Chap 2: Tiếp tục trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lo ó ngoài kia đang ngày càng to và dồn dập hơn, tôi chỉ biết trốn mãi trong phòng đến cả lại gần nhìn ra cửa sổ tôi cũng sợ. Điều tôi mong chờ lúc này là Furbo công tước thân cận của cha, từ khi tôi lên ngôi ông ta đã giúp tôi điều hành đất nước và giải quyết rắc rối, tôi sẽ đợi ông ta mở cửa và nói “Mọi chuyện xong rồi thưa nữ hoàng”, nếu là công tước Furbo thì chắc sẽ được.
“Rầm!!!”
Khi tôi đang suy nghĩ thì cửa phòng bật tung, nhưng người bước vào không phải là Furbo mà là Elevato pháp sư elf của cung điện anh ấy từng là học trò của cha tôi ba năm trước, vào phòng nữ hoàng mà không gõ cửa là trọng tội nhưng nhìn dáng vẻ hớt hãi cùng mồ hôi đẫm trán của anh ta có vẻ là chuyện hệ trọng.
“Nữ hoàng người phải rời khỏi đây ngay ạ”
Dáng vẻ ngạc nhiên tôi chưa kịp hiểu chuyện gì Elevato đã nắm tay tôi lôi đi.
-Elevato-
Thằng khốn Furbo, từ khi nữ hoàng lên ngôi hắn ta đã giở trò lợi dụng dụ dỗ tỏ vẻ đáng tin để biến nữ hoàng thành “bù nhìn” cho hắn quyết định mọi chuyện của vương quốc, nữ hoàng vì chưa đủ chín chắn để nhận ra dã tâm của hắn nên râm rắp nghe theo để hắn lộng quyền. Hắn nhận hối lộ từ đám quý tộc để làm ngơ cho chúng nó buôn lậu buôn nô lệ. Tiền có được đó hắn sa đoạ vào những cuộc vui, gái gú. Những chính sách hắn ban hành đã gián tiếp đẩy đất nước người dân lâm vào nghèo đói. Tôi đã cố ngăn lại nhưng vì quyền lực cùng sự tín nhiệm của hắn vượt trội tôi chả thể làm gì. Giờ nhìn xem hắn đang kích động người dân và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nữ hoàng.
“Hỡi người dân Elasic yêu quý, từ khi quốc vương Galius ra đi đất nước này đã không thể giữ được vị thế vốn có”
Cái mồm thối hắn không được nhắc tên ngài Galius đáng kính.
“Nữ hoàng Stella dù đã rất cố gắng để thay thế nhưng hoàn toàn vô tác dụng vì sao”
Không phải là do tên khốn nhà ngươi à
“Nữ hoàng tội nghiệp đang bị linh hồn mụ phù thuỷ chiếm đóng với mục đích làm Elasic sụp đổ”
Chó chết Furbo mày dám bêu xấu nữ hoàng.
“ Hãy tiêu diệt linh hồn phù thủy để giải thoát cho nữ hoàng và cho Elasic”
Hắn kiêu ngạo đứng trên bục ưởn ngực trong tiếng hò hét nổi dậy của người dân muốn lật đổ nữ hoàng, với tình thế hiện tại chỉ cần một người để đổ lỗi, một người đứng lên kích động thì sẽ có bạo loạn.
Tôi đã phải cắn lưỡi trước hành động của hắn nếu không sẽ xông ra giết hắn và phân hắn ra từng khúc. Nhưng với tình hình hiện giờ tôi biết mình không được bất cẩn, giờ mà nhào lên có khi cũng không làm gì được, dẫu sau Furbo cũng khá rành về ma thuật trung cấp còn có cả đám tay chân bên cạnh, điều tôi cần phải lo là nữ hoàng, tôi phải nhanh chóng đến đưa nữ hoàng đi, Furbo đã lộ mặt thì nữ hoàng đang gặp nguy hiểm. Tôi chạy thẳng về cung điện.
“ Nữ hoàng người phải rời khỏi đây ngay ạ”
Tôi nắm lấy tay nữ hoàng dù biết là thất lễ, nhưng không còn cách nào khác khi nữ hoàng còn do dự, phải nhanh lên kẻo không kịp nữa.
Chúng tôi chạy hì hục trên hành lang, tôi dự định sẽ trốn ra phía cửa sau vườn, ở đó một con đường dẫn về phía rừng cây cách cung điện tầm 300m.
“Furbo tạo phản sao”
“Chắc là nhầm lẫn gì chăng”
Cô ấy tỏ vẻ mặt khá sốc và có phần không tin khi nghe tôi vừa chạy vừa giải thích, cũng phải thôi nữ hoàng còn nhỏ thế này lại gặp tên Furbo ranh mãnh, không trách cổ được, may thay nữ hoàng không buông tay tôi ra và chạy đi tìm hắn nếu không thì khổ thật sự, chắc tôi cũng được tin tưởng.
“Gần tới rồi phía trước có một cánh rừng đi qua đó sẽ tới được con suối ta sẽ an toàn khi đến đó”
Nữ hoàng ngẩn đầu lên trông cô bây giờ khá đuối khi phải chạy xa như vậy nhưng thú thật thì thể lực của cô không tệ đâu, đích đến giờ chỉ còn cách hai hàng cây trước mặt. Kế hoạch là tôi sẽ cùng nữ hoàng lánh đi khỏi vương quốc và ở ẩn một thời gian chờ qua hết mọi chuyện, đương nhiên chúng tôi không dự định sẽ trốn đi mãi nên khi quay lại tôi muốn mình có sự chuẩn bị  thật đầy đủ để bay lên đập nát cái bản mặt tên Furbo chó chết. Mọi cách thứ để lẩn đi một nơi mà không ai biết tôi đang cầm đây, viên ma thạch lớn màu xanh nhạt bên trên nó được tôi khắc một vòng tròn phép thuật, với khả năng tích tụ ma lực viên ma thạch này được tôi chuẩn bị hai tháng trước. Nhưng tôi quá lạc quan rồi chăng??
“Fire spear”
Từ trên trên trời bổng có đến tận năm cây giáo lửa lao thẳng xuống hướng về phía chúng tôi đây là ma thuật trung cấp hệ hoả, cũng may sự nhạy bén với ma lực đã giúp tôi dễ dàng lôi nữ hoàng tránh sang một bên để lại cả mảng cỏ lớn bị thiêu rụi. Cơ thể ngay lặp tức chuyển sang thế phòng thủ khi tôi cảm nhận được khí tức khá quen thuộc.
“Ối chà, đúng là pháp sư tộc elf có khác, đến một mạo hiểm giả kì cựu có khi cũng sẽ bị thương nặng vì đòn tấn công vừa rồi”
“Mấy thể loại đánh lén tưởng giết được ta à”
Phía trước, tên Furbo đang bước lại gần chúng tôi hắn trưng bộ mặt đểu cáng, không ngờ bị hắn theo dấu nhanh vậy, tôi cũng lường trước việc thế này nhưng tình hiện giờ.
“Haizz con mồi bị lên thớt cố vùng vẫy à, con ả phù thủy kia cùng đồng bọn bỏ trốn sao, rồi cũng sẽ sớm đi đời thôi”
“Pháp sư đâu”
Đằng sau hắn, là đội pháp sư tinh nhuệ của cung điện từng phục vụ dưới sự chỉ đạo quốc vương, thằng chó này tính đi xa tới đâu đây. Tất cả bọn họ đang mặt đầy sát khí nhắm vào bọn tôi. Điều này thật tồi tệ, sức tôi đủ để tay đôi với Furbo, nhưng nhiều pháp sư trung cấp thế này nguy cơ toang là rất cao.
“Các ngươi định tạo phản nữ hoàng à, sẽ không có kết cục tốt đâu”
Tôi chỉ tay hét lớn, để sát nhận thêm một lần nữa.
“Hahaha!!! Gì cơ, đó có còn là nữ hoàng à nữ hoàng giờ đã là phù thủy rồi, cần phải diệt trừ lũ phù thủy xấu xa thì mới giải thoát được cho Ealasic”
“Đúng đó chính lũ phù thủy đã giáng bao tai ương lên vương quốc Elasic, đến nữ hoàng giờ cũng bị lợi dụng”
Giọng mỉa mai của Furbo thật khó chịu, và có lẽ đội pháp sư chắc cũng đã bị hắn dụ ngọt, tiêm nhiễm những ý tưởng điên rồ vào đầu, giờ tôi có nói gì cũng vô dụng. Nữ hoàng đang đứng như trời trồng, với hai con ngươi cứng đờ , vì không sớm nhận ra bộ mặt của Furbo, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, bị chính người mình tin tưởng phản bội thì hẳn là tuyệt vọng lắm. Nhưng giờ không phải lúc đứng đó nghĩ ngợi nữa. Có chết, tôi cũng phải bảo vệ nữ hoàng.
“Nữ hoàng, cô nghe tôi nói này”
“Hớ!”
Nữ hoàng giật mình nhìn tôi, bộ mặt xinh xắn như đã ứa lệ. Tôi đành xoa đầu nữ hoàng để mà an ủi.
“Cô đã hiểu chuyện rồi đúng không, nhưng đừng lo, cô sẽ an toàn thôi, hãy cầm viên ma thạch chạy hết tốc lực về phía con suối, dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại . Đến đó mà đập vỡ viên ma thạch này, mọi chuyện sau đó tự khắc cô sẽ biết nên làm gì”
Vẻ nghi hoặc, phút chốc thoáng lên trong mắt cô, nhưng cô vẫn cầm lấy viên ma thạch. Cô đã bị phản bội, sẽ khó tin để tin tưởng một ai, nhưng với danh nghĩa là học trò lâu năm của cha cô, cô biết tôi là người duy nhất cô thể dựa vào lúc này. 
“Còn anh thì sao”
Cô hỏi khi nhận ra ý định của tôi là gì.
“Tôi phải có chút việc cần xử lí”
“Anh không đi cùng tôi à”
Ánh mắt của cô ấy đầy vẻ lo lắng, níu lấy vệt áo tôi trong thật yếu ớt. Tôi không thể cầm lòng được rồi.
“Nữ hoàng đi trước đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này gọn gàng, rồi trở về bên nữ hoàng thật sớm”
“Thật không”
“Ờ tôi chắc chắn mà”
Tôi giơ ngón cái.
Cô ấy gạt nước mắt, gương mặt có sức sống hơn “ Anh hãy về sớm”. Tôi gật đầu, mỉm cười nữ hoàng đã chạy vụt đi về phía cánh rừng. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, hít một hơi, thở dài.
“Mình nói dối tệ thật”
Hướng về phía Furbo có tới năm pháp sư trung cấp, nhìn kiểu gì thì tôi cũng khó mà trở về được, nhưng tôi buộc phải cố gắng cầm cự thôi nữ hoàng đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương nữ hoàng nữa, phải câu giờ hết mức có thể
“Hể? chạy hả, tưởng dễ vậy sao”
“Fire ball”
Furbo bắn một quả cầu lửa về phía nữ hoàng, nhưng tôi đã chặn lại bằng đòn wind blade, bị lưỡi đao gió cắt ngang, quả cầu phát nổ gây tiếng động khá to.
“Chống cự vô ích”
Sau đòn Fire ball hắn không cho tôi cơ hội nắm bắt tình hình, tiếp tục bắn Fire spear nhưng tôi vẫn kịp phát động Wind wall tường gió chắn trước mặt, cú va chạm tạo ra một lớp bụi mù tạm thời che tầm nhìn của hắn, tôi thừa cơ xong lên trước nhằm gây bất ngờ, nhảy ra khỏi làn bụi, kích hoạt wind roll từ trên không, nuốt chửng lấy hắn bằng vòi rồng. Và hắn chỉ với một cái vung tay đã lặp tức đánh tan cơn gió xoáy, đúng là ma thuật của hắn không tầm thường, nhưng đó đều là kế hoạch của tôi, khi hắn đã lơ là sau đòn tấn công tôi thành công tiếp cận ngay trước mặt hắn.
“Wind sword”
Kiếm gió là ma thuật trung cấp của tôi, với cách ra đòn nhanh mà tầm gần thế này hắn ta hoàn toàn không thể tránh.
“Cái quái gì thế”
Có thứ gì đó đột nhiên giữ chặt lấy cơ thể, khiến tôi lỡ nhịp, kiếm tôi chỉ còn cách đầu Furbo hai cen.
“Earth hand”
Ma pháp hệ thổ, được phát động bởi tên pháp sư cách đó không xa, đã khiến tôi rơi vào thế bị động, những cánh tay đất đang bóp nghẹt lấy tứ chi của tôi, dù cố vùng vẫy nhưng không cử động được. Tiếp đó bụng tôi đau lên dữ dội, tên Furbo trước mặt đang cười lớn, lên gối liên tiếp vào bụng tôi.
“Chẳng phải ta bảo là chống cực vô ích à”
Hắn kê bộ mặt kiêu ngạo nhìn tôi.
“Thật là, ngươi đang cố làm gì vậy, hoàng tộc hiện giờ đã mất hết quyền lực rồi, đất nước Elasic sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn thôi, diệt trừ giọt máu hoàng tộc cuối cùng là điều cần thiết để khởi tạo lại vương quốc”
Vẻ mặt khinh bỉ của hắn, khiến tôi muốn nôn mửa, dù hắn có nói gì tôi cũng sẽ bảo vệ nữ hoàng. Cần phải câu giờ thật lâu nên tôi đã đặt câu hỏi cho hắn, một phần cũng cố để tìm cách thoát ra.
“Thế ngươi định làm gì để khởi tạo lại vương quốc?”
“Làm gì ư, điều mà đất nước mục rửa này cần là cách mạng”
Hắn tự hào ra mặt khi chuẩn bị nhắc đến một lí tưởng điên rồ nào đó.
“Cách mạng??”
“Đúng vậy”
“Chúng ta sẽ sáp nhập vào Helga đó là con đường duy nhất, ngươi có muốn tham gia cùng không, với vốn hiểu biết của ngươi, ta có thể cho ngươi theo hầu hạ chẳng hạn”
Nghe hắn nói chuyện mà kinh tởm, hắn  trợn mắt lè lưỡi. Tôi phát bực ra mặt.
Cái thứ rác rưởi, hắn tính bán cả đất nước này sao, có chết tôi cũng không theo hắn. Sự phẫn nộ đè nén, tôi khạc nước bọt xuống giày của hắn. Hắn có vẻ cụt hứng, nhăn mặt nhưng vẫn giữ nụ cười cáo già.
“Hà! Câu trả lời đó à, người đã vứt đi cơ hội cuối rồi, được thôi mà nhắc trước dám cản đường ta thì sẽ không được chết dễ dàng đâu”
Hắn quay đi với vẻ mưu mô, vung tay vẫn cái giọng khó chịu
“Nào mọi người có vẻ như phép thuật phù thủy đang lây lan quá nhanh, chúng ta cần chặn nó trước khi quá muộn, tất cả những gì mọi người cần phải làm hãy phá hủy khu rừng trước mặt đi”
Hắn ta làm gì vậy, nữ hoàng vẫn còn ở hướng đó. “Chết tiệt” Tôi bất lực cố cử động nhưng không tác dụng. Các pháp sư của hắn đã bắt đầu niệm chú, với tận năm pháp sư trung cấp việc phá hủy một khu rừng là hoàn toàn có thể. Tính mạng nữ hoàng đang gặp nguy. Tôi phải nhanh làm gì đó nhưng là gì mới được, tôi đang căng thẳng và rối rắm, chỉ vài giây nữa ma thuật sẽ được phát động. Tôi nhất định bằng mọi cách phải ngăn nó lại.
“Đành phải làm thôi”
“Nào các pháp sư hãy cho lũ phù thủy thấy sức mạnh của chúng ta”
“Tất cả bắn đi nào!!!”
Tôi có thể nhìn thấy có tận mười hai loại ma thuật hệ hoả được phát động, nhưng.
“Đừng nghĩ ta cho cái ngươi đụng được vào nữ hoàng”
Một luồn sát khí đỏ rực chảy dọc sống lưng khiến cả cánh đồng cỏ bất chợt héo úa, một áp lực cực kì nặng  đè nén lên khắp cơ thể và tôi đã chặn được đòn tấn công tổng lực vừa rồi hay nói đúng hơn là triệt tiêu nó khiến nó biến mất.
Devil soul một cấm thuật để gia tăng ma lực lên gấp mười lần nhờ việc bán linh hồn cho quỷ dữ, người sử dụng nó sẽ không cảm thấy đau đớn trong thời gian nó được phát động và thể lực cũng tăng cao, đây là sức mạnh có được nhờ đánh đổi cả tính mạng. Tôi đã đề phòng và khắc một vòng tròn ma pháp Devil soul lên bụng chỉ cần lưu chuyển ma lực là có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Vì nữ hoàng vì dòng máu Galius tôi đã sẳn sàng hi sinh.
Cả đám pháp sư cùng Furbo đang khá bàng hoàng nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh xếp lại đội hình.
“Các ngươi đừng quá lo, thứ ma lực khủng đó,là do cấm thuật hắn ta chẳng giữ được lâu đâu sẽ sớm ngủm thoi”
Đúng là tôi chẳng thể giữ được quá lâu, chỉ mới hai phút tôi đã cảm nhận được ma lực đang bị thoát đi, vì thời gian quá ngắn nên bước đường cùng tôi mới sử dụng.
“Chỉ cần đủ lâu để nữ hoàng thoát thôi, nhưng ta cũng có thể lấy vài cái mạng của các ngươi đấy”
“Phạch!!!!”
Cái đầu của một tên pháp sư đã đứt lìa máu bắn tung toé lên giữa không trung, trước khi lũ còn lại biết được chuyện gì, thì tôi đã đứng ở ngay bên cạnh.
“Dù có vẻ các ngươi chỉ bị tên Furbo lợi dụng, nhưng một khi quyết định tạo phản chống lại nữ hoàng, cũng phải biết kết cục chứ”
Ánh mắt đầy sát khí của Devil soul khi tôi liếc nhìn đã khiến ba trong bốn tên cứng đơ không thể di chuyển, một tên phản ứng nhanh bỏ chạy trước. Nhưng hắn cũng là tên tiếp theo lìa đầu bởi Wind blade. Mấy tên còn lại đổ mồ hôi nhưng cũng ý thức được tình hình, chúng ổn định và tổ chứng đánh lén tôi bằng ma thuật hoả trung cấp.
“ Đúng là trò rẻ tiền”
Giác quan tôi bây giờ rất nhạy, có thể phong toả hết mọi góc chết.
Rất nhanh, chỉ với một pha nhẹ nhàng xoay người đồng thời phát động Wind sword, tôi thậm chí chẳng nhìn được mặt chúng lần cuối, cả một vùng rộng lớn bị sang phẳng, chúng chết mất xác mà không kịp chống cự, pháp thuật của tôi bây giờ đúng là quá áp đảo.
Nhưng lạ thật, tôi hướng mắt về phía Furbo, sao trông hắn vẫn điềm tỉnh, đứng cách tôi không xa hắn hẳn đã nhìn thấy đồng đội mình lần lượt ra đi trong một cái chớp mắt. Theo lẽ thường hắn đã phải lui lại e dè trước pháp thuật của tôi, nhưng hắn cười lớn.
“Đúng thứ ta đang tìm làm tốt lắm”
Lòng ngực tôi bất giác đau nhói khi nhìn vào mắt hắn,  phát động của Devil Soul vẫn còn như tại sao, mắt tôi tối sầm cơ thể không còn ý thức được, tôi đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro