Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo

Phía Bắc tháng 11, gió lạnh thấu xương, nhiệt độ ban đêm đã xuống âm mười độ, ngoài cửa sổ cuồng phong tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng phát ra tiếng gió vù vù.

Phòng học có máy sưởi, khá ấm áp, trên cửa sổ có một lớp sương mỏng.

Trong phòng học, im ắng đến mức chỉ nghe thấy âm thanh của những nét bút lướt qua trang giấy.

Hạ Nam cau mày chăm chú giải bài toán trên tờ nháp, nửa tiết học đã trôi qua, cô còn chưa làm xong một nửa bài tập toán, có hơi chậm.

Bài tập điền vào chỗ trống hơi khó, cô tính toán hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra đáp án, cô đưa đáp án vào câu hỏi để xác minh lại kết quả, đây là đáp án đúng.

Hạ Nam mím môi, nâng bút viết đáp án vào vở bài tập, vừa viết được một dòng, thì bút hết mực.

Cô thử viết lại lần hai, cũng chỉ để lại những vết hằn sâu trên mặt giấy.

Hạ Nam nheo mắt, mở hộp đựng bút, tìm kiếm một cây bút mới, ánh mắt cô vô thức nhìn sang chiếc bàn bên cạnh.

Trên chiếc bàn gỗ màu vàng không có một thứ gì, trống trơn.

Cô ấy là bạn cùng bàn của cô, vì kết quả thi giữa kỳ không cao, nên bị loại khỏi lớp chọn.

Hạ Nam thở dài, bây giờ đã là học kỳ 1 của lớp mười một, áp lực học tập ngày càng lớn, học sinh cạnh tranh vào lớp chọn rất kịch liệt.

Cô sống ở phía bắc thành phố S, là một thị trấn nhỏ không lớn lắm, đi xe đạp hai giờ là có thể tham quan hết thị trấn. Thành phố S có hai trường cấp Ba, nơi cô học là ngôi trường tốt nhất —— Nhất Trung.

Ngay từ ngày đầu tiên đi học, Nhất Trung đã phân lớp thường và lớp chọn, mỗi học kỳ đều có nhiều bài kiểm tra hàng tháng giữa kì và cuối kì, thành tích hàng tháng không ảnh hưởng đến chia lớp, nhưng thành tích cuối kì với giữa kì rất quan trọng. Trường học sẽ căn cứ theo thành tích này để điều chỉnh lại học sinh các lớp sau mỗi kì.

Lớp chọn là lớp 11-11, có tổng cộng 30 học sinh, học sinh nào đứng ngoài top 30 thì phải chuyển qua lớp thường, bài kiểm tra đợt sau lại lọt top 30 là có thể quay về đây.

Hạ Nam ngồi cùng bàn với Lâm Sơ Mộng từ ngày đầu tiên vào Nhất Trung, quan hệ rất tốt. Lâm Sơ Mộng là cô gái thẳng thắn và táo bạo, bổ sung cho sự ngoan ngoãn nhút nhát của cô, cô ấy luôn chăm sóc cô về mọi mặt.

Chỉ là thành tích không quá ổn định, luôn phụ thuộc vào tâm trạng, mấy lần trước đứng ở hạng 29 hoặc 30, nhưng lần này rớt xuống hạng 52, trực tiếp bị đẩy ra khỏi lớp.

Hạ Nam buồn thay Lâm Sơ Mộng, nhưng ngược lại cô ấy không quan tâm mấy, còn cười hahaa an ủi cô nói rằng kiểm tra cuối kỳ bản thân chỉ cần nỗ lực một chút là có thể quay về đây, khuyên Hạ Nam không cần lo lắng.

Hạ Nam tin lời này, Lâm Sơ Mộng rất thông minh, chỉ là cô ấy không đặt tâm trí vào học tập mà thôi. Thay vì lo lắng cho Lâm Sơ Mộng, Hạ Nam càng lo lắng cho mình hơn.

Nghĩ đến đây, Hạ Nam lại đưa mắt nhìn đề toán trước mặt, lo lắng.

Cô học Toán với Vật Lý không được tốt, phản xạ không nhanh, nhưng rất nghiêm túc cẩn thận, Ngữ Văn và tiếng Anh là thế mạnh của cô, cho nên thành tích luôn ổn định từ hạng 10 đến 15, nhưng không thể không thừa nhận, cô cảm thấy có chút khó khăn khi học mấy môn khoa học tự nhiên.

Bởi vì quá mức khó khăn, cho nên cô càng phải cố gắng hơn nữa.

Hạ Nam cầm bút, nhìn mớ bài tập Toán, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần làm xong bài tập Toán, cửa ải lớn nhất của ngày hôm nay đã vượt qua, nhất định cô có thể làm được.

Vì thế, cô cúi đầu tiếp tục làm bài, nhanh chóng chìm vào biển câu hỏi, bắt đầu tính toán.

“Reng Reng Reng ——” chuông ra chơi vang lên, lớp học bắt đầu ồn ào nhốn nháo, thỉnh thoảng có bạn học đứng dậy đi WC, đùa giỡn, Hạ Nam cũng hơi mệt mỏi, trên mặt lộ ra vẻ ủ rũ, xoa xoa thái dương.

Đúng lúc này, một giọng nữ hưng phấn vang lên từ ngoài cửa: “Trời ơi! Tớ vừa gặp được một nam sinh siêu đẹp trai ở văn phòng giáo viên! Cậu ấy chắc chắn là học sinh chuyển trường, hình như học lớp ta thì phải”.

Tin tức này khiến các bạn nữ trong lớp vốn im lặng nay đều sôi nổi “Thật sao? Đẹp cỡ nào?”

“Có chắc là cậu ấy sẽ đến lớp mình không?”

“Trời ơi muốn gặp quá đi!”

……

“Rất cao! Phải cỡ 1m8, cậu ấy mang áo khoác lông vũ màu đen, tớ chỉ nhìn được sườn mặt, góc nghiêng tuyệt đẹp!” Nữ sinh đang nói chuyện là Lý Duyệt ngồi trước mặt Hạ Nam, Lý Duyệt rất nhiều chuyện, luôn là người biết trước các loại tin nóng trong trường.

Có nữ sinh không tin: “Học sinh chuyển trường? Sẽ đến lớp chúng ta sao?”

Lớp của cô là chọn, không phải ai cũng có thể vào.

Lý Duyệt kiên định gật đầu: “Tớ thấy cậu ấy đi theo chủ nhiệm lớp mình.”

“Wowww, tớ rất muốn nhìn cậu ấy trông như nào…”

……

Cuộc bàn luận của các cô gái còn chưa kết thúc, thì chuông vào học đã vang lên, lớp phó học tập “khụ khụ” hai tiếng, nhắc nhở: “Vào học rồi! im lặng!”

Lớp phó học tập là nam sinh, rất nghiêm khắc. Lý Duyệt không dám lộn xộn, đành miễn cưỡng quay về chỗ ngồi, trở lại chỗ ngồi cũng không yên phận, nhìn xung quanh thấy Hạ Nam còn đang chăm chỉ làm bài tập, hận sắt bất thành thép* nói: “A Nam, sao một chút phản ứng cậu cũng không có vậy?”

*Hận sắt bất thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Hạ Nam dùng đầu ngón tay chạm lên môi “Suỵt ——” một tiếng, ý bảo cô ấy nói nhỏ thôi, nhỏ giọng hỏi: “Phản ứng gì cơ?”

Lý Duyệt cũng nhỏ giọng: “Cậu bạn đẹp trai đó, cậu ấy sẽ là bạn cùng bàn trong tương lai của cậu, cậu xem hiện tại trong lớp chúng ta còn trống mỗi vị trí này, cậu không tò mò cậu ấy trông như thế nào sao?”

Hạ Nam chỉ im lặng.

Lý Duyệt nhìn phản ứng của cô, tiếc nuối, Hạ Nam rất xinh đẹp, trong trường học có không ít nam sinh trong tối ngoài sáng đều rất thích Hạ Nam, nhưng cô lại giống cái đầu gỗ.

Đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quá rụt rè.

Hạ Nam cũng không quan tâm Lý Duyệt đang nghĩ cái gì, lại cúi đầu làm tiếp tục đề. Buổi chiều có bốn tiết, ba tiết cuối đều là tự học, đây đã là tiết tự học thứ hai. Mục tiêu của cô là hoàn thành bài tập Toán và Vật Lý trong buổi chiều nay, buổi tối còn phải làm bài tập của các môn khác.

Khi làm bài tập, thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Nam nhìn bài tập chỉ còn một bài cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên, cô đang chăm chú đọc đề, thì nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhiệm lớp.

Lý Duyệt vẻ mặt hưng phấn: “Tới rồi kìa!”

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp bước vào với một nụ cười, chủ nhiệm lớp là giáo viên tiếng Anh, tính tình rất tốt lại còn kiên nhẫn.

Chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, gõ gõ bảng đen: “Giới thiệu với các em đây là bạn học mới của lớp chúng ta. ” Dừng một chút, lại nhìn ra ngoài cửa: “Diệp Sở, vào đây.”

Trong ánh mắt mong chờ của các bạn nữ, một nam sinh tiến vào.

Vóc dáng cao ráo, khoác áo lông vũ màu đen, trên người cậu dường như mang theo khí lạnh bên ngoài, tràn ngập lạnh lẽo.

Dưới mái tóc màu đen là một đôi mắt đen láy, ánh mắt lạnh lùng, biểu tình bất cần, tựa hồ không ai có thể lọt vào mắt anh. Tuy trên môi nở nụ cười, nhưng lại cho người ta cảm giác không thích hợp ở chung.

Anh đi đến bục giảng, lời ít ý nhiều giới thiệu bản thân: “Diệp Sở.”

Phần giới thiệu quá mức đơn sơ.

Lý Duyệt kìm nén hưng phấn: Aaaaa cậu thấy sao! Góc nghiêng quá đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp! Cái kiểu cười như không cười thật hấp dẫn nha!”

Hạ Nam có chút dở khóc dở cười: “Nói nhỏ thôi.” Chủ nhiệm lớp còn đứng ở trên.

Hạ Nam cũng đánh giá cậu bạn trên bục giảng, không biết sao, cô lại cảm thấy trên người bạn học này có chút nguy hiểm, ánh mắt đấy, như một loài dã thú.

Chủ nhiệm lớp nhìn xung quanh, rồi chỉ vào ghế trống bên cạnh Hạ Nam: “Chỗ đó có một vị trí trống, em có thể vào đó ngồi. ”

Diệp Sở nhìn theo, ánh mắt anh dừng trên người Hạ Nam trong chốc lát, ý tứ không rõ ràng.

Hạ Nam bị anh nhìn chằm chằm khiến cho hoảng sợ, cô từng bị nam sinh xấu theo đuổi cuồng nhiệt khi còn học cấp Hai. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi bị tên đó chặn đường, thậm chí cô còn không dám bước ra khỏi nhà. Từ đó về sau cô đối với loại người này luôn có bóng ma tâm lý.

Học sinh chuyển trường này, cũng cho cô một cảm giác nguy hiểm tương tự.

Hạ Nam có chút hoảng hốt thu lại tầm mắt, buộc mình phải chuyển sự chú ý về bài tập trước mặt.

Diệp Sở đến gần vị trí chủ nhiệm lớp chỉ, anh thản nhiên ném cặp lên bàn, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn mới, nhưng ánh mắt lại rơi vào tay Hạ Nam trước.

Diệp Sở có một sở thích không ai hay biết, đó là tay khống*.

*Tay khống: Người cuồng tay đẹp.

Ngón tay Hạ Nam thon dài trắng nõn, các khớp nối đều nhau, móng tay của cô tròn, hồng hào, sạch sẽ. Giờ phút này cô đang cầm bút, đôi mắt rũ xuống, lông mi khẽ run, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh.

Không giống với những ánh mắt tò mò ngạc nhiên của người khác, cô bạn cùng bàn này hình như không có hứng thú với anh.

Diệp Sở cong khóe môi, nhìn bàn tay trắng nõn cầm bút, rất có hứng thú mà cười cười.

Anh đột nhiên ngồi vào chỗ, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, hơi thở nồng nàn xa lạ, Hạ Nam theo bản năng tránh sang một bên.

Diệp Sở chú ý tới động tác nhỏ của cô, có chút hứng thú, thấp giọng hỏi cô bạn nhỏ: “Cậu sợ tôi?”

Chữ cuối của anh có hơi cao lên, cuốn theo chút mê hoặc.

Hạ Nam không ngờ biểu hiện của cô lại rõ ràng như vậy, cô vội vàng lắc đầu:…Không có.”

Sau khi suy nghĩ, Hạ Nam cảm thấy vừa rồi bản thân cư xử không lễ phép, nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói: “Tôi tên là Hạ Nam, Hạ trong mùa hạ, Nam trong nam mộc*. Về sau mong cậu giúp đỡ.”

*Nam mộc: gỗ lim

Giọng cô rất êm tai, mềm mại lại sảng khoái.

Đôi mắt đen của Diệp Sở nhìn Hạ Nam không chớp mắt, Hạ Nam để tóc mái ngang, trông rất ngoan ngoãn dịu dàng, mắt cô trong trẻo sạch sẽ như nước suối, khi cười lên thì lại ngọt ngào.

Ánh mắt thiếu niên tràn ngập tính xâm lược, Hạ Nam cũng không dám nhìn anh quá lâu, đôi mắt trừng lên, bất giác mặt cũng đỏ bừng, vành tai hơi ửng hồng.

Diệp Sở mĩm cười: “Sao cậu lại đỏ mặt?”

Nụ cười anh có chút ngông cuồng.

Vành tai Hạ Nam càng đỏ hơn, cô ổn định tinh thần, nhỏ giọng nói: “Đang trong tiết tự học, đừng nói chuyện.” Sau đó cô đưa mắt nhìn bài toán trước mặt, tiếp tục làm bài.

Diệp Sở liếc mắt, thấy cô nghiêm túc làm bài tập, cũng không quấy rầy nữa.

Một tiết học đã kết thúc, cuối cùng Hạ Nam cũng đã hoàn thành xong. Đột nhiên, cô cảm thấy sung sướng, thở phào nhẹ nhõm, biểu tình thả lỏng.

Diệp Sở cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ của cô, làm xong bài tập như trút được gánh nặng, bạn cùng bàn mới thật sự rất ngoan ngoãn đáng yêu.

“Bạn học Diệp Sở” một bạn nữ đi tới đậy đột nhiên gọi anh, Diệp Sở nhìn qua, nhìn thấy một cô gái đang ôm một chồng sách, mỉm cười nói với anh: “Xin chào, tôi là lớp phó văn nghệ của lớp Hoàng Di, đây là sách của cậu, chủ nhiệm nhờ tôi đưa nó cho cậu”.

Lý Duyệt ngồi bàn trước nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn hai người, mặt lộ vẻ khinh thường.

Trong lớp vừa có học sinh mới lại đẹp trai, rất nhiều ánh mắt của mấy bạn nữ đều tập trung về phía này, Lý Duyệt cũng muốn làm quen với bạn học mới, nhưng không ai nhanh bằng Hoàng Di.

Lý Duyệt nhìn chồng sách trong tay Hoàng Di, bĩu môi, trong lòng than thở, lớp phó văn nghệ có nhiệm vụ phát sách từ hồi nào thế không biết? Đây không phải là công việc của lớp phó học tập sao?

Hoàng Di xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, nhưng cũng không giỏi giang gì mấy, nhìn thấy bạn nam đẹp trai lập tức lộ diện, thật chịu không nổi, Lý Duyệt nghĩ thầm, Hạ Nam vẫn là người đẹp nhất.

Hoàng Di đặt sách lên bàn Diệp Sở, mỉm cười thân thiện: “Vẫn còn một số sách bài tập cần phải mua ở nhà sách trước cổng trường. Cậu có cần tôi đi cùng không? Như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

Diệp Sở từ chối: “Không cần.”

Nụ cười trên mặt Hoàng Di có chút gượng gạo, nhưng vẫn khéo léo nói: “Vậy cậu không hiểu cái gì có thể hỏi tôi, và tất nhiên cậu cũng có thể hỏi các bạn khác trong lớp, mọi người đều rất nhiệt tình.”

Diệp Sở tùy tiện mở một quyển sách trên bàn, không hề ngẩn đầu: “Ừ.”

Thấy Diệp Sở quá lạnh lùng, Hoàng Di cũng không nói được gì, đành quay về chỗ ngồi, trên mặt lộ vẻ không cam lòng.

Trong lòng Lý Duyệt trầm trồ khen ngợi, nhưng sau khi trải qua việc này, cô cảm thấy bạn học mới có chút đáng sợ…… không nên tùy tiện bắt chuyện, bị đối xử như vậy thật mất mặt.

Diệp Sở không quan tâm chồng sách trên bàn, đột nhiên gọi một tiếng “Hạ Nam”.

“Sau khi tan học cùng tôi đi mua sách.” Trong giọng nói của anh chứa vài phần bá đạo.

Hạ Nam đang lấy sách bài tập Vật Lý từ trong cặp ra, vẻ mặt mờ mịt: “Hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc sống hằng ngày ngọt văn, viết đến khi thi đại học sẽ kết thúc.

Trong thanh xuân mỗi người đều mong muốn có một thiếu niên ở bên cạnh, sẽ cùng cười, cùng khóc với bạn.

Cùng bạn trưởng thành, cũng giúp bạn biết yêu là cảm giác thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro