Gông xiềng phá vỡ! Nữ Oa ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm là gì?

Có người dùng cả đời chỉ để đuổi theo một người, đuổi không tới. Hận. Khao khát được đến. Trở thành chấp niệm.

Như Đát Kỷ, nàng dùng cả ngàn vạn năm chỉ để được tới một câu trả lời. Đợi không tới. Hận. Điên cuồng.  Nó cũng trở thành chấp niệm.

Đát Kỷ, đã lún quá sâu, sâu đến mức không thể bức ra được. Cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị chôn sâu vào trong chấp niệm.

Mà chấp niệm đó, chỉ đơn giản là một câu trả lời.

Nàng nhìn xiềng xích trên người mình từ từ tan biến, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Thật lâu không hồi thần.

Nước ao đen ngòm từ từ cạn khô, lộ ra phía dưới người là đôi chân nhỏ nhắn cùng chiếc đuôi hồ ly cuối cùng còn lại.

Run run, nàng té ngã xuống đáy ao khô cạn.
Ngàn vạn năm không di chuyển, đôi chân đã không có cảm giác.

Xiềng xích đột ngột bị phá giải, nhưng trong nàng không mảy may cảm thấy được một chút vui vẻ nào, chỉ có vô tận khủng hoảng và bất lực.

Đát Kỷ vô thần nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nổi sấm dữ, từng tia sét sẹt qua bầu trời để lại một đường cắt mờ nhạt.

Xiềng xích là do tự tay Nữ Oa Nương Nương tạo ra, đâm xuyên qua người nàng treo lên.
Nàng vẫn còn nhớ đến cái cảm giác đau triệt nội tâm ấy là khi xích sắt đâm xuyên qua xương tủy, từng chút từng chút xé vỡ ra từng sớ thịt.

Xiềng xích đã tồn tại hơn ngàn vạn năm.

Xích còn người còn, xích mất người tan biến.
(Người ở đây là chỉ Nữ Oa)

Nữ Oa Nương Nương ở đâu?

Nàng nên đi đâu tìm Nữ Oa Nương Nương hỏi chuyện?

Oan ức ngàn vạn năm của nàng ai đến giải quyết?

Nữ Oa!

Nữ Oa!

Nữ Oa!

Đát Kỷ không ngừng lặp lại cái tên này. Như đọc ma chú, ánh mắt nàng từ từ sâu thẳm.

Nàng phải đi tìm Nữ Oa. Nữ Oa lợi hại như vậy, không có khả năng tan biến. Cho dù thật sự tan biến, nàng cũng phải biết nguyên nhân vì sao!

Nàng lấy cái gì sống sót, tín ngưỡng duy nhất cũng biến mất, nàng dựa vào cái gì để cường chống đi tìm Nữ Oa?

Nàng... Cái gì cũng không có.

Đát Kỷ vô thần khập khiễng đi về phía trước, bên tai không lúc nào ngừng lại tiếng lệ quỷ rít gào. Tựa như lúc vẫn còn bị nhốt trong ao trì, bọn chúng chưa bao giờ biến mất qua, vẫn luôn ở đây, trong đầu nàng.

Ánh nắng đột nhột đánh thẳng vào người Đát Kỷ. Ngàn vạn năm không tiếp xúc với ánh nắng khiến nàng hoảng hốt, rốt cuộc cũng cảm giác tất cả đều là chân thực, chán thực đến đáng sợ.

Có thể nàng lại ngủ một giấc, đến khi mở mắt ra thì bản thân vẫn ở trong ao trì, vẫn bị xiềng xích trói buộc.

Đát Kỷ buồn cười nghĩ thế rồi lại quay về động, ngồi lên tảng đá cạnh ao trì đã khô cạn, ngẩn người.

Nàng ngồi cho đến khi ánh nắng hoàng hôn từ từ rút khỏi cửa động rồi
bị bóng tối cắn nuốt mới khập khiễng đứng dậy, khó khăn đỡ lấy vách động tiến vào giữa ao trì khô cạn.

Đầu tóc vô cùng dài kéo lê trên nền đất tạo thành một đống hỗn độn, Đát Kỷ khó chịu vươn móng vuốt cắt đứt, chỉ chừa một khoảng tóc kéo dài xuống bắp chân.

Nàng vô lực nằm xuống ao trì, bọn lệ quỷ trong đầu nàng vẫn chưa ngừng kêu gào đột nhiên im lặng. Ao trì cạn khô đột ngột ẩm ướt, nước đen từ từ dâng lên bao bọc lấy cơ thể nàng.

Đát Kỷ giật giật ngón tay một cái rồi lại nằm im, tùy ý cho mặt nước nhấn chìm bản thân.

Ao trì lại trở về đầy nước, nhưng xiềng xích lại cũng không hiện ra.

Phong ấn tu vi cũng hóa giải...

Nữ Oa...

Thật sự tan biến rồi.

...

Âm thanh sột soạt do chân giẫm lên lá khô tạo thành vang lên theo từng nhịp, một con ma thú linh miêu hốt hoảng nhảy vào lùm cây, vươn đôi mắt đỏ hồng ngây ngô ngước nhìn.

Mái tóc trắng dài đến bắp chân theo nhịp bước lung lay vài cái, bị gió thổi tung lên rồi chậm rơi xuống, sáp nhập vào nhau rồi trở về vị trí cũ.

Đát Kỷ vươn tay thuận lại mái tóc, nghe được động tĩnh, nhìn qua liền đối diện với một đôi mắt hồng ngây ngô, nàng chậm lại bước chân.

Nếu như trước kia nàng sẽ trực tiếp giết chết rồi khinh bỉ nhếch mép thì bây giờ... nàng không động nổi một chút sát niệm.

Tựa như linh hồn bị giam cầm quá lâu quá lâu... Nên cảm tình cũng theo đó tan biến.

Thất tình lục dục... Một chút cũng không còn. Thời gian, quả thật rất đáng sợ.

Đát Kỷ nhếch nhếch mép, lại không chú ý con ma thú nhỏ đó.
Nàng vươn tay hái một gốc huyết dụ bỏ vào giỏ đan bằng dây mây, bên trong còn có một số loài thảo dược khác.

Chỉ là một chút ngẫu hứng khi rảnh rỗi của Đát Kỷ mà thôi.

Ở lại trong ao trì một năm trời, Đát Kỷ cũng không có ý muốn rời khỏi nơi này, nàng không còn chỗ để đi, ngàn vạn năm trôi qua, tất cả những người nàng quen biết đều đã nhảy vào luân hồi. Những nơi nàng từng đi cũng đã thay đổi.

Bây giờ là thời thế nào?
Nàng không biết.

Thế giới này, đối với nàng quá xa lạ.

Vì vậy, nàng vẫn luôn ở lại nơi này, hàng đêm nàng vẫn sẽ trầm mình xuống ao trì, dơ bẩn thì bấm quyết thanh trần, mệt mỏi thì chợp mắt nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì chế tạo ít thuốc giảm đau cầm máu.

Nhìn qua thì thanh thản nhưng chỉ có mình nàng biết, chôn sâu dưới sự bình tĩnh đó, là một cỗ chấp niệm to lớn đến đáng sợ.
Một khi nó được tưới nước, thì sẽ mạnh mẽ vươn lên, vượt ra khỏi phạm vi khống chế... nhập ma.

Đát Kỷ thu gom một ít giảo cổ lam mọc leo lên những cây đại thụ lớn, lại cầm thêm vài gốc huyết dụ bỏ vào giỏ mây. Thảo mộc xung quanh động đặc biệt nhiều, có lẽ do linh khí nơi đây đặc biệt dày nên mỗi gốc cây đều đặc biệt tỏa ra nồng đậm linh khí.

Nàng nghĩ linh khí nơi đây còn sung túc hơn trước kia, con đường tu tiên cũng sẽ dễ hơn nhiều.

Trước kia nung nấu ước mơ tu luyện, lại bước nhầm đường mê mê hồ hồ bị phong ấn.
Bây giờ nàng muốn một lần nối tiếp ước muốn trước kia, tu thành chính quả.

Trước kia ngàn vạn năm, nàng đã bước chân vào giai đoạn phân thần.
Sau bị phong ấn, bản thân tu vi cũng thụt lùi, ngã xuống nguyên anh.

Đến tận bây giờ, vẫn là nho nhỏ một nguyên anh yêu sĩ.

Ngược lại hiện tại không có người quen, không sợ mất mặt.

Đát Kỷ suy nghĩ viễn vông về tới động, bên trong động ao trì đã được tu bổ lại hoàn hảo. Những tảng đá cuội nhỏ sắp xếp ngay ngắn thành vòng tròn ôm trọn lấy miệng ao trì, nước màu đen ngòm vẫn như cũ êm dịu.

Vách động được tẩy rửa sạch sẽ, dưới chân được lót một lớp thảm lá mềm mỏng.
Nhìn qua khoan khoái lại sạch sẽ.

Nàng đổ thảo dược ra trên bàn đá, phơi dưới ánh mặt trời. Tay lại cầm lên một khối thạch trắng, dùng dao găm làm từ xương thú tiến hành điêu khắc.

Đây lại là một ngẫu hứng khi rảnh rỗi.

Đát Kỷ khắc hình một con hồ ly nhỏ đang nằm cuộn tròn, bên cạnh trên bàn đá cũng có vài con bằng thạch trắng khác được khắc hoàn, diễn tả nhiều loại động tác, khi đi, khi nhảy, khi cúi đầu suy tư, khi ngước mặt rạng rỡ.
Từng con từng con đều rất sống động, như có một sinh mạng không ngừng nhảy nhót.

Đát Kỷ đang tập trung bỗng nhiên tay trật một nhịp, đuôi hồ ly bị cắt ngang, tảng đá cũng nứt ra vỡ thành hai rơi xuống bàn.

Nàng không chú ý, bởi vì trận pháp do nàng bố trí đã truyền lại tin, có kẻ xâm nhập.

Đắt Kỷ chỉ hơi nhíu mày, trong lòng cũng không gợn sóng. Thu gom khối thạch vỡ nát bỏ qua một bên rồi lại nhặt lên một khối thạch trắng mới, tiến hành điêu khắc lại từ đầu.

Tới có hai người, đang trọng thương, không đáng lo lắng.

Quan trọng là từ lâu nàng đã không biết lo lắng là gì, cho dù bây giờ có Đại thừa tu sĩ đứng trước mặt nói muốn giết nàng, Đát Kỷ cũng sẽ không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro