loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm,

Trời có màu đỏ. Không phải sắc đỏ của của ráng chiều. Một màu đỏ chóe pha lẫn đen và tím. Bà ngoại chép miệng. Ngoại nói trời đỏ sẽ mưa. Có lẽ mưa thật.

Nhưng rồi trời không mưa.

Những tiếng ù ù vang lên bên trên mái nhà. Người dân đổ xô ra xem. Chiếc máy bay khổng lồ. Bỗng, một cục gì to lắm, thon dài rơi xuống từ cái máy bay và "Uỳnh". Nó nổ. Khói đen bốc lên nghi ngút. Hàng chục người văng ra do bị quả bom ném trúng. Và tôi chợt nhớ, người ta còn nói trời đỏ là khi có người chết.


Ngày tháng năm,

Bà Chi gần nhà tôi hối hả chạy tới. Bà đứng trước cổng, í ới gọi bà ngoại tôi. Ngoại vội vã chạy lên từ dưới bếp.

"Tụi nó là bọn Mỹ. Tụi nó bắt ông giáo Dinh đi rồi!" Bà Chi nói với vẻ mặt sợ hãi.

"Ai? Đám hôm qua đánh bom đấy hả?" Ngoại hỏi, tôi nghĩ bà đã biết trước rồi, chỉ hỏi lại cho chắc thôi.

"Ừ. Tụi nó đó!" Nói rồi bà Chi tiếp tục đi thông báo với các nhà khác.


Ngày tháng năm,

Tôi hỏi ngoại chuyện gì đang xảy ra. Ngoại nói sắp có chiến tranh.

Tôi hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nói sắp có chiến tranh.

Nhưng bà ngoại nói rằng tôi sinh vào ngày Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập, ngày mà hoà bình được lập lại ở đất nước Việt Nam, ngày mà sẽ không còn chiến tranh, đói khổ nữa cơ mà! Tôi tiếp tục hỏi mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng. Mẹ nói rồi Bác Hồ thế nào cũng sẽ tìm ra cách cứu nước, như Bác đã từng cứu dân tộc khỏi thực dân Pháp.


Ngày tháng năm,

Hôm nay ba về. Kể từ hôm mấy chiếc máy bay khổng lồ đó bắt đầu ném bom, ba đi đâu mất. Ba nói ba đi công chuyện. Có lẽ ba bận việc thật. Tôi không dám hỏi. Ba trở về nhà, cũng cái áo sơmi dài tay cùng cái quần kaki đó, nhưng ba gầy hơn, và trên cằm thì lún phún râu. Vừa về đến nhà là ba lăn đùng ra ngủ. Chắc ba đi làm mệt lắm.

Hôm nay con Miu cũng về. Nó đi đâu biệt tăm hết mấy hôm. Tôi đã đứng trong vườn gọi nhưng chẳng thấy nó đâu. Đến hôm nay thì nó lại tự động mò về. Con mèo mướp cựa mình vào chân tôi. Miu gầy hơn rồi. Ngoại nói có lẽ nó đi chơi mệt quá nên về nhà kiếm ăn.


Ngày tháng năm,

Tôi ở trước nhà chơi với Miu. Bà ngoại đang sàn lúa trước sân. Mẹ đang giác hơi cho ba trên tấm phản đặt trong nhà. Khoảng cách giữa tôi với tấm phản chỉ có một bức tường nên tôi cũng loáng thoáng nghe được những gì ba mẹ nói. Nào là độc lập, kháng chiến, tự do, chiến tranh và còn nhiều từ khác nữa mà tôi không nghe được, cũng như không hiểu được. Nhưng có lẽ ba sẽ cứu đất nước khỏi những chiếc máy bay to bự cứ thích bay vòng quanh trên máy nhà và thả xuống những quả bom thon dài khiến mọi thứ nổ tung ấy.


Ngày tháng năm,

Tôi đang cho gà ăn. Tôi vung tay thả những hạt thóc màu nắng xuống sân. Con Miu chạy quanh chân tôi, nhảy lên nhảy xuống khi bị đám gà đuổi đánh.

Bỗng, mẹ tôi từ nhà trên hối hả chạy xuống. Mẹ đẩy tôi vào bụi tre gần chỗ mấy con gà. Bụi tre này có khoảng trống ở giữa, là nơi tôi hay trốn vào khi bị mẹ bắt ngủ trưa.

"Đoàng" Tiếng súng vang lên. Máu đỏ bắn ra từ cổ của một con gà. Mùi tanh của máu phảng phất trong không khí. Một người đàn ông bước ra. Hắn ta to, cao, mặt quân phục xanh lá. Hắn ta không phải người Việt Nam, bởi hắn có làn da trắng và mái tóc xoăn màu vàng. Hắn ta chĩa khẩu súng màu đen vào người mẹ. Mẹ sợ sệt giơ tay lên. Từ phía sau hắn, một tên da đen, đầu trọc bước ra sau lưng mẹ. Hắn chĩa súng vào lưng mẹ và bắt mẹ đi lên trên nhà. Tên tóc vàng còn lại vẫn đứng đó. Hắn đi vòng vòng kiểm tra, rồi dừng lại ở trước bụi tre. Tôi sợ hãi ôm miệng cố gắng không la lên. Có lẽ vào cái giây phút định mệnh ấy, tôi còn nín thở nữa cơ. Hắn nhìn quanh. Nhưng hắn không nhìn thấy tôi đang trốn trong bụi tre. Hắn toan bỏ đi, nhưng đúng lúc đó, Miu lại la lên. Hắn ta nhìn Miu bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi bắn vào chân Miu. Miu nằm xuống, mồm la oai oái. Hắn ta nhếch miệng bỏ đi.

Đến khi hắn ta bỏ đi lên nhà trước, tôi mới giám bỏ tay ra khỏi miệng. Tôi nuốt từng ngụm khí thật lớn, làm phổi tôi căn đầy. Tôi vẫn chưa dám ra khỏi bụi tre. Tôi đứng đó nghe ngóng. Xen kẽ tiếng rên của Miu là tiếng la lối bằng tiếng nước ngoài, tiếng bước chân gõ lộp cộp trên nền đất và sau cùng là tiếng động cơ nổ máy và chiếc xe chở những kẻ mặc quân phục chạy đi. Đến lúc đó, tôi mới dám chạy ra khỏi bụi tre, đến chỗ Miu đang nằm rên ư ử.

Viên đạn xuyên qua chân phải trước của Miu, tạo nên một vết thương lớn. Máu tuôn ra liên tục. Tôi quấn khăn giấy quanh chân Miu với hy vọng sẽ cầm được máu. Tôi bế Miu trên tay. Có lẽ đặt chú mèo mướp lên trên một tấm ván mà bà ngoại thường để bột giặt, rượu thuốc và các loại dược liệu rau, củ khác của bà là một ý kiến hay. Tấm ván được đặt ở trên cao và sạch sẽ nên lũ gà sẽ chẳng bay lên đây mà ị lên chỗ Miu đang nằm hoặc mổ lên ba cái chân còn lành lặn của Miu được. Nghĩ vậy, tôi liền gạt đống bột giặt cùng mấy cái rổ rá đựng rau của bà sang một bên, đặt Miu lên. Miu rên hừ hừ, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu. Có lẽ tôi đã thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh lá của chú mèo.

Tôi chạy đi tìm bà ngoại. Ngoại ngồi sụp xuống trên nền nhà. Tôi hỏi ngoại có chuyện gì. Ngoại không trả lời, chỉ ôm tôi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro