chap 3: Thoát khỏi thế giới đang sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Stella-
"Tôi chắc chắn mà"
Anh ấy giơ ngón cái, nhìn tôi nở một nụ cười. Tôi đâu có ngốc để mà không hiểu được tình hình hiện giờ.
" Nụ cười của anh ấy chả khác gì cha lúc đó cả"
Với sự bất an hiện hữu trong lòng, hình bóng cha thoáng hiện lên trong mắt tôi. Tôi biết anh ấy làm vậy là để tôi không quá lo lắng. Và tôi cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất hiện giờ, Elevato đang làm tất cả cố bảo vệ cho tôi, tôi mà ở lại chả khác nào vứt đi mọi công sức của anh ấy và cả cha tôi nữa.
"Tại sao tôi luôn được bảo vệ??"
Điều này thật sự khiến tôi mãi dày vò, nhưng giờ tôi phải quyết định nhanh.

Dù hơi cứng nhắc, tôi vẫn gạt đi hai hàng lệ.
"Anh hãy về sớm nhé"
Tôi không muốn nói với Elevato câu "Anh hãy bảo trọng" vì nó như một lời từ biệt. Kể cả khi đó với cha tôi cũng. Sự uất nghẹn nơi cuống họng tôi không thể suy nghĩ thêm, tôi đang cố mạnh mẽ mà!
Tôi quay đầu và chạy, tôi không còn đủ can đảm để nhìn hay nói gì với anh ấy nữa, cơ thể đã chuyển động không ngừng. Trận chiến bắt đầu ngay sau đó, tôi có thể nghe thấy, cảm nhận được những tiếng nổ, những luồn ma lực liên tục áp chế lẫn nhau, tôi tự nhủ sẽ không nhìn lại, chạy mãi hướng về phía khu rừng "Elevato anh không sao đúng không" nếu tôi còn chạy thì anh ấy vẫn ổn nếu tôi đến nơi được anh ấy sẽ sẽ có cơ hội thoát, nghĩ vậy tôi tăng hết tốc lực.
Con suối đã hiện ra trong tầm mắt, mới nãy có một sát khí kì lạ đã vụt qua, khiến cây cối xung quanh khu rừng héo úa, người tôi bổng nóng rang, tim đập thình thịch lên khi không biết trận đấu đã đi tới đâu rồi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm làm là cầu nguyện thôi. Đã đến được đây như lời Elevato chỉ cần đập vỡ viên ma thạch này nữa, tôi sẽ thoát, nhưng còn anh ấy thì liệu có trở về không. Chính sự băn khoăn đó làm tôi chần chừ được một lúc.
Bổng tôi phát hiện ra có ai đó theo dõi mình, tôi xoay người cảnh giác, nhưng lúc đó mắt tôi đã sáng rực, một gương mặt quen thuộc bước ra từ sau cái thân cây to tướng bên trái. Đó là người tôi muốn thấy nhất bây giờ.
"Elevato!!"
"Anh vẫn ổn, anh đã giữ lời hứa"
Tôi thốt lên thật to, như không thể kiềm nén, tôi oà khóc. Việc anh ấy còn sống có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, từ khi cha mất tôi rất sợ việc phải bước tiếp một mình, khi Furbo trở mặt nỗi sợ đó đã hiện lên, nhưng nhờ Elevato nó đã dịu lại, anh đã mạng hiểm cả mạng sống để bảo vệ cho tôi, có lẽ giờ anh ấy là người tôi tin tưởng nhất. Tôi bước lại gần định níu tay Elevato, nhưng có cái gì đó rất kì lạ ở anh ấy, như bản năng của một chú thỏ nhận thấy được nguy hiểm vậy, bước chân tôi chậm lại. Và rồi...
"Ầm!!!!"
Một cơn gió mang theo sát khí lướt qua hai bên má tôi, rất nhanh tóc tôi bị cắt mất một khúc.
"Anh tấn công tôi ư??"
Đang không khỏi bàng hoàng, thì cái giọng kiêu ngạo từ đâu vang lên, tôi lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói ấy.
"Sao nào nữ hoàng, ngươi không chạy được nữa nhỉ"
Đó là giọng của Furbo, nhưng phát ra từ Elevato sao????
Tôi thấy được điều bất thường ấy, định lùi lại thì.
"Sao không di chuyển được"
"Trong những trận chiến sinh tử 99% kẻ chuẩn bị tốt hơn sẽ chiến thắng"
" Tên Elevato đã lường trước việc khó qua mặt được ta nên hắn đã làm hẳn một vòng tròn cấm thuật, phải nói ta rất bất ngờ đấy"
Cấm thuật là thứ bất cứ người nào dùng tới chúng cũng phải chết, cha tôi đã hi sinh vì một cấm thuật, điều này hằn lại trong tôi một nỗi đau rất khó lành, khi nhắc đến nó, tôi có phần bị dao động. Nhưng Elevato vẫn đứng đây chắc không sao đâu nhỉ??
"Một trận đấu buộc thắng thì phải vận dụng tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống. Nhưng tinh thần đó không phải ai cũng làm được đâu"
Ánh mắt Elevato chuyển sang màu đỏ. Trên miệng anh ấy, từ từ nhoẻn một nụ cười đầy nham hiểm làm tôi lạnh cả sống lưng. Có lẽ giờ đây, tôi phải chấp nhận rằng đó không còn là Elevato nữa. Nhưng sao chuyện này có thể xảy ra, lòng tôi ngập tràn sự khó hiểu.
"Ta cũng từng nghĩ như hắn, nhưng giữa ranh giới sự sống-cái chết ta đã run sợ và chẳng thể làm gì"
Cái giọng điệu khó chịu ấy cứ vang lên.
Tên Furbo này lại giở trò gì rồi. Điều tôi lo nhất bây giờ chính là Elevato, trước mắt tôi vẫn là những diễn biến khá mơ hồ, tôi đang cố lấy lại sự bình tĩnh, cơ thể tôi vì lí do nào đó không thể cử động. Tình hình đang rất tồi tệ.
"Tôi phải làm gì đây"
-Furbo-
Thần, những thực thể tối thượng, là quy luật của thế giới, chịu trách nhiệm cho việc duy trì và vận hành của vạn vật. Quyền năng của họ lã vượt trội cách xa loài người hàng vạn dặm, có thể nói mọi chuyện con người làm lúc bấy giờ đều bị các vị thần gián tiếp chi phối.
Dù vậy, dưới sự cai trị của thần, được một thời gian, thế giới loài người bắt đầu bị mất cân bằng và rơi vào đình trệ. Để khắc phục được vấn đề và giữ cho mọi thứ vận hành theo đúng chu kì, các vị thần đã tự hạn chế sự can thiệp của họ vào thế giới. Ngay lập tức, cáng cân đã được thiết lập, vũ trụ đã tạo ra thêm một thực thể khác đối nghịch với thần nhằm duy trì mặt âm dương cho thế giới và đó là ác quỷ.
Không như thần-thực thể con người không bao giờ có thể chạm tới, ác quỷ tồn tại trong thân tâm sâu thẳm và kết nối mọi suy nghĩ của con người. Con người thậm chí có thể nói chuyện với ác quỷ. Cánh cổng ngăn cách con người và ác quỷ rất là mong manh, nhưng để thật sự bước qua nó con người phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Và đó cũng là mấu chốt cho sự ra đời của cấm thuật, thứ cho phép người sử dụng trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới "Hoà làm một với con quỷ trong thân tâm", sức mạnh của nó áp đảo đến kinh ngạc. Tùy vào ý chí cũng như lượng ma lực mà thời gian duy trì cấm thuật của mỗi người khác nhau, nhưng dù bao lâu đến khi cấm thuật ngưng phát động sinh mạng của họ sẽ cạn kiệt.
Là một ma pháp sư, ta đặt biệt hứng thú với cấm thuật và đã nghiên cứu về nó suốt mười năm qua. Thứ duy nhất ta luôn tự hỏi "Là liệu có nhất thiết phải chết sau khi sử dụng cấm thuật?". Và sau từng ấy năm, cuối cùng ta cũng tìm được câu trả lời. Ma lực thứ dồi dào và tồn tại trong vạn vật, với những sinh vật có ý thức ,thì dòng chảy ma lực trong cơ thể sinh vật đó, sẽ tuần hoàn trong một hệ kín.
Điều đó đồng nghĩa, ma lực phụ thuộc vào chủ thể sinh vật, nó sẽ không đột nhiên tăng hay mất đi, chỉ khi nào tác động vào ý thức sinh vật mới gây hỗn loạn lên được dòng chảy ma lực. Song, khi sử dụng cấm thuật lại là chuyện hoàn toàn khác. Một cơ thể đã sử dụng cấm thuật, sẽ kết nối với ác quỷ, ma lực của chủ thể và ác quỷ sẽ cộng hưởng cho nhau, nguồn ma lực khủng ấy là thứ cơ thể bình thường không thể chứa nổi, do đó ma lực sẽ hỗn loạn và thoát ra môi trường xung quanh.
Ý thức của chủ thể bây giờ rất yếu, nếu có sự can thiệp ma lực cùng ý thức của bên thứ ba sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ ma lực của đối phương. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng cấm thuật lại có một điểm yếu chí mạng như vậy. Ta đang nghiên cứu để sử dụng cấm thuật mà không phải chết, nhưng rồi để khả thi thì cũng phải hi sinh một mạng.
Giải thích rõ ra là ta sẽ điều khiển cấm thuật mà đối phương đang sử dụng, độc chiếm lấy cơ thể của đối phương. Đầu tiên ta sẽ sử dụng "Mind" một phép xâm nhập tâm trí đơn giản. Cần phải phát động "Mind" lên đối phương một thời gian, để dần thích nghi với dòng chảy ma lực, phải giữ "Mind" ở mức thấp nhất tránh để đối phương phát hiện.
Tiếp đó chỉ cần đối phương sử dụng cấm thuật, ý thức sẽ yếu dần ta chỉ cần tận dụng mà can thiệp đúng lúc sẽ điều khiển được toàn bộ chủ thể. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được, khi cấm thuật được phát động nguồn ma lực tăng cao áp lực sẽ rất lớn, chủ thể sẽ không nhận thấy đau đớn, nhưng với ta-ý thức đang xâm nhập nếu không cẩn thận tâm không vững, điều chỉnh "Mind" thuận theo không đúng lúc các mạch máu cùng giây thần kinh trong cơ thể ta sẽ bị đứt toạc, điều đó đồng nghĩa với cái chết.
Dù có thế nào, đối mặt với ác quỷ rủi ro vẫn rất cao, nên để tăng khả năng thành công ta đã lao đầu vào luyện tập. Thứ ta luyện hằng ngày là khả năng kiểm soát ma lực và sự tập trung, để hiện thực hoá tham vọng ta đã không ngơi nghỉ suốt mười năm, ngày ngày phải ngất đi trong tình trạng cạn kiệt ma lực, chiến đấu với hàng ngàn ma thú mỗi ngày.
Cuối cùng cái ngày ta mong đợi đã đến. Đây sẽ là lần đầu tiên ta thực nghiệm nghiên cứu suốt mười năm qua. Trước mắt ta, một pháp sư tộc elf hắn vừa suýt đả thương ta nhưng giờ đang bị khoá chặt lại. Khoảng khắc ta tức giận và lên gối vào bụng hắn, với kinh nghiệm nhiều năm, sự bất thường của ma lực, khiến ta nhận ra ngay hắn đã giấu một vòng cấm thuật. Việc chuẩn bị vòng tròn này, mất rất nhiều thời gian, nhưng sẽ rất tiện lợi, vì chẳng cần niệm chú quá lâu, chỉ một khắc là đủ để phát động cấm thuật. Trong mọi cuộc chiến sinh tử vài giây thôi cũng đủ định đoạt thế trận, dễ hiểu tại sao hắn lại làm đến thế. Nhưng tiếc thật, hắn lại gặp ta, việc muốn chứng minh công sức nghiên cứu mười năm đang thôi thúc trong ta khi nhìn thấy "chuột bạch" .
Ta đã xâm nhập "Mind" vào tâm trí hắn khi cả hai nói chuyện. Khi thấy cơ thể bắt đầu quen được với dòng chảy, ta đã tìm cách đưa hắn vào đường cùng. Không ngoài dự đoán, hắn sẽ làm tất cả vì nữ hoàng, thứ sức mạnh bộc lộ ra thật khủng khiếp, cơ thể ta đau nhói nhưng vẫn điều chỉnh được. Những tên pháp sư ta mang theo, chưa đến hai phút đã chết mất cả xác quả là sức mạnh áp đảo, nhưng hai phút thôi thời gian đã đủ để ta dần điều khiển và can thiệp vào ý thức của hắn. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy.
"Cuối cùng ta cũng đã thành công!!"
Ta sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, thoải mái dùng cấm thuật, mà không sợ đến cái chết, khi cấm thuật ngưng phát động ta sẽ quay lại lành lặn, tên Elevato sẽ là vật thế mạng. Trước hết, là ta tiêu diệt giọt máu Galius cuối cùng, nó là thứ cản đường lớn nhất cho tham vọng của ta.
Nữ hoàng Stella đang bị sát khí nồng nặc áp chế chuyển động, dù vậy, chắc còn đang bận nghĩ không biết tình hình của tên pháp sư tộc elf ra sao, đừng lo sang thế giới bên kia là gặp lại ngay ấy mà.
Ta giơ ngón tay lên, với sức mạnh hiện giờ một ngón tay là bay cả một khoản lớn khu rừng rồi.
"Ngươi trông thật thê thảm nữ hoàng à, nhưng đừng lo ta sẽ giết ngươi, trước khi ngươi cảm nhận được đau đớn"
Nguồn ma lực đen đã tích tụ trên đầu ngón tay hướng về phía nữ hoàng.
"Vĩnh biệt nhớ!!!!"
Ma thuật đã phát động, mọi thứ sẽ chấp dứt, đây sẽ là bước để ta thực hiện tham vọng.
"Ta không cho phép ngươi làm hại nữ hoàng"
Bổng một giọng nói như vang lên từ hư vô, với thanh âm không quá lớn, nhưng tràn trề sự kiên quyết bất chợt đầu ta đã bị giọng nói lấn át. Ý thức hỗn loạn khiến ta mất hết phương hướng, cơ thể mất dần tự chủ.
"Chết tiệt, không lẽ, nghiên cứu mười năm của ta..."
-Stella-
Tôi đang chìm sâu trong những suy nghĩ rối bời, thì giọng nói kinh tởm đó khiến tôi giận mình.
Nhìn thấy một nguồn ma lực đen đậm đặc đang hướng về phía mình, cơ thể tôi run rẩy khi cảm nhận được cái chết đến gần, không gian như bị ép kín, tôi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch nơi lòng ngực, ánh mắt đã lờ mờ. Sau bao sự hi sinh và nổ lực của Elevato thì...
"Đây là cái kết..... cho tôi sao???"
Đòn tấn công tạo ra một vụ nổ vang trời, nó càn quét một đường dài, thiêu rụi toàn bộ cây cối mà nó va phải, âm thanh chết chóc thật kinh sợ.
Nhưng khoan, tôi còn sống sao, dính trực tiếp đòn đó thì không lí nào...?
"Hắn bắn trượt à???"
"Nữ hoàng!!!"
Có ai đó gọi tôi, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nữ hoàng mau chạy đi!!!"
"Elevato"
Phải hiện giờ chỉ còn một người gọi tôi như vậy.
"Anh còn sống sao, Elevato"
"Vâng nữ hoàng, tôi đến rồi đây tình hình tạm thời được kiểm soát, nữ hoàng nhanh đập viên ma thạch đi"
"Thứ" trước mặt vừa tấn công tôi, giờ đã cứng đờ khuỵt xuống dù đôi mắt vẫn còn đỏ lòm, nhưng giọng nói vừa rồi tôi chắc chắn Elevato đã trở lại.
"Cơ mà còn anh thì sao?"
"Nữ hoàng đừng lo cho tôi làm gì, mạng sống của tôi là để bảo vệ nữ hoàng, nữ hoàng an toàn tôi sẽ không mong gì hơn"
Giọng nói đang yếu dần, cho thấy sự sống của Elevato ngày càng mong manh. Hơn ai hết, tôi biết hiện giờ tôi sẽ chẳng giúp được gì, nhưng tôi không nỡ bỏ anh ấy lại.
"Elevato!!"
"Đừng lại gần"
Tôi đang cố đỡ lấy Elevato, nhưng bị anh ấy hất tay trong khá giận dữ, tôi có cảm giác anh ấy đang cố nén đau.
"Xin...lỗi nữ hoàng, người làm ơn đi nhanh đi tôi không giữ lâu hơn được đâu"
"Chết tiệt"
"Nhanh lên"
Nội tâm Elevato đang đấu đá lẫn nhau, một cơ thể với hai nhân cách đang hỗn loạn. Bất chợt , Elevato rút con dao găm đâm xuống bụng, khiến máu đầm đìa chảy, nhưng gương mặt anh lúc đó có phần nhẹ nhõm hơn, hơi thở dốc, song Elevato lại nhìn tôi với ánh mắt kiên định.
"Nữ hoàng hãy đi đi"
Tâm can tôi như bị xé nát bởi ánh mắt đó. Elevato đang làm tất cả.
"Sao anh lại... vì tôi đến thế. Hiện giờ, tôi chẳng... là gì nữa rồi, một đứa vô dụng, ngu ngốc... đẩy Elasic đến bờ diệt vong, sau đó lại... nhát gan trốn tránh trách nhiệm"
"Anh có cần... phải hi sinh vì tôi không"
Những tiếng nấc khiến tôi không thể nói rành mạch. Tôi quay đi, không còn mặt mũi để nhìn anh ấy nữa, tôi căm ghét bản thân yếu đuối bất lực, chỉ biết núp bóng, trông chờ sự giúp đỡ. Bây giờ một lần nữa, lại phải hổ thẹn mà trốn chạy. Rõ ràng tôi không có tự trọng mà. Tôi đập vỡ viên ma thạch, một luồn ánh sáng xanh vụt lên, bao phủ lấy quanh người, cảm giác cơ thể như đang được nhấc bổng.
"Nữ hoàng"
Chợt Elevato gọi tôi, đã bảo là tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy kia mà. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói giọng chất chứa một sự tự hào.
"Nữ hoàng à, tôi chưa bao giờ nghĩ những gì tôi làm là vô ích cả, tôi rất tự hào khi bảo vệ được nữ hoàng, tôi tin một ngày nào đó nữ hoàng sẽ mang cái tên Galius trở lại và dìu dắt Elasic vươn lên."
Đó những lời cuối của anh ư?
"Nữ hoàng hãy cố lên nhé"
Đừng kì vọng vào tôi quá nhiều như vậy chứ. Nhưng...
"Cám ơn anh"
Tôi thốt lên với tất cả sự biết ơn từ đấy lòng. Đúng là không cần biết tương lai ra sao.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Những lời anh ấy nói đã tiếp cho tôi nguồn động lực to lớn, nó đã kéo tôi lên từ đáy của vực thẳm, và khiến tôi nhận ra sứ mệnh của bản thân.
Tại sao tôi lại tuyệt vọng cơ chứ, tôi đã biết tôi là ai, từ giờ phải luôn tự tin để tiếp bước nếu không sẽ phụ hết công sức của Elevato mất. Tôi không có quyền hạ thấp cái tên Galius của cha.
"Elevato, tôi sẽ không quên anh đâu"
Nụ cười của Elevato, hiện qua trong đầu tôi, nhưng mọi thứ đã sớm chớm tắt, xung quanh tôi bây giờ, là một bóng tối vô định, cơ thể đang trôi nổi giữa khoảng không của vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro