xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tàu thủy "tu tu" vang lên bên tai Trang. Em vẫn chưa tin được giờ em chẳng còn ở Sài Gòn, chẳng còn ở Việt Nam thân yêu của em nữa. Trang lờ đi những tiếng người nói ồn ào, tiếng "tu tu" không ngừng của con thuyền tị nạn và vô số những âm thanh khác để chìm vào hồi tưởng riêng.

Niềm vui Pháp rút khỏi Việt Nam còn chưa kịp hết, Mỹ đã nhảy vào và tàn phá mảnh đất em yêu thương. Một làn mưa bom, rồi một làn bão đạn cướp đi tất cả những gì thân thuộc nhất. Má Trang kéo tay em băng qua những góc phố đã bị xới tung bởi bom đạn kẻ thù và đẩy em lên một chiếc thuyền đã đông nghẹt người. Người lớn cũng có, nhưng chủ yếu là trẻ con và cũng có mấy đứa sàn sàn tuổi như Trang. Em nhìn thấy những gương mặt quen thuộc nhưng chẳng ai có tâm trạng để nói với ai điều gì. Người lớn thì thầm với nhau những câu chuyện chỉ mình họ hiểu, thỉnh thoảng có vài tiếng thút thít vang lên.

Trang đã lênh đênh trên biển hai ngày, có thể là ba. Nỗi buồn làm em chẳng còn để ý đến ngày giờ. Em chỉ biết trời sáng, rồi trời tối, và rồi trời lại sáng và lại tối. Nhưng đã bao nhiêu lần như thế thì em chẳng nhớ nổi. Xung quanh chỉ mênh mông một màu xanh nước, xanh trời. Hi vọng ở đâu Trang chẳng thấy, em chỉ thấy vô vọng bủa vây. Trang có lẽ còn quá nhỏ để hiểu được cái gì gọi là chiến tranh và sự khốc liệt của nó. Nhưng em nhớ má, nhớ cha, nhớ căn nhà nhỏ đã cùng gia đình Trang trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp. Em nhớ Sài Gòn, em nhớ Việt Nam quá!

Bụng Trang quặn lên vì đói. Mấy ngày nay em chẳng có bữa nào tử tế. Bát cơm nghèo túng với gạo mốc, cơm sống và mấy cọng rau héo làm em buồn nôn. Nỗi nhớ quê hương lại cứ cuộn lên trong óc khiến em chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống. Nhưng em biết em vẫn phải ăn, phải ăn để sống, sống mới có thể trở về Việt Nam. Trang chẳng phải tiểu thư sống trong nhung lụa, nhưng má chưa bao giờ để em phải ăn những thứ như thế này. Những bữa cơm trắng với rau xanh tuy đơn sơ mà ấm cúng. Và rồi Trang lại nhớ u, nhớ nhà!

Mắt Trang cay xè và khóe mi em ươn ướt. Nhưng Trang không khóc. Em biết mình không thể khóc trong lúc này, nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cổ họng em nghẹn đắng. Trang ngậm chặt miệng, bất cứ âm thanh nào phát ra vào lúc này cũng có thể khiến nước mắt vỡ ra như con sông mùa lũ. Những ký ức quê nhà cứ quẩn quanh trong đầu em. Làng xóm Sài Gòn mùa gặt với tiếng hát đậm chất Nam Bộ của các u các chị; tiếng ru em khe khẽ từ những ngôi nhà ngói thơm mùi rơm mùi khói; và cả tiếng mẹ Trang khàn khàn như vọng về từ những miền xa;... Tất cả những điều ấy chợt ùa về như một làn gió và quấn quít trong em. Nước mắt vừa kìm xuống lại dâng lên và Trang khóc nức nở.

Biển về đêm có một cái gì đó xa lạ. Đây cũng là thời điểm Trang ghét nhất. Màn đêm thăm thẳm và đặc quánh, mù mịt như chính tương lai của em. Viền mắt Trang vẫn đỏ bừng nhưng em biết mình đã bình tĩnh lại. Em đưa mắt nhìn một vùng nước mênh mông trước mặt. Nước và trời hòa với nhau thành một cụm đen đặc, nhấp nháy vài ngôi sao nhỏ, ánh sáng yếu ớt như thể sẵn sàng để vụt tắt bất cứ lúc nào. Con thuyền tị nạn im ắng quá! Mọi người đã ngủ cả rồi! Nhưng Trang thì không tài nào ngủ được. Sài Gòn, mái nhà và thầy u cứ hiện lên trước mắt em khi đôi mi em khép lại. Một Sài Gòn chỉ có khói súng, đạn bom và đổ vỡ. Nó khiến tim em đau thắt cả lại và chẳng thể ngủ nổi.

Đêm nay có lẽ sẽ lại một đêm chập chờn với những cơn ác mộng quen thuộc. Mắt Trang díu lại nhưng em không muốn ngủ. Em căng mắt ra và cố gắng nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng nhất như thể đó là ánh đèn cứu vớt cả cuộc đời em.

- Cô bé chưa ngủ à? – Một giọng thì thầm đột nhiên vang lên bên tai Trang.

Trang ngẩng đầu và đối diện với một cặp mắt sâu thẳm. Một chị gái có lẽ khoảng mười tám đôi mươi. Chị mặc cái áo bà ba nâu sòng dễ dàng bắt gặp của bất cứ người phụ nữ Nam Bộ nào; chiếc quần vải đen đã hơi bạc nhưng vẫn sạch sẽ. Vẻ đẹp phồn thực của chị dễ làm người ta cảm mến từ cái nhìn đầu tiên. Chị chen vào ngồi cạnh Trang.

- Chị là Thúy, cô bé tên gì?

- Em là Trang.

Sau hai câu giới thiệu, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Trang cúi gằm mặt, hai tay vò vạt áo vốn đã bẩn thỉu và nhăn nhúm. Bầu không khí quá mức lúng túng khiến em xấu hổ.

- Chị nghe nói Pháp đẹp lắm. Có tháp Eiffel cao hơn cả cung điện ở Huế, có đèn thắp sáng chưng như ban ngày... Em có thích không? – Chị Thúy cố gắng khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng Trang không trả lời. Mấy phút sau, em mới chậm rãi lắc đầu.

- Em muốn về nhà. - Giọng Trang lọt thỏm trong bầu không khí lúng túng. – Em nhớ má, em nhớ Sài Gòn. Chị Thúy có nhớ nhà không?

Trang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chị Thúy. Giọng em nghẹn ngào, nhưng em không khóc. Khóe mắt em nóng bừng, nhưng em chắc rằng em sẽ không khóc.

Chị Thúy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Mắt Trang đen và sâu hơn cả bóng đêm. Nhưng nó sáng hơn bất cứ ngôi sao nào. Đôi mắt ấy khiến chị phải đối mặt với điều mà chị luôn né tránh từ khi bước chân lên con thuyền này: nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Chị Thúy ôm chặt lấy Trang, lòng chị quặn lên vì nỗi nhớ ùa về ồ ạt. Chị đã cố gắng nghĩ đến một cái đích thật tươi sáng, nhưng dù Pháp có đẹp chừng nào, Paris có hoa lệ bao nhiêu, nó cũng không sánh được với Sài Gòn mộc mạc của chị.

- Nhớ! Nhớ chứ em! Vì nhớ nên mình mới phải trưởng thành em ạ! Nhớ càng nhiều thì phải trưởng thành càng nhiều! Trưởng thành thì mới có ý chí, trưởng thành thì mới có nghị lực mà sống tiếp. Sống và tin tưởng rằng một ngày em sẽ được về lại Sài Gòn. Sài Gòn khi ấy sẽ đẹp hơn giờ nhiều lắm. Chị chắc chắn thế đấy.- Những ngón tay chai lì và to bản của chị Thắm xoa trên lưng Trang. Chị đang xúc động, nhưng giọng chị kiên cường.

Điều mà Trang canh cánh bấy lâu bỗng như vừa được làm sáng tỏ. Nhớ thì nhớ, nhưng nhớ đến mấy thì em cũng chẳng trở về được nữa. Thế nên em phải kiên cường hơn, em phải mạnh mẽ hơn, em phải trưởng thành hơn để hi vọng về lại Sài Gòn trong một ngày gần nhất. Màn đêm thì đã có mặt trời, ngày mưa rồi trời sẽ lại trong. Ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất còn có ánh sáng, mà em thì cũng đâu đã gọi là tuyệt vọng, thế thì cớ gì em phải buồn?

- Nhưng nếu em nhớ nhà quá, thì em phải làm sao? – Trang siết lại vạt áo bên hông chị Thúy.

- Em cất nỗi nhớ vào một cái hộp, khi nào nhớ thì cứ mở ra thỏa thích. Buồn xong, nhớ xong em lại đóng lại.

Trang không trả lời nữa. Chiếc hộp nào trên thế gian này có thể nhét vừa nỗi nhớ của em? Chẳng có cái nào cả. Nhưng em đã hứa với lòng, nên nếu một chiếc hộp chẳng thể nhét vừa, em sẽ chia năm xẻ bảy nỗi nhớ ấy, cất nó thành nhiều phần. Chiếc hộp màu đỏ sẽ là nỗi nhớ Sài Gòn, màu xanh nước biển là nhớ u nhớ thầy, màu tím là...

Suy nghĩ cứ thế miên man và Trang ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Đã bao lâu rồi em không có một giấc ngủ ngon đến thế?

Trang bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào và la hét. Đôi mắt nhập nhèm loáng thoáng nhìn thấy những ánh lửa và tiếng bước chân chạy tán loạn. Một vài người đá phải thân hình gầy guộc của Trang, nhưng họ chẳng quan tâm, hay nói chính xác hơn họ chẳng có thời giờ để quan tâm. Trang nằm trong vòng tay của chị Thúy. Chân mày chị nhíu chặt, gương mặt hơi phúng phính trắng bệnh. Điều gì lại làm con người lạc quan ấy lo lắng đến thế?

- Chuyện gì thế chị Thúy...?

- Cướp biển! – Biển về đêm lạnh giá mà lòng chị Thúy cũng lạnh buốt. Thủy thủ trên tàu nhìn thấy ánh sáng và họ tưởng rằng đó là đất liền. Nhưng đáp lại hi vọng nồng cháy ấy, đó lại là ánh đèn báo tử. Ánh sáng chẳng phải từ hải đăng mà là từ một con tàu cướp biển.

Trang chẳng biết cướp biển là gì. Nhưng cướp thì chắc chắn là kẻ xấu, mà cướp biển thì chắc cũng vậy thôi. Em nép sâu hơn vào lòng chị Thúy. Những mạch máu đập thình thịch dưới làn da mỏng manh của em.

Một tiếng động mạnh vang lên khiến tim em đập mạnh. Những tiếng người ồn ào im bặt cả đi và một giọng người ngoại quốc ồm ồm vang lên giữa cái lặng im đến nghẹt thở ấy. Trang không hiểu người đó đang nói gì. Nhưng cái giọng ấy giống như tiếng sấm vang dội giữa những đêm giông và nó khiến em co rúm cả người lại. Tiếng thuyền trưởng lớ ngớ đáp lại, sự run rẩy hòa trong giọng điệu của ông.

Tên cướp biển nhăn cả mặt lại, gã gầm lên một tiếng rồi túm lấy con dao và đâm vào bụng thuyền trưởng. Máu phun ra đỏ thẫm cả sàn nhà. Chị Thúy bịt mắt Trang lại. Cảnh tượng trước mặt sẽ dập tắt hi vọng của Trang, mà đó là thứ duy nhất để em còn nghị lực sống.

Tên cướp biển gầm lên một tiếng nữa. Một mệnh lệnh mà chẳng ai hiểu nhưng họ có thể cảm thấy hơi thở của Tử Thần phả vào mặt. Chiếc thuyền tị nạn rách nát đột nhiên chòng chành bởi những kẻ mượn danh Cái Chết đến cướp đi mạng sống của từng người. Tiếng người la hét, tiếng kim loại ma sát với thớ cơ và nội tạng, tiếng khóc lóc,... hòa vào nhau, kinh dị như đến từ địa ngục. Chị Thúy bịt tai Trang lại, con bé sẽ chết mất nếu nó nhìn thấy cảnh tượng này. Trang cũng sợ, em càng nép sâu hơn vào nguồn hi vọng cuối cùng của mình. Làm ơn, làm ơn...!

Máu đỏ xối cả mặt sàn. Chị Thúy ôm Trang co quắp trong một góc thuyền. Chị run lấy bẩy nhưng vẫn ôm chặt Trang. Hai người quen thân chẳng lâu lại chính là nguồn hi vọng cuối cùng của nhau vào lúc này. Nhưng hi vọng lúc này chỉ như một ánh đèn dầu leo lét giữa một cơn cuồng phong bạo ngược. Chỉ chút nữa thôi, khi mưa tuôn, ánh sáng sẽ tắt và mọi thứ sẽ lại đen đặc như màn đêm.

Bầu trời đêm dịu dàng với những ánh sao đã biến đâu mất. Trời mưa và mưa tầm tã. Mặt biển đã tối đen nay lại càng thêm tối và xao động. Những ánh chớp và tiếng sấm đì đùng ngoài cửa sổ khiến hai chị em càng thêm run sợ. Bọn cướp biển đã tiến vào khoang thuyền, đưa ánh mắt ngạo nghễ như những kẻ nắm giữ số mệnh nhìn xung quanh căn phòng bẩn thỉu. Và chúng chợt chú ý đến Trang và chị Thúy. Có lẽ do chị Thúy đẹp nên chúng chú ý tới chị. Những kẻ mạo danh Thần Chết huênh hoang lại gần, túm tóc chị và kéo cả hai người ra ngoài.

Chúng bàn bạc với nhau bằng tiếng Anh, có lẽ thế. Chúng chỉ vào chị Thúy rồi lại chỉ vào Trang, cười với nhau bằng nụ cười kinh tởm. Rồi một trong số chúng tách Trang và chị ra. Chị Thúy cố ôm lấy người Trang. Nhưng một cô gái nông dân có thể khỏe hơn những kẻ kia được bao nhiêu? Và mọi hi vọng tắt ngúm trong đôi mắt chị khi Trang rời khỏi vòng tay. Trang quýnh lên, em dùng hết sức bình sinh để giãy dụa và trốn thoát. Nhưng đáp lại em chỉ có những cú đấm thụi vào người, vào bụng. Đau đớn truyền đến đại não và rồi là tứ chi, em cảm thấy buồn nôn và có lẽ em có thể nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Giữa những cơn đau gào thét, em chỉ thấy trước mắt loáng thoáng bóng hình của thầy của u, của Sài Gòn vỡ tung vì bom rơi đạn nổ.

Không! Không! Thầy u của em! Sài Gòn của em! Em đã ủ trong mình một cái chí thật lớn chỉ để được trở về với mảnh đất quê hương, thế nhưng giờ em chưa đặt được chân lên nơi đất khách quê người, cũng chưa kịp nuôi lớn cái chí ấy, thế mà em đã sắp phải chết! Em sắp phải chết ngay cả khi em chưa được nhìn thấy đất nước độc lập! Sao mà trời biết cách đùa lòng người đến như thế!?

Một cơn đau thấu xương ở ổ bụng kéo Trang về với thực tại tàn khốc. Em thấy máu mình ở khắp nơi. Những hạt mưa làm máu em loang ra như thể người ta lấy tay chọc xuống một vũng nước, xao động dữ dội như thể chính lòng em bây giờ. Em thấy mắt em nhòe đi, chẳng biết vì mưa hay nước mắt. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro