Chap 1: Sự suy tàn của cường quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này đã không thể cứu rỗi được nữa rồi. Sự bành chướng của giới quý tộc độc tài, dịch bệnh, mất mùa khiến nhân dân bị nhấn chìm trong sự nghèo đói nặng nề. Tuyệt vọng, tính mạng con người mong manh, cướp bóc giết người hoành hành trên khắp các con phố. Giữa nghịch cảnh đó người dân đã bắt đầu nổi dậy, mọi tội lỗi và trách nhiệm tất nhiên bị đổ hết lên đầu nữ hoàng hiện tại Stella.
"Hoàng hậu ngươi mau ra đây"
"Đồ phù thuỷ xấu xa"
"Chính hoàng hậu độc ác đã khiến chúng ta lâm vào hoàng cảnh này"
"Chúng ta cần vùng lên giết hoàng hậu để chấm dứt chuyện này"
"Giết hoàng hậu!!!"
"Giết hoàng hậu!!!"
-Stella-
Sợ quá. Thật đáng sợ. Tại sao? Tôi đã làm gì sai à? Đám đông dưới kia đang không ngừng đòi lấy mạng tôi, tôi chưa từng chứng kiến điều gì tồi tệ đến mức này. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, tôi chỉ biết sợ hãi ngồi một góc phòng cơ thể run rẫy, tưởng như không thể di chuyển nữa.
Chỉ mới một năm trước thôi, tôi còn là một đứa trẻ vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười ba. Cha tôi lúc đó là quốc vương Galius, của đất nước Elasic một trong ba quốc gia hùng mạnh và lớn nhất trên lục địa Acacia. Ông là một vị vua anh minh, được người người nể trọng, từ khi mẹ tôi mất bốn năm trước, cha đã một mình gánh vác cả Elasic vươn lên chống lại hai lượt quân xâm lược của nước láng giềng Helga, và chặn đứng mọi cuộc nổi dậy từ những thế lực thù địch. Tên tuổi và sự vĩ đại của cái tên Galius lúc bấy giờ là khỏi phải bàn, "Vị thần quân sự", "Ông vua chiến tranh", "Kẻ phá vỡ chiến thuật" là những mĩ danh người ta đặt cho cha tôi, một ánh nhìn của cha có thể khiến cho mọi tên tạo phản phải cúi đầu, run sợ. Đất nước Elasic ngự trị trên đôi tay của vua Galius bất diệt. Nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi

Cũng vì cái ngày định mệnh ấy , cái ngày mà tôi đã mất đi những điều mà tôi chân quý. Hôm đó tôi chính thức lên mười ba tuổi. Cha tôi gõ cửa và bước vào phòng với gương mặt rạng rỡ, đây không phải hình tượng của một ông vua quyền lực, nên bộ dạng này của ông chỉ có tôi biết.
"Con đang làm gì đấy Stella?"
"Dạ con đang viết nhật kí ạ"
Tôi đáp lại cha trong khi vẫn đang cắm cúi viết, thói quen này tôi đã ảnh hưởng từ mẹ, bà là người dạy tôi đọc, tập viết nhật kí khi tôi chỉ mới lên tư.
"Chà, cô công chúa nhỏ của ta lại lớn thêm rồi nhỉ"
"Tất nhiên, con phải cố lớn thật nhanh để trở thành một người con gái xinh đẹp tài giỏi như mẹ, để cùng cha san sẻ gánh nặng đất nước nữa"
Tôi nói giọng tự hào dù cha đã hơi nhăn mặt, gãi đầu.
"Cha đâu vô dụng đến nổi phải nhờ một cô bé dễ thương vậy giúp chứ"
Có lẽ vì không muốn phiền tôi ông lặng lẽ ngồi xuống cái ghế ở góc phòng, tôi sẽ thầm cám ơn ông nhưng đó là khi ông không nhìn tôi bằng ánh mắt của một ông bố ngốc, đang lo lắng cho con gái, từ hai năm trước tôi đã thấy không thể quen với cách cưng chìu thái quá này của cha tôi rồi, nếu đôi lần tôi không cảnh báo "nhẹ nhàng" bằng cách "In nguyên hình chiếc giày lên mặc cha", thì cha đã nhào tới ôm tôi từ đời nào rồi, sau đó có thể là nhéo má và bồng lên như một chú thỏ đáng yêu chẳng hạn. Bây giờ thì không đến mức đó, nhưng cái nhìn của cha về phía tôi rõ ràng  không thay đổi.
Đóng mạnh cuốn nhật kí đang viết dở lại, tôi quay sang nhìn cha, phồng má ra vẻ khó chịu.
"Con không còn nhỏ nữa đâu"
"Cha bớt coi con là con nít đi, khi thành thiếu nữ nhất định con sẽ có ích mà thôi"
Thấy tôi như vậy mà cha lại cười thầm
"Nhìn kiểu gì con cũng còn nhỏ lắm".
Cái kiểu mỉa mai gì vậy nó to hơn năm ngoái rồi mà.
Tôi đỏ hết cả mặt khi hiểu ra cha đang ám chỉ vào đâu, mặt cha bổng ra vẻ vô tội xoay xoay cây viết trên bàn, mà huýt sáo.
"Haizz cái ông bố này"
Tôi hít một hơi thật sâu thở dài, may mắn thay tay trái đã kịp giữ chặt tay phải, trước khi cuốn sách trên bàn lại "tự nhiên" bay vào đầu của ông bố ngốc nào đó.
Bây giờ dỗi chắc sẽ giống con nít hơn, người lớn thì phải bình tĩnh.
Cha tôi vẫn ngồi ung dung, trên chiếc ghế đệm mà không biết tôi đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội, mới có thể quay ra viết nốt cho xong.
Căn phòng vừa ồn ào, nhộn nhịp với sự suất hiện của cha bắt đầu  im ắng hẳn, chỉ còn tiếng "xoạc xoạc" của ngòi bút trên giấy, một lúc sau, thì bầu trời đã cũng đã ngừng bớt những vệt nắng qua ô cửa khi về chiều.
"Ôi kìa thật là tình"
Viết mới xong thêm mặt giấy tôi quay sang cha, đúng là trước mặt tôi cha cố gắng quá nhỉ, lơ đi vài phút đã bắt đầu gật gà rồi, nói gì thì nói tôi cũng phải nhanh lớn để đỡ bớt gánh nặng cho cha mới được hay chỉ ít là đủ lớn để cho cha dựa vào những khi mệt mỏi.
Việc cha cố gắng dành thời gian cho tôi dù suốt ngày "đầu tắt mặt tối" với đống giấy tờ khiến tôi rất hạnh phúc . Từ trên giường, tôi đã nở một nụ cười tươi rói hướng về phía cha.
"Mà cha đến đây có chuyện gì vậy ạ?"
"À thì cũng có chuyện", ông ấy đang nửa mơ nửa tỉnh bị tôi gọi nên giật mình, tỏ ra đôi chút ngại ngùng, là vua trì vị cả một đất nước, nhưng khi ở bên cô con gái ông lại vụng về hết chỗ nói, đây có phải gì to tát đâu.
Cuối cùng cha cũng chịu đứng dậy sau đó ông nhìn tôi, đong đầy cảm xúc, "Hôm nay là ngày...", từ từ ông lấy trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ khá xinh xắn, khỏi phải đoán tôi biết chắc đó là món quà sinh nhật cha chuẩn bị, năm nào cha cũng tặng nên tôi không còn quá bất ngờ nhưng niềm vui khi được nhận chắc sẽ không thay đổi, tôi sẽ vẫn chạy ngay lại ôm lấy cha khi cha nói "Chúc mừng sinh nhật con gái" nhưng lúc đó, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, tôi chỉ cảm nhận mơ hồ nhưng cha đã làm rớt chiếc hộp quà xuống sàn, khi tôi giật mình vì tiếng động chiếc hộp phát ra cha đã nhanh chóng lôi tôi ra sau lưng, thủ thế như đang cố bảo vệ tôi, ánh mắt cha bổng sắc lạnh đến đáng sợ.
"Đừng rời khỏi cha nhé"
"Nhưng cha...."
"Ta đã bảo con đừng rời khỏi rồi mà"
Tôi thắc mắc định hỏi cha nhưng bị quát lại không thương tiếc, bây giờ dù có là trẻ con, tôi cũng biết đây là chuyện nghiêm trọng. Nhìn vào bộ dạng căng thẳng của một vị vua như cha, khiến tôi bất chợt run lên.
"Bùm!!! Ầm!!"
Bức tường trước mặt trong căn phòng vỡ tung, hàng ngàn tia sáng phóng ra từ sau lớp bụi mù mịt. "Guard", cha tôi phát động ma thuật phòng thủ, với việc tốt nghiệp trường pháp thuật, thì ma thuật của cha cũng thuộc từ bậc trung cấp, ngoài tài lãnh đạo, bức tường trong suốt hiện lên, gây nên vụ va chạm khiến mặt sàn rung lắc dữ dội. "Nào kiếm" cha triệu hồi thanh một thanh bảo kiếm bạc từ hư vô vung nó trong tay xua tan hết đám bụi.
"Stella, con đi xuống tầng, ngồi chờ trong phòng cha được không, cha có việc phải làm xíu nữa khi cha về sẽ cùng con tổ chức sinh nhật"
"Nhưng cha"
"Làm ơn, Stella"
Vẻ mặt cha nhìn tôi lúc đó khiến tôi không thể không tuân theo.
"Cha nhớ về sớm"
"Tất nhiên rồi", cha mỉm cười
Cha tôi là như vậy tàn bạo với kẻ thù, nhưng hiền dịu với người thân, khi rời khỏi căn phòng tôi chỉ thầm chúc cha không gặp chuyện gì khó khăn, nhưng nỗi bất an vẫn hiện rõ mồn một trong lòng.
Tôi ngồi trên ghế sofa, trong phòng cha tôi, nghe bảo căn phòng này, được yểm một vòng tròn bảo vệ cao cấp và cả âm thanh cũng không thể lọt vào trong, cũng dễ hiểu khi ở đây chứa rất nhiều tài liệu hệ trọng, ngoài cha và tôi không ai có thể vào mà không được cha cho phép. Đã khá lâu tôi vẫn chưa thấy cha trở về, xác định thời gian, bằng cái đồng hồ cát ma thuật đặt trên bàn thì đã một tiếng trôi qua, trời có lẽ đã tối rồi, tôi bồn chồn dở đi dở lại cuốn sách ma thuật nhưng chẳng có tâm trạng để đọc. Cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, dù biết có thể bị la nhưng tôi quá sốt ruột quá rồi.
"Chỉ nghía một tí xem cha về chưa thôi"
Tôi vừa mở cửa ra, một tràn âm thanh ồn ào khiến tôi giật cả mình. Đám lính hộ vệ trong cung đang rối loạn cả lên, chạy ra, chạy vào, khi đang không hiểu chuyện gì, tôi đã bước hoàn toàn ra khỏi phòng, đi đến hướng về phía khuôn viên ngoài sảnh, nơi đang phát ra tiếng ồn ấy. Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi rất kinh ngạc. Một con hắc long bay cắt ngang qua màn đêm, nó phải bự bằng một phần ba cung điện, đôi mắt đỏ lòm trông thật dữ tợn, hàm răng sắc nhọn cùng bộ vuốt dài, lớp vẩy trong rất cứng cáp cùng thân hình đồ sộ đến nổi dù có là mạo hiểm giả trung cấp cũng sẽ bị nóc ao khi ăn đòn trực diện của nó. Cả binh lính và pháp sư khắp cung điện đang được huy động để đối phó, cha tôi đã xong lên tuyến đầu để chỉ huy. Có vẻ nó chỉ vừa xuất hiện nên chưa gây ra thiệt hại nào, toàn thể binh lính nghe lệnh cha đã bắt đầu tạo nên nhìu lớp phòng thủ, Con hắc long gầm một tiếng in tai, bổng một khí tức quen thuộc toát lên khiến cơ thể tôi chủ động cảnh giác.
"Đòn tấn công???... hệt lúc nãy????", chùm tia màu bạc vừa phá nát toà nhà phía Tây thật kinh khủng, nhưng không chỉ có vậy, tôi nhận ra ngay nó là cùng loại với cái mà Guard của cha đã chặn lúc ở phòng, đều là của con hắc long này ư, khi đó tôi hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện nào của nó, nó đã tấn công từ đâu vậy? Nó đã nhắm vào đây và lâu đài này là mục tiêu, sau một tiếng nó mới thật sự xuất hiện, càng suy nghĩ, tôi càng mường tượng được một sức mạnh ghê sợ, đó cũng là nguyên nhân vẻ mặt lúc đó của cha...
"Không xong rồi thưa đức vua cứ thế này binh lính không trụ nổi"
"Tập trung cố giữ đội hình đi, tuyệt đối phải bình tĩnh"
Mười phút, chỉ mười phút thôi, nhưng thế trận mà cha tôi tạo ra đang bị áp đảo, hắc long với một cái vung tay vẻ trêu đùa, cũng đủ để quét sạch lớp phòng số một. Nếu nó nghiêm túc, có lẽ quân đội Elasic bất bại cũng như đám sâu bọ cố bùng vẫy trong tay của nó. Chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội nào phản công. Cảm giác sắp tuyệt vọng đến nơi, khi quân đội mạnh nhất Acacia đang tan rã dần.
Dù thế, tôi vẫn hình dung cảnh cha nắm tay chặt tay để sốc lại đội hình, cha vẫn không chịu từ bỏ. Tôi phải cổ vũ cho cha thôi.
"Công chúa!!!!"
Tiếng thét của một anh lính chợt vang lên, tôi giật mình và trước mắt tôi đã là một màng sáng rực, sức ép ma lực như có thể phá hủy cả một toà nhà và nó đang trực tiếp bắn vào tôi, mọi việc diễn ra quá nhanh tôi không ý thức được.
Tôi đã nhắm mắt trong cái khoảnh khắc sinh tử ấy, và vẫn giọng nói quen thuộc.
"Guard"
Cha một lần nữa vươn tay bảo vệ lấy tôi nhưng lần này đòn tấn công có vẻ không đơn giản, khi tôi nhận ra, cha mình đã bê bết máu với cánh tay đứt lìa. Tim tôi như ngưng đập, mắt mờ dần trước tấm lưng đầy vết thương của cha nhưng cha chưa gục xuống vẫn mỉm cười.
"Đứa con gái bướng bỉnh lại không nghe lời cha à"
"Phải phạt con thôi, cha xin lỗi vì sắp phải để con gánh chịu điều này"
Gương mặt đó, ý cha là sao chứ?
"Cha..."
Tôi thiều thào giọng yếu ớt, trước khi mất dần ý thức và điều cuối cùng tôi nghe từ cha đó là.
"Chúc mừng sinh nhật nhé! Con gái"
Tôi ngất đi sau đó và khi tỉnh lại, cha tôi đã không còn.

Cha đã có thể sống, nhưng với một cánh tay ông đã kích hoạt cấm thuật, để đánh bại con hắc long bảo vệ cung điện, cơ thể ông hoá tro, sau khi, con hắc long hoàn toàn biến mất. Đó là những gì tôi được nghe từ một anh lính hộ vệ, nhưng dù cha không chết vì bảo vệ tôi, vẻ mặt cha khi đó, tôi không sao quên được, nỗi canh cánh cùng ám ảnh một năm qua, vẫn cứ bám rễ trong lòng khiến tôi bất giác tuôn lệ. Vua mất, đất nước lâm nguy, là điều tất yếu, là đứa con hoàng tộc duy nhất, tôi buộc phải lên ngôi để trấn an lòng dân. Nhưng sau hơn một năm với khoảng trống cha để lại Elasic đã đi xuống thấy rõ, cùng sự nhòm ngó của nước láng giềng, tôi không sao gánh vác hết nổi, cái ngày đất nước sụp đổ, cuối cùng cũng đến.
"Tại sao chứ?? Cha đã hứa là về sớm mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro