chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(au: nhất định phải vừa nghe nhạc vừa đọc nha)

thời tiết Bắc Kinh dạo này trở lạnh, cái giá rét của tháng 12 này ghim chặt vào da vào thịt. Hạ Tuấn Lâm một mình đi học trên con đường vắng vẻ. Lại là một ngày nhàm chán đối với nó, nó không muốn đi học một chút nào, đối với Hạ Tuấn Lâm trường học là địa ngục

bước đến trước cổng trường, hít một hơi thật sâu sau đó bước vào trường. Vừa đi được vài bước thì từ đâu đã có những quả trứng sống đập vào người Hạ Tuấn Lâm. Sau đó còn có cả những thứ rác rưởi khác nữa.

học sinh quây lại xung quanh xem nó bị bắt nạt. Họ coi nó là trò cười, sỉ nhục, xúc phạm nó chỉ vì nó có một đôi mắt màu xanh ngọc. Họ xem nó như một kẻ quái nhân, họ cô lập, bắt nạt nó, nó mệt mỏi lắm, nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Đã có nhiều lần nó tự cắt cổ tay để kết liễu cuộc đời mình nhưng nó lại không làm được, bởi vì nó còn có một người mẹ bị bệnh nặng đang nằm liệt trên giường, nó phải ở lại để chăm sóc mẹ nó thật tốt. Nhiều lần Hạ Tuấn Lâm cô đơn lắm vì chẳng có ai bên cạnh nó cả. Nó chỉ có duy nhất một người bạn hay gọi là thanh mai trúc mã nhưng cậu ấy bị gia đình ép phải đi du học từ năm lớp chín rồi, đến bây giờ cũng đã tròn hai năm.

họ đứng đó cười nó cho đến khi hắn xuất hiện. Hắn chính là kẻ chủ mưu bày mấy cái trò linh tinh để bắt nạt Hạ Tuấn Lâm-Đinh Trình Hâm. Hắn bước đến chỗ nó, miệng nhếch lên khinh thường rồi cất chất giọng khàn khàn lạnh lùng của mình 

"yo, bạn học Hạ Tuấn Lâm đấy à, thấy quà chào buổi sáng của tôi tuyệt không? Haha thôi nào đừng khóc chứ, sẽ làm hỏng đôi mắt xanh ngọc này đó. Hahahaha" Đinh Trình Hâm nói xong thì liền cười lên, cười một cách khinh thường cậu, những đứa đàn em đi đằng sau hắn thấy vậy liền cười theo, tiếp đó là đến học sinh xung quanh

những người đó còn buông lời xúc phạm nó một cách thậm tệ

"đồ quái nhân"

"đồ súc vật"

.....

và còn vô số điều khác nói về nó nữa

những lời họ nói nó đều nghe thấy hết, nó cũng muốn đứng lên chống lại họ lắm, nó cũng muốn đứng lên phản bác lại họ lắm, nhưng...làm sao đây nó thật nhỏ bé, nó không thể so được với những kẻ quyền lực danh tiếng kia. Hạ Tuấn Lâm lúc này thật sự rất mệt mỏi, nó muốn gục ngã, trong đầu nó lại hiện lên suy nghĩ muốn tự tử. Nói là làm, Hạ Tuấn Lâm liền liều mạng chạy qua cổng trường, lao ra giữa đường. Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy đến, vừa hay...lại đâm vào cậu rồi...

"HẠ TUẤN LÂM!!!"

trước khi nhắm mắt ngất đi, nó nghe thấy tiếng có người gọi nó, nghe quen lắm...nghe giống như giọng"cậu ấy" vậy. Nó muốn mở mắt ra để nhìn rõ người đã gọi tên mình nhưng nó không làm được, người nó đau lắm mắt nó mỏi lắm không thể mở nổi nữa, nó mệt mỏi rồi, nó muốn nghỉ ngơi, nó muốn rời khỏi thế giới này!

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh màu trắng, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng. Người nó nhức lắm, nó đã chết rồi sao? Tại sao xung quanh toàn là màu trắng vậy. Bỗng có tiếng bước chân đến gần giường nó, hình như người đó gọi tên nó

"Hạ nhi, cậu tỉnh rồi à, làm tớ lo chết mất, còn đau lắm không?"

Hạ Tuấn Lâm nhận ra đây là người bạn thanh mai trúc mã của nó, nó vui sướng ôm chầm lấy cậu. Tống Á Hiên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại nó.

Hạ Tuấn Lâm ôm Tống Á Hiên một lúc âu thật lâu rồi cũng buông cậu ra. Nó nhớ cậu lắm, chỉ có cậu chịu chơi với nó, cũng chỉ có cậu bảo vệ nó khỏi những đứa côn đồ hay bắt nạt cậu vì vậy nó rất vui khi cậu đã về

"Lâm Lâm, tại sao lại lao ra lao ra giữa đường!?" cậu đặt hai tay lên vai nó lắc lắc nhẹ vài cái

"..." nó không nói gì cả, chỉ hướng mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xa xăm ngoài kia

"Lâm Lâm trả lời tớ, tại sao lại muốn tự tử" vừa nói Tống Á Hiên vừa xoay nó lại thẳng mặt mình

"..." nó lại im lặng không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu một cái

"có người bắt nạt cậu hả?" Tống Á Hiên vẫn lì lợm hỏi Hạ Tuấn Lâm

"aaaaa...." bỗng dưng nó ôm đầu hét lớn. Tống Á Hiên vội vàng đến ôm nó lại trấn an

"đừng...đừng bắt nạt tôi, đừng....đừng đánh tôi nữa...aaaaa" nó như một kẻ điên loạn giãy giụa trong lòng Tống Á Hiên. Chỉ vì Tống Á Hiên nói đến từ bắt nạt khiến nó nhớ lại những kí ức tồi tệ đã bám vào đầu nó suốt 2 năm qua mới làm nó kích động hét lên"

"Lâm Lâm ngoan, Lâm Lâm không khóc, không được giãy nữa, ngoan nào không là vết thương sẽ bị rách ra đó" Tống Á Hiên ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng dỗ nó

sau một hồi dỗ dành thì nó cũng đã bớt kích động lại, rồi thiếp đi trên tay cậu. Tống Á Hiên thấy nó đã ngủ, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường còn mình thì chạy đi gọi bác sĩ

"bệnh nhân ngoài vết thương trên người ra thì phần đầu không được ổn định cho lắm. Nên đưa cậu ấy đi chơi hoặc làm gì cho cậu ấy vui thì bệnh nhân sẽ dần ổn định đầu óc. Không nên nhắc lại chuyện cũ, sẽ làm kích thích bệnh nhân, có khi cậu ấy sẽ tự tử"

"vâng, cảm ơn bác sĩ"

-------------------

sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Tống Á Hiên quyết định đi mua đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm. Bước đi trên con đường đến căng tin của bệnh viện, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"wei, khi nào ca về nước?"

.....

đọc chùa né hộ với, bấm vào⭐thôi mà, có chết người được đâu nên đừng đọc chùa nha. Đọc chùa tác giả drop 5 năm

                                                        1.22.22

                                                      16:31 p.m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro