Gặp gỡ và hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Ảnh Quân lôi kéo Tuệ Lâm chạy vào sâm lâm liền bị Tuệ Lâm mạnh mẽ lôi trở ngược lại.

"Sư huynh không được! Phía trước là cấm khu của tông môn! Chúng ta không được phép tiến vào!"

Nhậm Ảnh Quân mặt tối sầm lại, linh lực đang dần hao mòn khiến hắn không tự chủ được lung lay vài cái, bị Tuệ Lâm đỡ được mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn bất đắc dĩ lau khóe môi vết máu nói.

"Không đi, tên yêu nữ đó chắc chắn sẽ giết chúng ta"

Không những giết, lưng còn đeo tội danh oan ức, có rửa cũng không trôi!

Tuệ Lâm khựng lại, nàng quả thật động tâm, nếu như chạy vào cấm khu, tên yêu nữ đó mặc dù được mọi người tin tưởng nhưng đối với cấm khu của tông môn cũng không thể tùy tiện tiến vào, nhưng là...

"Bên trong phong ấn một quái vật a!"

Tuệ Lâm hầu như muốn khóc lên, bọn họ phải chết sao? Nàng không muốn, đối diện với cái chết nàng mới thấy bản thân thật quá nhỏ yếu...
Nàng chết cũng không sao, ngược lại làm liên lụy Nhậm sư huynh...

Nhậm Ảnh Quân thấy vẻ mặt do dự của Tuệ Lâm liền biết nàng xiêu lòng, không nói hai lời liền vượt qua cấm chế, dùng lệnh bài của tông chủ mở được trận pháp vọt vào trong.

Yêu nữ đó không phải giá họa hắn và Tuệ Lâm trộm đi lệnh bài sao?
Hảo a!
Hắn trộm mà không làm gì thì thật là phụ lòng yêu nữ kia!

...

Đát Kỷ chuyển động dao găm trên tay, mặt tảng thạch đã cơ bản xuất hiện một con hồ ly nhỏ, dùng miệng thổi nhẹ để lớp bụi bay đi, nàng để xuống dao lại đứng lên tiến tới bàn đá lật lại những thảo dược đang được phơi nắng tiến đến phơi thêm một vòng.

Xong xuôi, nàng thẳng eo lưng, xả xuống ống tay áo trắng muốt đã được tu sửa chỉnh tề, rồi hướng về phía trước khoảng không mở miệng.

"Nhị vị đã tới, cớ sao lại không vào?"

Trong không khí xuất hiện nho nhỏ dao động linh lực, hai bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa động, gương mặt hốt hoảng dường như không ngờ tới bản thân sẽ bị phát hiện.

Tuệ Lâm lúng túng ho khan, một bên đỡ Nhậm Ảnh Quân khó khăn suy nghĩ, không biết có nên tiến tới hay lui về. Dù gì thì lén lút bị bắt được cũng làm nàng xấu hổ...

Nhậm Ảnh Quân trấn an không tiếng động vỗ vỗ mu bàn tay Tuệ Lâm làm cho nàng yên tâm lại, lúc này hắn mới cố gắng đứng thẳng người, không may chạm đến miệng vết thương máu liền ào ào chảy.

"Không đứng nổi liền ngồi xuống bên kia"
Đát Kỷ chỉ chỉ chiếc giường bằng đá đặt ngoài trời, nơi mà nàng thường nằm phơi nắng, rồi đi vào trong động.

Đát Kỷ cầm lên thảo dược đã được phơi từ hai ngày trước, đứng lên bước vào trong.

Nàng ngược lại không phải vì tốt bụng hay có lòng thương người, chỉ là vì buồn chán, tìm một chút việc đánh lạc hướng bản thân, nàng muốn bản thân sống một cách tùy hứng.

Muốn làm liền làm, không cần phải lo trước tính sau đủ điều.

Muốn cứu liền cứu, muốn giết liền giết.

Nếu như trước kia nàng còn kiêng kị Nữ Oa, kiêng kị pháp tắc thì hôm nay, trải qua ngàn vạn năm, nàng chính là chân chính Đát Kỷ.

Nàng là Đát Kỷ, nàng liền tùy tâm sở dục.
Cho dù tù cấm nàng thêm ngàn vạn năm nữa, nàng vẫn sẽ sống như vậy, tùy hứng mà làm.

Nhậm Ảnh Quân cùng Tuệ Lâm thất thần nhìn người con gái trước mắt, thật sự từ khi sinh ra tới giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến như vậy, vừa yêu diễm nhưng lại có nét không đụng đến phàm trần, so với yêu nữ kia không biết đẹp gấp vạn vạn lần, mái đầu bạc trắng cùng dáng vẻ trầm ổn lắc lư trước mắt khiến hắn không chủ trương nổi lên một mạt kì dị, chân không khống chế lùi lại một bước.

Một thân cô nương một mình sống trong cấm khu, nói người này đơn giản lai lịch hẳn là không ai tin. Mà hắn, tổng là không thích tiếp xúc với những người phức tạp, phức tạp cảm tình phức tạp bối phận, cong cong quấn quấn luôn luôn làm hắn khó chịu.

Điều quan trọng là...

Người này... Quá nguy hiểm, hắn không nghĩ tiếp xúc.

Tuệ Lâm nhìn vết thương không ngừng tuôn ra máu của Nhậm Ảnh Quân mà lòng rối loạn. Làm sau bây giờ, nàng không thể nào nghĩ ra biện pháp, nàng không tin tưởng cô gái kia.

Đát Kỷ đi vào trong động, vớt thảo dược được ngâm từ trong ao trì ra ngoài, ao trì tồn tại ngàn vạn năm qua, trước kia Nữ Oa vì muốn nàng sống sót mà đón nhận trọn sự đọa đày nên đã ban cho nàng cơ thể bất tử, chôn sâu tại tâm của linh mạch.
Bên dưới ao trì linh khí dồi dào, trước kia lại chứa đựng hàng vạn quỷ hồn, âm dương kết hợp cắn nuốt lẫn nhau thành ra trung hòa, thảo dược được ngâm ở đây càng có linh khí.

Nàng lau sạch thảo dược, bỏ vào trong một cái nồi đất nhỏ được làm thủ công, lại dùng chày giã nhuyễn, nghĩ nghĩ người kia hẳn là mất máu nhiều lại cho thêm huyết dụ vừa hái được về vào, dùng đũa khuấy đều lại để lên giá.
Bấm quyết phóng ra tam muội chân hỏa, lại điều chỉnh tốt độ lửa rồi đưa linh lực vào trong nồi đất đảo đều, trong lúc đảo, phải giữ nguyên tốc độ và độ lớn nhỏ của vòng khuấy, đến khi một mùi thơm khiến người tĩnh tâm tràn ra thì Đát Kỷ dừng lại, nàng cong cong môi.

Đã lâu không luyện đan tay nghề vẫn như cũ hảo a...

Nàng mở ra nồi, bên trong nằm im một khỏa trung phẩm dược hoàn màu nâu, bên trên lấp lánh đồ án phức tạp.

Lúc này nàng mới thấy vẫn còn đứng ở cửa động hai người, liền nhíu nhíu mi thở dài, khác với nàng hơn ngàn vạn tuổi, bọn họ niên kỉ quả thật nhỏ như trẻ sơ sinh. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra khoang dung, Đát Kỷ buồn cười, nhân sinh của nàng quả thật thay đổi quá lớn.

Cũng sẽ có lúc sinh ra thứ tình cảm khoang dung. Lại nghĩ đến đế vương hoang dâm vô độ kia, đối với nàng... Cũng là cực độ khoang dung, sủng nàng vô điều kiện, cho đến khi chết đi, cũng nở nụ cười, hộ nàng vào lòng.

Đát Kỷ lắc đầu muốn bỏ qua suy nghĩ trong lòng, ngực như bị tảng đá đè nặng, hô hấp cũng khó khăn, cứ tưởng bản thân đã không còn nhớ, nhưng thật ra một chi tiết cũng chẳng quên được.

Thôi vậy, nàng cũng không muốn quên. Ai lại cố gắng quên những chuyện vốn đã khắc sâu trong lòng chứ.

Đát Kỷ nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cả gương mặt nhu hòa lên rất nhiều, nàng vươn tay vén mái tóc dài ra sau mang tai, lấy đan dược ra khỏi nồi đất.

Nhìn hai người họ vẫn còn đứng, Đát Kỷ không khỏi sinh ra chút buồn cười, tuổi trẻ, tổng luôn là có chút quật cường.

Nàng vỗ vỗ giường đá, mỉm cười nói:

"Lại đây a!"

Rốt cuộc Tuệ Lâm vẫn là không đành lòng nhìn Nhậm Ảnh Quân chịu khổ, nửa đỡ nữa kéo hắn tiến đến ngồi xuống. Lúc này mới lau một đầu mồ hôi, nhìn Đát Kỷ xấu hổ cười cười.

"Đa tạ tiền bối..."

Tuệ Lâm đẩy đẩy một chút Nhậm Ảnh Quân, dẫn đầu đạo.

"Vãn bối gọi Tuệ Lâm, Tuệ trong trí tuệ, Lâm trong rừng cây, còn đây là sư huynh ta Nhậm Ảnh Quân, hai chúng ta gặp người xấu hãm hại, đến bước đường cùng đành xâm nhập vào đây..."

Đát Kỷ gật gật đầu, cũng không tò mò chuyện của bọn họ, chỉ là đưa tay ra, bên trong nằm im lặng một viên đan dược.

"Cho sư huynh của ngươi"

Tuệ Lâm nuốt một ngụm nước bọt, lúc nãy nhìn cô gái này loay hoay bên trong một lát không biết làm gì, thì ra là lấy dược cho họ.
Lúc này mới chân chính cảm thấy xấu hổ, người ta có ý tốt giúp đỡ mà nàng còn nghĩ xấu, quả thật bản thân là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nhậm Ảnh Quân giật giật tay đã có chút tê rần, cầm lên đan dược nhìn kĩ.

Là phục nguyên đan, trung phẩm phục nguyên đan!

Phục nguyên đan, công dụng cũng như tên, khôi phục linh lực, tựa như quay ngược thời gian lại trước khi bị thương. Quan trọng là phối phương của phục nguyên đan hiện nay đều không hoàn chỉnh, nguyên bản phối phương đã thất lạc từ ngàn năm trước, Thanh Vân môn cũng có người luyện ra, như chỉ so sơ cấp đan dược hảo hơn một chút, không giống đan dược trước mắt, nổi lên văn lộ phức tạp.

Hắn là thấy qua phục nguyên đan, cũng biết rõ viên đan dược nhỏ trước mặt mới chân chính là phục nguyên đan.

Nhậm Ảnh Quân nhìn kĩ lại cô gái trước mắt, đột nhiên đứng dậy thật sâu cuối đầu.

"Đa tạ tiền bối ban dược!"

Đát Kỷ bị hành động của hắn làm cho bật cười. Ôm bụng khoát khoát tay.

"Hảo hảo, không nói nhiều, mau nuốt xuống, người cũng sắp đuổi tới"

Mặc dù tu vi thụt lùi nhưng dù gì nàng vẫn là một Nguyên Anh điên phong. Cấm khu này chỉ phong ấn mình nàng, nàng cũng nghe được Tuệ Lâm ban đầu nói nơi này phong ấn một quái vật chính là chỉ bản thân.

Một năm nay nàng cũng không phải ở không, trận pháp nàng đã sớm giăng đầy khắp ngõ ngách, chỉ cần có người tiến vào, tức khắc nàng liền cảm nhận được.

Trước mặt hai tiểu nhóc con này cũng đã Trúc Cơ, thiếu niên là Trúc Cơ hậu kỳ, thiếu nữ là Trúc Cơ sơ kỳ.
Bên ngoài tiến vào tổng cộng năm người, dựa theo hơi thở phán đoán được là hai nữ ba nam.
Trong đó thấp nhất là Trúc Cơ trung kỳ, cao nhất cũng chỉ đạt tới Kim Đan, ngược lại không đáng lo ngại.

Nhậm Ảnh Quân nghe được Đát Kỷ thông báo người sắp đuổi tới, vốn muốn lén lút giữ lại đan dược liền run run tay, bỏ vào trong miệng, hắn không nghĩ liên lụy Tuệ sư muội.

Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành dòng nước ấm theo bốn hướng trong ngực chuyển động, chỉ cảm thấy cả người thanh thoát, máu cũng dần đình chỉ chảy ra bên ngoài.
Hắn thở phào thoải mái.

Quả nhiên là thuần chính gốc phục nguyên đan.

Đát Kỷ nhìn hắn ngoan ngoãn nuốt xuống đan dược liền hài lòng cười cười, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy.

Nàng vén lên mái tóc dài dịu dàng ngồi xuống giường đá, ngón tay thon dài chỉ vào phía trong.

"Bên trong động có một ao trì, nó có thể giúp các ngươi tạm thời lẩn tránh, tiến vào, nhảy xuống!"

Tuệ Lâm đại não không khống chế được trì trệ. Người này bảo họ nhảy vào ao trì? Mắt nàng luôn rất tốt, cộng thêm công pháp tu luyện khiến nàng có thể nhìn rất xa, đương nhiên là nàng thấy đến ao trì bên trong.

Nhưng quan trọng là....

Ao trì toàn là nước đen a... Còn ngâm nhiều loại thảo dược kì lạ, không ngừng bóc khói!

Ai biết nhảy vào sao có chết hay không a...

Nhậm Ảnh Quân rõ ràng chững chạc hơn nhiều, ít nhất không nghĩ ngợi lung tung như Tuệ Lâm. Hắn chỉ tự hỏi một chút rồi thật sâu nhìn kĩ người con gái trước mắt.

Hắn biết, vị tiền bối này không đơn giản, thân phận bất phàm, hắn trước giờ ghét nhất là phức tạp. Tổng không muốn dính vào, nhưng bây giờ không muốn cũng không thể...

Gặp gỡ, âu cũng là thiên ý kỳ ngộ, hắn muốn trốn tránh cũng không được, quan trọng là hắn còn làm phiền hà người ta.

Nhậm Ảnh Quân lôi kéo Tuệ Lâm thật sâu cúi chào. Sau đó đi thẳng vào trong động, ùm một tiếng nhảy vào ao trì, người liền biến mất.

Lúc này, từ xa vang lên âm thanh huyên náo.

"Trưởng lão, chính mắt Luật Yên ta thấy họ chạy vào cấm khu, không sai vào đâu được!"

Vang lên là âm thanh của một cô gái, thanh lãnh và lạnh lùng, không mang một tia cảm xúc.

Tô Cát Tống đương nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng hắn không quên đây là cấm địa...

Còn việc phong ấn thứ gì thì hắn không có quyền được biết, chỉ có Chưởng Môn cùng với Tổ Sư mới rõ sự.

Tổ Sư trăm năm trước cũng đã cạn kiệt tuổi thọ mà qua đời, Chưởng Môn bế quan tu luyện, thành ra hiện tại, không ai biết bên trong cấm địa có những gì.

Chỉ biết là bên trong môn quy, đập vào mắt đầu tiên là cảnh báo không được bước chân vào cấm địa. Trái lời, phạt rút hết linh lực! Đày làm người thường, vĩnh viễn không được trở lại tông môn!

Hôm nay xâm nhập đã là cực hạn của bọn họ, bảo bọn họ lục tung để tìm người, họ nào dám a!

Tô Cát Tống nuốt một ngụm nước bọt, hắn chỉ là một trưởng lão không có thực quyền, thấp hơn tên Chưởng Môn kia mấy cái đầu, sinh tử, đều nằm trong tay người ta a...

Gia Luật Yên chán ghét nhíu mi, gương mặt thanh lệ lóe qua chút oán độc, nhìn bên cạnh các sư huynh sư đệ chỉ cảm thấy bọn họ đều là một lũ hèn mọn, trong lòng cũng nổi lên một chút phiền muộn.

Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, nếu để hai tiện nhân kia có cơ hội trở mình thì nàng không thể yên ổn!

Trong lúc hốt hảng, Gia Luật Yên cảm giác đến đằng trước có linh lực dao động, gương mặt cười đến vặn vẹo, nhảy lên bảo kiếm phi hành lên không.

"Là phía trước!"

Nàng kêu lên một tiếng rồi dẫn đầu bay đi, Tô Cát Tống mặt dù không tình nguyện nhưng cũng cắn răng dẫn theo ba đệ tử theo sau. Ai bảo Gia Luật Yên người này có bối cảnh không nhỏ, hắn đành phải nhắm mắt theo a...

Đát Kỷ buông xuống con hồ ly đang khắc dở dang. Môi chậc một cái, nói thầm một tiếng "phiền phức" rồi phủi mông đứng dậy, không hiểu tại sau khi được giải phong ấn, tâm trạng lúc nào cũng hoan hỉ, không sinh được một chút tức giận nào.

Nàng dọn dẹp bàn đá, lại sửa sang lại tóc, chuẩn bị đón vài vị khách không mời mà đến.

Chưa dứt ý nghĩ thì nàng đã thấy trên không bay tới vài phi hành bảo kiếm. Dẫn đầu là một nữ nhân trẻ tuổi, nhìn niên kỷ cũng trạc hai năm hai sáu tuổi.
Đối với tuổi thọ của người tu tiên kéo dài mấy trăm hay mấy ngàn năm thì hai mươi tuổi này cũng chỉ là một nữ hài mà thôi.

Nhìn giữa ấn đường nữ hài có dòng hắc khí quấn quanh, đôi mắt ngoan lệ, Đát Kỷ không khỏi muối tiếc, là một nữ hài hư hỏng nha...

Phi hành pháp khí rơi xuống đất, đằng sau cũng lục đục vài người đáp xuống, một bộ vội vội vàng vàng hướng hang động của Đát Kỷ chạy qua.

Đây là cấm địa cao nhất của phái Thanh Sơn. Đương nhiên không thể tự tiện cho người khác vào, cho dù Tô Cát Tống có là trưởng lão đi chăng nữa cũng chưa từng đi qua.

Vì vậy, hắn vẫn không biết rằng, bản thân đã ngu ngốc giẫm lên trung tâm trọng yếu chi nhất của cấm địa.

Đát Kỷ nhìn bọn họ, cười có chút đơn thuần vui vẻ.

Cách ngàn vạn năm, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người như vậy, nhưng chung quy, vui vẻ, tâm cũng chỉ quy luật đập thình thịch, không tăng cũng chả giảm tí nào.

Bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng vậy.

Tô Cát Tống bước lên trước người Gia Luật Yên, hắn có chút bất ngờ nhìn Đát Kỷ. Không thể tin được, trong cấm địa của tông môn lại có người sống sờ sờ ở đây!

Hắn nhìn người trước mắt xinh đẹp tuyệt trần, suối tóc trắng xóa dài đến bắp chân, ngay cả ánh mắt cũng màu bạc lấp lánh. Đột nhiên cảm thấy Gia Luật Yên cũng không phải người đẹp nhất Thanh Vân tông, người đó, chính là đứng trước mặt hắn đây!

Tô Cát Tống ra hiệu mấy đệ tử dừng chân lại, chắp tay ôm quyền với Đát Kỷ.

"Xin hỏi... Tiền bối là...?"

Đát Kỷ hơi nghiêng nghiêng đầu, giống như một cô gái nhỏ, vô tri nhiễm lên nụ cười.

"Ta gọi Đát Kỷ"

Tô Cát Tống hơi hơi nhíu mi, luôn cảm giác cái tên này nghe qua thật quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ đã nghe qua ở đâu liền buông tha tìm tòi ký ức.

Dù gì cũng không ai dám nghĩ đến Đát Kỷ này chính là hồ ly tinh ngàn vạn năm trước được lưu tên trong sử sách, đứng chung một thời với người khai thiên lập địa, Nữ Oa.

Tô Cát Tống thấy Đát Kỷ không có ý muốn nói nữa, đành nghẹn một bụng nghi hoặc trong lòng. Ánh mắt đảo qua Gia Luật Yên nôn nóng đứng một bên, bèn ra hiệu cho đệ tử phía sau nhìn kĩ nàng, bản thân hắn lại nở lên tươi cười nhìn Đát Kỷ.

"Đát tiền bối, vãn bối gọi Tô Cát Tống, là trưởng lão của Thanh Vân tông, hôm nay mạo muội tiến vào cấm địa là để tìm lại lệnh bài do hai tên phản đồ lấy cắp, không biết tiền bối ở nơi này có biết tung tích của phản đồ ở đâu không?"

Đát Kỷ nhìn nhìn đám người trước mặt, lại nhớ đến hai người đang ẩn nấp dưới ao trì, liền hiểu ngay vấn đề. Hãm hại cái gì... Thật quá nhàm chán.

Đát Kỷ tính trẻ con nổi dậy, nàng khoát khoát tay áo, một chút cũng không giữ thể diện cho người khác.

"Đi đi, ở đây không có người, đừng đến phiền hà ta"

Tuy là nói vậy nhưng gương mặt nàng lại để cảm xúc hoàn toàn ngược lại, nghênh ngang ngước cằm. Một bộ 'người ở chỗ ta có bản lĩnh ngươi lấy đi a'

Gia Luật Yên là được phủng trong lòng bàn tay lớn lên tiểu công chúa, nơi nào chịu được như thế trắng trợn khiêu khích? Không nói hai lời liền vượt qua đám sư huynh sư đệ đang kiềm chế nàng, nhảy lên phía trước. Ngón tay thon dài chĩa thẳng vào mặt Đát Kỷ.

"Yêu nữ cuồng ngôn! Ngươi còn giả bộ, mau giao ra người nếu không đừng trách ta!"

Đát Kỷ nhìn đứa trẻ trước mặt, một Trúc Cơ hậu kỳ cũng dám trước mặt nàng lớn lối? Quả thật là nghé con không sợ hổ...
Đương nhiên, chút khiêu khích này đối với nàng không đáng là gì.

Tô Cát Tống quả thật bị Gia Luật Yên lớn mật hù dọa muốn tè ra quần, vội vàng ngăn cản.

"Cô nãi nãi của ta a... Ngươi làm ơn ngậm mồm lại, nơi này không phải là của Gia Luật gia tộc, ngươi muốn làm bừa ta gánh không nổi a..."

Hắn thật hối hận, vài tiếng trước hẳn là đầu hắn bị lừa đá mới đồng ý đem theo cô nãi nãi này vào cấm chế, bây giờ thật sự xông ra đại họa rồi a...

Gia Luật Yên hận đến cắn răng, liền lấy ra pháp bảo của bản thân vượt qua khống chế của bọn sư huynh sư đệ vượt thẳng đến trước mặt Đát Kỷ.

"Đi chết đi yêu nữ!!!"

Đát Kỷ ngưng mắt nhìn, quả thật là tuổi nhỏ mà tâm tư ác độc. Hảo, phụ mẫu không dạy ngươi thì để Đát Kỷ ta đến.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì liền thấy Gia Luật Yên nhảy bổ vào Đát Kỷ, không biết làm cái gì mà chưa đầy vài giây Gia Luật Yên đã bị Đát Kỷ nắm trong tay, pháp bảo lẻ loi rơi trên nên đất, mất đi ánh sáng lấp lánh.

Pháp bảo của Gia Luật Yên là một cây trường tiên cả thân xích hồng. Nhìn qua có lẽ mang chút uy phong xinh đẹp nhưng thật đáng tiếc, người dùng không biết phát huy công dụng của nó.

Gia Luật Yên bị đánh có chút ngạc nhiên, nàng thậm chí không biết bản thân bị nắm khi nào. Người này có phải hay không đối nàng động tay động chân?

Gia Luật Yên đen mặt.
"Yêu nữ, mau thả ta ra! Nếu không ta tuyệt đối cam đoan ngươi sống không bằng chết!"

"Nghịch đồ câm miệng!"

Hiện trường đột nhiên im lặng. Tô Cát Tống trực tiếp quỳ gối xuống đất, mồ hôi đổ ra như mưa. Không xong! Chưởng môn xuất quan!!!

Đát Kỷ nheo mắt nhìn người đang chân không phi hành trước mặt, gương mặt tuấn lãng, cả người khoác đại bào màu trắng tinh, một bộ không ăn nhân gian khói lửa, chỉ có đôi mắt ánh lên ngọn lửa chứng minh người này tức giận không nhẹ.

Hoa Tư Hạ từng bước tiến về phía đám người, chỉ thấy trong lòng nổi lên một mạt lửa giận. Hắn trấn thủ cấm địa lâu như vậy, rốt cuộc cũng có người không phân nặng nhẹ tiến vào. Lại nghĩ đến quẻ bói hôm trước của Thiên Duyên sư phụ, hắn cũng chỉ đành thở dài.

"Thiên ý... Đều là thiên ý a..."

Hắn bước đến trước mặt Đát Kỷ, gương mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Tiền bối nếu đã được thượng thiên ban ân huệ, cớ sao lại không đi mà vẫn trụ nơi này?"

Gia Luật Yên là lần đầu tiên gặp mặt Chưởng Môn trong miệng mọi người, nhưng không ngờ là trong tình cảnh xấu hổ này, lại nghe Chưởng Môn gọi yêu nữ này là tiền bối, nàng ta trợn tròn mắt, rốt cuộc mới cảm thấy sợ hãi.

Đừng nhắc đến Tô Cát Tống, hắn đã quỳ phục một bên nhận mệnh.

Đát Kỷ nhìn Hoa Tư Hạ, buông ra trên tay Gia Luật Yên, một bộ tư thái thoải mái ngồi trên bàn đá.

"Bản tôn chờ người..."

Nàng chờ, là Tử Thụ*

Hoa Tư Hạ phất áo bào, bọn người Gia Luật Yên, Tô Cát Tống liền bị đưa ra khỏi cấm khu. Hắn lúc này mới vén lên áo bào làm một tư thế cúi chào.

"Tại hạ Hoa Tư Hạ, là đời thứ mười ba nhận mệnh truyền lời cho tiền bối, người tiền bối chờ vẫn đang ở trước mắt, gặp hay không... Vẫn là tùy duyên phận, không duyên không phận thì vẫn là buông tay"

Đát Kỷ vẫn ngồi im lặng, cho đến khi Hoa Tư Hạ nghĩ nàng không nói thêm nữa thì đột nhiên nàng lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu bạc đột nhiên ánh lên ánh sáng.

"Thì đã sao? Duyên phận cái gì, luôn là ta tự tạo ra đến, hắn vẫn còn sống, không phải sao?"

Nàng thoải mái đứng lên, trong lòng luôn đè nặng tảng đá rốt cuộc biến mất. Hắn còn sống, thật tốt.

Đát Kỷ phất phất tay, Tuệ Lâm cùng Nhậm Ảnh liền xuất hiện trước mặt, cả hai đồng loạt quỳ gối trước mặt Hoa Tư Hạ, cung kính cúi chào.

"Chuyện xảy ra hôm nay, ngươi tùy tiện tra tra liền biết kết quả"
Đát Kỷ cũng không muốn xen vào quá nhiều, dù gì thì chút tiểu nháo này hẳn là không qua mắt được người trước mắt. Nàng chỉ là tùy tiện giao phó liền hết phận sự.

Nhìn Tuệ Lâm cùng Nhậm Ảnh Quân lần lượt bị đưa ra ngoài cấm khu, Đát Kỷ thoải mái nheo mắt.

"Hoa Tư Hạ, dù gì thì bản tôn cũng nợ ngươi một nhân tình, sau này có chuyện gì cứ đến tìm bản tôn, chỗ nào có hắn, chỗ đó có bản tôn"

Nói xong, Đát Kỷ liền lắc mình biến mất.

Hoa Tư Hạ nhìn lên thương khung trầm mặc, tất cả... Đều là thiên ý a...

*Tử Thụ: là tên thật của Trụ Vương. (Hay còn được gọi là Tử Thụ Đức hoặc Thương Vương Thụ)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro