiếng.

Đại khái là muốn cô thưởng cho chút đồ ăn.

Thật sự thấy mà thương.

Diệp Khinh rất thích mấy động vật khả ái.

Hôm nay cô phơi nắng ở sân sau còn lên Doulyin xem video mèo.

Cô giơ tay xoa xoa đầu lông xù mèo con.

Lông tơ mềm mại như đang sờ một đám mây trắng.

Bạn nhỏ Kẹo bông gòn lần này đến đây vẫn còn bóng ma tâm lý lúc ban ngày, chỉ sợ không cẩn thận lại bị mẹ đuổi cổ ra khỏi cửa.

Nhưng nhìn gương mặt mẹ hiền từ tươi cười trước mắt, được mẹ ôn nhu xoa đầu nhỏ, bé quên ngay chuyện lúc ban ngày.

Bé híp đôi mắt mèo xanh thẳm, hơi hơi ngửa đầu, còn cọ cọ lòng bàn tay mẹ:

"Meo~"

Khoé miệng Diệp Khinh tươi cười càng sâu, nhẹ nhàng vỗ về con mèo nhỏ này rồi thu tay, bắt đầu ăn cơm.

Bạn nhỏ Kẹo bông gòn ngơ ngác, còn muốn được mẹ xoa nữa nhưng bé là bé mèo ngoan ngoãn, biết mẹ đói bụng phải ăn cơm nên liền ngồi bên cạnh cùng Diệp Khinh.

Diệp Khinh gắp miếng cá trích, ăn thịt cá, nhìn thấy mèo con liền cười tủm tỉm ném đầu cá tới trước mặt nó cho nó ăn.

Thẩm Miên nhìn đầu cá, lại nhìn mẹ. Bốn cái chân nhỏ đồng thời lùi về sau một bước.

Bé không phải meo ăn đầu cá!

Bé là meo ăn giống người ăn!

Là meo chỉ ăn thịt cá cơ!

Cho dù bé thật lòng rất rất thích mẹ mà đầu cá này là mẹ đã ăn qua, mẹ cho bé, bé cũng không ăn đâu nha!

Diệp Khinh: "???"

Cô nghĩ nghĩ, đem đầu cá ném vào thùng rác, sau đó lấy miếng cá trích nhỏ nhất trong bát gắp tới trước mặt mèo con.

Nhưng bé lại rất cảnh giác lui ra sau một bước.

Thứ nhất, bé ăn cái gì cũng phải có bát. Thịt cá đặt lên bàn dơ rồi, meo thích sạch sẽ như bé không ăn đâu!

Thứ hai, đồ ăn của mẹ cho không thể tuỳ tiện ăn. Ăn xong có khả năng meo sẽ bị đuổi đi!

Thứ ba, trước khi đến ba đã cho bé ăn no rồi, meo không có đói bụng!

Diệp Khinh: "???"

Không ăn đầu cá cô có thể hiểu được, nhưng vì sao thịt cá mới cũng không ăn?

Con mèo này tới nhà cô làm gì nhỉ?

Thế giới loài mèo quả nhiên cô không thể hiểu được.

Trong lòng Diệp Khinh cảm khái một tiếng, cũng không tiếp tục cho ăn, lo ăn cho xong cơm tối của mình, dọn dẹp một chút rồi đi tắm rửa.

Lúc này mèo con vẫn luôn đi theo cô, cô cũng không phản ứng lại, phịch một tiếng nhốt mèo con ngoài cửa phòng tắm.

___________________

Mèo con Kẹo bông gòn chống hai chân trước lên trên cửa phòng tắm, áp mặt lên cửa dốc sức nhìn vào trong.

Cửa kính có dán hoa văn không nhìn qua được, bé chẳng thấy được chút gì, chỉ nghe thấy chốc lát sau có tiếng nước xôn xao truyền đến.

Ba đi tắm không cho bé đi cùng là vì ba là con trai, bé là con gái nên phải kiêng dè một chút.

Nhưng vì sao mẹ đi tắm cũng không cho bé đi cùng?

Rõ ràng mẹ là con gái, bé cũng là con gái mà?

Mèo con Kẹo bông gòn meo một tiếng, nhẹ nhàng bước bốn chân, bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, tuần tra lãnh địa của mình.

Bé nhảy nhảy chỗ này, cào cào chỗ kia, đối với mọi thứ trong nhà của mẹ đều cảm thấy mới lạ.

Bàn trang điểm của Diệp Khinh bày không ít mỹ phẩm dưỡng da và đồ trong điểm, trong đó còn có cây son môi tuỳ tiện đặt một bên, cách mép bàn chừng hai mươi centimet.

Kẹo bông gòn đứng trên bàn trang điểm, nhìn cây son môi, vươn móng vuốt nóng lòng muốn thử, vô cùng cẩn thận đẩy nó về phía mép bàn.

Mười tám centimet, mười hai centimet, chín centimet, sáu centimet, năm centimet, ba centimet......

Rất nhanh thôi, son môi sẽ rơi xuống đất, sau đó phát ra tiếng vang!

Không biết nghĩ đến điều gì, bạn nhỏ Thẩm Miên đột nhiên ngừng lại, dùng bàn chân móc lại cây son kéo về.

Bốn móng thu lại, bé nằm oạch trên bàn trang điểm, móng trái, vuốt phải lăn qua lộn lại chơi với cây son kia.

Bé rất muốn ném nó xuống đất, nhưng mà không thể. Mẹ mà biết được chắc chắn sẽ mắng bé! quq

Đồ trong nhà ba có thể ném tuỳ ý, bởi vì ba có rất nhiều, rất nhiều tiền.

Nhưng mà mẹ...

Hình như không có bao nhiêu tiền cả.

Nhịn. Ta nhịn. Ta tiếp tục nhịn!

Kẹo bông gòn bé nỗ lực khắc chế móng vuốt của mình. Đôi mắt mèo xinh đẹp ngó nghiêng khắp nơi, lúc lướt qua mấy cái thùng giấy, ánh mắt liền vụt sáng. Đặt son môi cẩn thận lại trên bàn trang điểm, bé nhanh chóng nhảy dựng lên, nhảy vào trong thùng giấy.

A a a a a là thùng giấy!

Bé meo Kẹo bông gòn vui vẻ nằm trong trong thùng giấy, lăn lăn mấy cái, hưng phấn dùng móng vuốt cào vách thùng. Cái đuôi nhỏ đong đưa qua lại.

Không bao lâu sau, Diệp Khinh rửa mặt sạch sẽ xong quay trở lại.

Cả người bé mèo đều trốn trong thùng, chỉ còn lại một nhúm đuôi thò ra một góc.

Còn chưa đi?

Trong lòng Diệp Khinh buồn bực nhưng lúc bé mèo nghe thấy động tĩnh bò ra ngoài, trên mặt cô theo bản năng lại nở nụ cười ôn nhu.

Thẩm Miên thấy mẹ cười, trong lòng ấm áp dào dạt, vui vẻ meo vài tiếng, cái đuôi càng lắc hăng say.

Diệp Khinh vẫn giữ ý cười ưu nhã đi đến trước bàn trang điểm, đặt lại cây son vào chỗ, nhặt từng cọng lông mèo lên ném vào thùng rác.

Mèo lông dài thật là dễ rụng lông.

Cô làm xong việc dưỡng da buổi tối liền cầm điện thoại lên giường nằm xem video.

Gần đây có bộ cung đấu mới ra không tệ, cô còn rất thích xem.

Mèo con nhìn thấy vậy, chơi thùng giấy một lát lại chạy tới..

Diệp Khinh không phản ứng, tiếp tục xem phim.

Chỉ là một động vật cái gì cũng không hiểu, chẳng lẽ cô còn có thể đi so đo với nó sao?

Hơn nữa động vật này lại là mèo, cho dù cô có đuổi nó ra khỏi cửa lớn, nếu nó vẫn muốn vào thì vẫn có thể dễ dàng quay lại.

Đêm nay cứ vậy trước đã.

Thẩm Miên ghé vào bên cạnh gối đầu của mẹ, cùng xem phim.

Nữ chính cái bộ phim kia Thẩm Miên vô cùng không thích nhé! Mới mấy hôm trước bé và người ta còn phát sinh chuyện khó chịu.

Nhưng mà mẹ thà xem cái cô đáng ghét này chứ chẳng thèm nhìn bé!

Huhuhu, thân là một bé meo người gặp người thích, mị lực của bé vậy mà còn kém cái cô đáng ghét kia sao?!

Thẩm Miên không nhịn được, giơ một bàn tay đặt lên mu bàn tay đang cầm điện thoại của Diệp Khinh:

"Meaw ~"

Mẹ nhìn bé đi quq

Xúc cảm lông xù, ấm áp mềm mụp.

Diệp Khinh chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bé mèo con nằm bò bên cạnh, giơ tay xoa xoa đầu nó, ngữ khí ôn hoà:

"Mèo con ngoan, đang đoạn gay cấn, đừng quấy rầy ta được không?"

Thẩm Miên tự kỷ.

Bé thu lại bàn tay, trở mình, dùng đòn sát thủ áp đáy hòm, giơ bốn chân lên trời, show bụng nhỏ mềm mại ra cho mẹ:

"Meo!"

Cho mẹ sờ bụng bé nè, mẹ đừng nhìn cái cô đáng ghét đó nữa, nhìn bé đi mà quq

Đòn sát thủ sở dĩ được gọi là đòn sát thủ, chính là dụ hoặc mà Diệp Khinh cũng chịu không nổi này.

Mèo con trắng đáng yêu, lộ ra cái bụng nhỏ xù xù mềm mụp, ai có thể kìm chế bản thân không đưa tay ra chứ?

Không thể.

Diệp Khinh thập phần nghe lời mà vuốt ve mèo trắng, tạm dừng bộ phim truyền hình.

Cái tiểu gia hỏa dính người này.

_______________________________

Sáng sớm hôm sau, Diệp Khinh bị mèo dẫm tỉnh.

Cô còn đang mơ một giấc mơ đẹp, không hề đề phòng gì nằm ngủ trên giường, khóe môi còn đang mang ý cười.

Bạn nhỏ Kẹo bông gòn đang nằm trong ổ chăn với cô chui ra vì vội đi toilet nên trực tiếp nhảy lên người Diệp Khinh đi qua, không nặng không nhẹ đạp mấy cái.

Mấy cái đạp này đã dẫm phải Diệp Khinh...

Cảm giác đau đớn khiến Diệp Khinh bừng tỉnh.

Mẹ... nó?

Cô hít vài hơi khí lạnh, vài phút sau mới khôi phục ý thức.

Cô quả nhiên không hợp nuôi mèo. Chỉ thích hợp nuôi mèo ảo.

Khoảng cách sinh ra cái đẹp cũng có cái lý của nó.

Mỗi ngày bị dẫm như vậy, bị dính như tối hôm qua, sẽ giảm thọ.

Không ổn không ổn.

Cũng không ngủ được nữa, Diệp Khinh liền rời giường nướng vài miếng bánh mì sandwich.

Cô không biết mèo con thì phải ăn cái gì, cũng lười lên mạng tra.

Đơn giản đem sữa bò mình uống đổ ra bát cho mèo, xé thêm mấy miếng bánh mì mềm mại.

Thẩm Miên cũng đói bụng nên ngoan ngoãn uống hết sữa bò.

Sau khi Diệp Khinh ăn no cũng không quản mèo con đã ăn xong chưa, nghĩ nghĩ rồi đi ra cửa.

Người ở huyện nhỏ đều dậy sớm, lúc này đều đã ăn sáng xong từ lâu.

Bây giờ cách giờ nấu cơm trưa mấy tiếng nữa, các toàn chức bà chủ trong nhà đều túm lại một chỗ cùng nhau trò chuyện.

Diệp Khinh thấy vậy, liền đi qua.

Thấy cô, mọi người đang buôn chuyện lập tức dừng đề tài lại, có chút phòng bị nhìn cô đang đến gần, còn có ý tứ tránh né.

Cô gái này mới từ thành phố lớn về, nghe nói là bị AIDS đấy! 

Tuy có vài người nói là AIDS không dễ lây, chỉ lây qua đường máu gì gì đó nhưng các bà vẫn sợ. Thường ngày có thể tránh bao xa thì tránh bấy xa.

Diệp Khinh cũng biết, vô cùng thiện giải nhân ý mà dừng lại cách vài bước, cười rất hòa nhã, tiếng nói nhẹ nhàng tinh tế: "Các chị buổi sáng tốt lành. Em muốn hỏi mọi người một chút xem có nhà ai bị lạc mất mèo không. Tối hôm qua trong nhà em có một con mèo đi lạc vào, nếu biết ai bị lạc thì em sẽ đem trả liền."

Diện mạo Diệp Khinh thanh tú dịu dàng, khí chất cũng giống như vậy.

Vừa gặp đã cho người ta cảm giác là một cô gái tốt.

Hơn nữa hoàn cảnh gia đình nhà cô mọi người cũng đều biết, đều hiểu đây là một đứa bé đáng thương, tuổi nhỏ mất cha mẹ ruột.

Trong ấn tượng cố hữu của mọi người, những người bị HIV đều là những người có cuộc sống cá nhân hỗn loạn.

Nhưng thoạt nhìn Diệp Khinh lại không giống như vậy. Mọi người tự bổ não một hồi, nghĩ không chừng là bị bạn trai không biết kiềm chế hại mới dính phải căn bệnh truyền nhiễm này.

Bổ não đến đây, trong lòng mọi người liền sinh ra vài phần cảm thông, nhưng các cô vẫn không dám tiến lên, chỉ đành đứng từ rất xa trả lời vấn đề của cô.

"Em gái Diệp gia ơi, em vừa về nên không biết đó thôi. Quanh đây mèo hoang nhiều lắm, chẳng ai nuôi đâu. Đám mèo đó đói thì tới nhà gần đó đòi ăn. Vào trong nhà thì mọi người cho ăn, mèo hoang cũng hiểu nhân tính, ăn xong cũng biết phải đi. Nhưng mà có mấy con tham ăn không chịu đi thì em cứ trực tiếp cầm chổi đuổi là được. Chúng nó chẳng đám đến nữa đâu."

"Đúng đúng đúng, ở huyện nhỏ không giống như trên thành phố, nghe con gái chị nói người thành phố lớn nuôi mèo tinh quý lắm. Nhưng mình ở huyện nhỏ không thịnh hành trò này, có cơm thừa canh cặn thì tùy ý cho ăn thôi."

Diệp Khinh như suy tư gì đó, gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra vài phần không nỡ, hơi khó xử: "Nhưng mà lấy chổi đuổi có phải không tốt lắm không? Mèo hoang cũng rất đáng thương mà.... Haizz, nếu không phải em bị bệnh thì nuôi một con mèo cũng không sao cả. Nhưng em bây giờ... cũng không thích hợp nuôi mèo... haizz..."

"Em đã không nỡ như vậy thì đem mèo đưa đến trạm cứu trợ mèo lạc đi."

"Ừ đúng rồi, một hai năm nay trên huyện có nhiều mèo hoang, sau đó người ta lập ra cái trạm cứu trợ này. Mình ngại phiền, lười đưa đến chứ nếu đã có tâm thì cứ đưa đi đi."

Diệp Khinh thở dài, rất có cảm giác gió thu lạnh lẽo: "... Cũng chỉ đành vậy. Cảm ơn mọi người đã nói chuyện này cho em biết, vô cùng cảm ơn mọi người."

Cô trăm lời cảm ơn đến tiệm đầu hẻm mua cái lồng sắt rồi về nhà, trong mắt các chị hàng xóm thì "đây thật là một cô bé tâm địa thiện lương lại hiểu lễ phép, nếu không phải bị bệnh thì tôi thật sự muốn xin cưới về làm dâu đấy".

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

______________________________

Đột nhiên ta cảm thấy không thích bộ này nữa tại vì mới mất đi hai bé mèo, nhắc đến là lại đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro