chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoảng một tuần nữa, có chuyện gì à?" Ngao Tử Dật đầu bên kia trả lời

"không có gì đâu, hỏi vậy thôi. Khi nào ca về nhớ gọi em ra đón, sẽ có bất ngờ cho ca"

"hảo, bây giờ anh có việc rồi, cúp máy nhé?"

"hảo, bai ca"

tút tút tút

nói chuyện điện thoại xong, Tống Á Hiên nhanh chóng mua đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm. Về đến phòng, thấy nó đang ngồi kiểu nửa người dựa vào thành giường và nó lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ

"Hạ nhi"

"tiể...tiểu Tống" nó nghe thấy tiếng người gọi liền quay đầu lại, thấy Tống Á Hiên nó trở nên bối rối

"ăn chút gì đi, chắc cậu đói rồi"

"Á Hiên, tớ xin lỗi, lúc nãy tớ..." nó chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng

"không sao, dù sao cũng không phải lỗi tại cậu, tớ không trách cậu đâu, ăn chút gì đi chắc cậu đói rồi"

"ừm, cảm ơn cậu, cũng chỉ có cậu tốt với tớ"

"đồ ngốc, nói gì vậy hả! Không tốt với cậu thì còn tốt với aiii"

"hì hì" hiện tại tâm trạng Hạ Tuấn Lâm khá tốt, chắc bởi vì bên cạnh nó đã có người cùng nó bầu bạn, cùng nó chia sẻ

"tớ xin nghỉ cho cậu đến hết tuần rồi, Lâm Lâm, cuối tuần này đến sân bay với tớ một chuyến, sẽ có bất ngờ"

"ò, được thôi"

"được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài có chút việc" Cậu chính là đi tìm hiểu xem ai là người đã bắt nạt cậu. Nhưng nhận lại chỉ là con số không

"hảo a, bai bai tiểu Tống"

cuối tuần cũng đến thật nhanh. Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ xem ngày mai có nên đi học không vì nó rất sợ đến trường thì bị Tống Á Hiên gọi khiến nó giật mình

"Lâm Lâm, cậu chuẩn bị chưa, hôm nay chúng ta sẽ ra sân bay"

"tớ chuẩn bị xong rồi, đi thôi"

sân bay YL

nó cùng Tống Á Hiên đứng đợi nửa ngày thì cuối cùng người kia cũng xuất hiện. Cậu vẫy vẫy để làm tín hiệu cho anh

Ngao Tử Dật đảo mắt xung quanh cuối cùng phát hiện ra ở giữa sân bay có hai cục bông đang đúng đợi mình, một trong hai "cục" còn đang vẫy vẫy tay nữa chứ. Anh chạy thật nhanh qua đó

"a Dật caaaa" Tống Á Hiên vì kích động quá nên chạy lại ôm lấy anh. Còn Hạ Tuấn Lâm vì quá bất ngờ nên đứng chôn chân tại chỗ

sau khi gỡ được cái cục màn thầu kia ra khỏi người mình thì Ngao Tử Dật tiến lại chỗ Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy nó rồi nhẹ nhàng để lại một nụ hôn trên trán nó

"anh về rồi đây, Hạ nhi"

"hức hức....Ngao caaa" Hạ Tuấn Lâm sau một hồi ngơ ngác thì đã định hình được có người đang ôm nó, nó ôm chầm lấy Ngao Tử Dật, nó ôm anh thật chặt, nó rất nhớ anh

"ngoan ngoan, Hạ nhi ngoan đừng khóc"

"hức hức hức..."

Ngao Tử Dật là anh họ của Tống Á Hiên, anh quen tiểu Hạ từ nhỏ vì Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là thanh mai trúc mã. Năm Ngao Tử Dật 16 tuổi thì đi du học còn Tống Á Hiên lại học khác trường Hạ Tuấn Lâm bỏ lại Hạ Tuấn Lâm một mình. Nó bị mọi người bắt nạt, kì thị vì đôi mắt màu xanh kia. Nó nhớ hai người kia lắm vì chỉ có họ mời chịu chơi với nó...

dỗ mãi Hạ Tuấn Lâm mới nín khóc. Ngao Tử Dật trong lúc Hạ Tuấn Lâm khóc thì cứ cười thôi, làm Hạ Tuấn Lâm giận dỗi anh. Ai bảo tiểu bảo bối khóc cũng đáng yêu thế làm gì

'chọc thỏ con xù lông thật vui, bảo bảo siêu đáng yêu' (au: '...' suy nghĩ)

"thôi được rồi đừng khóc nữa, anh đưa em đi ăn được không"

"thật hả, vậy đi thôi nhanh nhanh" Hạ Tuấn Lâm nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng lên, quên mất chuyện mình đang khóc

"à...cái đó, Lâm Lâm, cậu có thể ra ngoài xe đợi chút được không tớ có một số chuyện muốn nói với Dật ca" Tống Á Hiên ngại ngùng gãi đầu nói

"hảo, hai người nhớ nhanh lên em đói lắm rồi"

"ừm" Ngao Tử Dật xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười với nó

sau khi xác định Hạ Tuấn Lâm đã vào xe, Tống Á Hiền liền kéo Ngao Tử Dật đến một góc vắng vẻ của sân bay

"rốt cuộc em muốn nói gì đây" anh hỏi

"chuyện này nhất định anh phải giúp em!"

"chuyện gì"?"

"Lâm Lâm bị bắt nạt..."

"hả!? Em nói sao?!!!" vẻ mặt của anh lúc này giận dữ và lo lắng đan xen lẫn nhau

................

nhà hàng XL

"Ngao ca Hiên nhi, hai người đi nhanh lên không bị chiếm mất cái bàn bây giờ" Hạ Tuấn Lâm chọn quán ăn mà nó thích nhất nhưng lại đi vào buổi tối nên quán hơi đông khách, hình như chỉ còn lại một cái bàn nên nó mới vội vàng kéo hai người kia đi nhanh

Hạ Tuấn Lâm vì đồ ăn mà chạy nhảy một cách vui vẻ nhưng đi được vài bước thì nó lại nhận được những ánh mắt kì thị, khinh thường của những người xung quanh. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới chợt nhận ra, nó có một đôi mắt màu xanh, cái thứ làm cho nó bị xa lánh, bị cô lập, bị ghét bỏ. Dừng bước lại, nó cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên cũng chẳng dám khóc. Nó cứ đứng im một chỗ vậy thôi

Ngao Tử Dật thấy Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng bước rồi lại đột nhiên cúi gằm mặt xuống, lại nhìn xung quanh thấy được những ánh mắt kì thị nhìn vào Hạ Tuấn Lâm, biết được nó lại tự ti về đôi mắt của mình anh liền tiến lên ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ

"Hạ nhi, không sao có anh đây rồi. Mặc kệ người khác nhìn em ra sao anh vẫn sẽ ở bên cạnh em được không"

"ưm" Hạ Tuấn Lâm nhận được một cái ôm kèm lời an ủi của anh thì cảm thấy ấm áp hơn, trong lòng nhẹ hơn hẳn

Nó dời khỏi vòng tay của anh, từ từ cất bước thật nhanh nhưng cũng có phần rụt rè. Một tay nó còn cầm chặt tay của anh. Bây giờ có một Ngao Tử Dật bên cạnh quan tâm rồi Hạ Tuấn Lâm sẽ không còn sợ nữa !

Bước lại gần cái bàn trống kia, Hạ Tuấn Lâm vừa định ngồi xuống ghế thì từ đâu có một lực đẩy nó ra làm nó ngã vào lòng Ngao Tử Dật. Người kia lên tiếng

"chỗ này bọn tôi ngồi trước rồi, phiền cậu biến" Đinh Trình Hâm không thèm ngoảnh mặt xem người bị đẩy là ai mà ung dung vào ngồi vào ghế

"này tên kia, rõ ràng bọn tôi tới trước thì chỗ này phải là của bọn tôi chứ" Tống Á Hiên nóng vội lên tiếng quát mắng hắn

"thì sao, tôi thích ngồi thì tôi ngồi tôi thích bảo cậu biến thì cậu biến, khuyên cậu hãy mau cút đi đừng để tôi tức giận mà bẻ gẫy xương cậu" Đinh Trình Hâm gằn giọng nhắc nhở Tống Á Hiên

Hạ Tuấn Lâm lúc này chứng kiến hết mọi việc, định đứng dậy can ngăn. Toang đi thì nó nhận ra bóng lưng kia thật quen thuộc. Trong đầu nó lại xuất hiện những hình ảnh mà nó không muộn nhớ đến một chút cũng không, là Đinh Trình Hâm...

vì người kia quay mặt đi nên nó không nhìn rõ mặt nhưng nó vẫn có cảm giác đó là Đinh Trình Hâm. Nó liền liều mình can đảm bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người nọ

người kia quay lại. Nó hoảng hốt rồi, kia chẳng phải Đinh Trình Hâm hay sao. Nhìn thấy mặt Đinh Trình Hâm những ký ức tồi tệ lại xuất hiện trong đầu nó. Nó ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu mà hét

"aaaaa...dừng lại đi aaaa...."

"Hạ nhi bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ về việc đó nữa" Tống Á Hiên chạy đến ôm lấy nó

"aaaa!!! Tớ không làm được hức hức đau đầu quá....tránh ra đừng lại gần tôi...đừng đánh tôi mà dừng lại đi aaa!" Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy khỏi vòng tay của Tống Á Hiên rồi chạy đi

"Hạ nhi, dừng lại đừng chạy nữa" Ngao Tử Dật chạy đuổi theo Hạ Tuấn Lâm. Sau cùng vẫn là bắt được nó, rồi ôm nó vào lòng mà dỗ dành

"Hạ nhi, bình tĩnh lại đừng kích động, nhìn anh này"

Ngao Tử Dật và Tống Á Hiên phải dỗ mãi Hạ Tuấn Lâm mới bình tĩnh được. Hai người bọn họ thấy nếu ở đây thêm Hạ Tuấn Lâm chắc sẽ kích động mà đánh người mất nên họ đành đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà

Đinh Trình Hâm ngây người một lúc. 'Chẳng lẽ vì mình mà cậu ta bị tai nạn'
.................
Ui xin lỗi tôi đăng truyện muộn rồi, chap này hơi nhạt với xàm vì tôi viết vội, mong mọi người thông cảm

đọc chùa né hộ với, bấm vào⭐thôi mà, có chết người được đâu nên đừng đọc chùa nha TvT. Đọc chùa tác giả drop 5 năm TVT
                                             1.28.22
                                              21:13 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro