Chap 4: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sora-
“Hờ hở!!! Chuyện này, có thể xảy sao?”
Tôi đang cứng đờ mất hai phút, cái tay run run, khi vừa mò được thứ gì đó dưới hộc bàn. Khoảng khắc đầu ngón tay tôi đã chạm vào, cùng đôi mắt nghía được một tí, với tất cả sự từng trải, tôi đã đoán được ngay nó là cái gì.
“Góc cạnh vuông vức, mềm mại thế này”
“Hơi ấm cùng chút hương dịu nhẹ  động lại”
“Không...không thể nhầm được”
“Đây...chính xác là...”
“Một lá thư tìnhhhhhhh!!!” Tôi thốt lên với sự hốt hoảng tột cùng.
Trong khung cảnh học đường như thế này, việc có một lá thư trong hộc bàn của một nam sinh, chỉ có thể là do nữ sinh khác bỏ vào. Chắc chắn nội dung thư sẽ kiểu như “Hãy gặp tớ ở đâu đó...”, thời nay khó có thằng nam sinh nào khù khờ đến nỗi, không biết đấy có ý nghĩa gì.
Theo phải ứng thông thường của mọi thằng trai tân thì bọn nó sẽ nhảy cẫng lên, cất lá thư ngay vào cặp, bọn nó sẽ hồi hộp đếm từng giây chờ đến thời gian trống tiết, để tìm chỗ nào vắng vắng bóc ra, làm vài cái biểu cảm khó coi, như vừa đọc vừa cười chẳng hạn. Có mấy đứa còn mân mê, ngửi lấy ngửi để ngay trên lớp nữa chứ, như đứa trẻ lên ba nhận được kẹo vậy. Hay vài thanh niên “có máu liều nhiều hơn máu não” thì sẽ mang đi khoe trước mặt lũ bạn FA. Cảnh sau đó, thì... thật khó tưởng tượng.
“Haizz! Nhẹ chán”, Tôi thở dài, vì điều tồi tệ hơn sẽ đến nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi sao có thể nuốt nổi cơm trưa với cái bụng no căng đây.
Nói thế thì chắc sự hốt hoảng của tôi bất thường lắm, nhưng không, phản ứng như vậy, hoàn toàn phụ hợp với hoàn cảnh bây giờ của tôi. “Thư tình” là thứ mà kể cả có trí tưởng tượng cao siêu tới đâu, tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ được nhận ở ngôi trường này. Nhất là sau chuyện đã xảy ra vào tháng hai tháng trước...
***
Tôi-Hazashi Sora, 16 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại Kyoto(Nhật Bản), ông ngoại của tôi là người Việt Nam, cả gia đình ông đã chuyển tới đây sống từ 40 năm trước. Hiện tại tôi vừa dọn ra ở riêng sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học tại một trường cao trung ngoại tỉnh. Mặc kệ sự cấm cản của gia đình, tôi đã tự tích cực đi làm thêm và thuê một căn trọ nhỏ giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp.
Hôm nay, khi vừa đón những đợi không khí mát mẻ của bầu trời đầu tháng tư, tôi thức dậy từ sớm, sau đêm đầu tiên tại phòng trọ.
“Thức gì chứ mình có ngủ được đâu”
Tôi tự mình thì thầm, trong khi hướng mắt về cánh cửa sổ nơi những âm thanh ồn ào đã bắt đầu lọt qua và phía bên kia đường là hai hàng hoa anh đào nở rộ.
Tôi bật dậy sảng khoái, gấp chăn, nệm, xong xuôi là đi rửa mặt. Đúng thật, việc thay đổi nơi chốn khiến tôi chưa kịp thích nghi, dù tối qua đã rã rời vì dọn nhà tôi vẫn không sao chợp mắt được. Căn trọ này không quá lớn nhưng đầy đủ mọi dụng thiết yếu, tôi tốn khá nhiều thời gian để sắp xếp hết theo ý mình.
Nhưng thật ra việc quyết tâm dọn đến đây, cũng như đã trằn trọc suốt đêm qua nó không hoàn toàn là do những điều tôi kể. Bởi vì...
Tôi đứng lại trước một cái tủ to tướng, chiếm phần lớn diện tích căn trọ.
“Bây giờ có thể tự do hưởng thụ rồi!!”
Tôi phấn khích reo lên, vừa lấy một cuốn sách trên kệ, lăn ngay ra sàn.
“Ôi!! Mấy em đợi anh lâu lắm phải không”
Đúng vậy tôi là một otaku chính hiệu, và cái tủ kia chất đầy light novel và manga chính là báu vật của tôi. Tôi đã rất nôn nao, trông chờ ngày dọn ra ở riêng để thoải mái làm những điều mình thích. Nếu không phải do cơ thể đau nhứt, tôi đã ôm “em nó” và hưởng thụ đêm qua luôn rồi. Ba mẹ tôi luôn than phiền khi tôi cứ cắm đầu vào đọc manga, light novel bất kể không gian thời gian. Đôi khi, những cuốn tôi mua lại gắn mác mười tám thế là phải trốn đi để đọc. Việc không có phòng riêng khiến tôi khá vất vả, cha tôi thì rất nghiêm khắc dù cuốn truyện không quá tiêu chuẩn cộng động, nhưng khi thấy mười tám cộng kiểu gì chả bị tịch thu.
“ Thật ra cũng có vài quyển he**”
Tôi vừa nhớ ra điều gì, dù không thấy được mặt mình bây giờ nhưng tôi biết nó đang tràn ngập ý nghĩ “Đen tối”. Thò tay vào ngăn tủ khuất xa nhất, một thứ ánh sáng diệu kì phát ra, như ánh mặt trời chói lọi nơi tăm tối vũ trụ tôi nheo mắt trước cảnh tượng huy hoàng.
“Đây rồi, cuối cùng...”
“Bíp! Bíp! Bíp”
Tiếng chuông báo thức vang lên phút chốc phá tan bầu không khí tôi đang mơ tưởng, kéo theo bao sự hụt hẫng, tôi buồn bã nhìn thứ ánh sáng đang dần tắt.
“Phải rồi, hôm nay đi nhận lớp mà”
Tôi lại phải đợi nữa rồi. Vì do trục trặc vấn đề đi lại, nên tôi chỉ kịp đến xác ngày nhận lớp và chưa được nghỉ ngơi nhiều thì đã đến giờ tới trường. Tôi đành cố hạ nhiệt “niềm khao khát” đang bùng cháy xuống, lếch cái mông đi thay đồ. Do đã có tính toán trước nên trường tôi học cách không quá xa, tôi có thể đi bộ đến mất tầm mười lăm phút thôi. Tôi khoác lên mình đồng phục, mặc thêm cái áo khoác ngoài, đeo balo mang giày, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Trong lòng tôi đâu đó vẫn là sự hồi hộp.
Thật ra, còn một lí do nữa để tôi dọn đi xa vậy đó là tôi muốn bắt đầu lại. Hồi sơ trung sau khi lỡ để lộ chuyện mình là một otaku, lại còn là lolicon nữa khiến tôi bị mọi người kì thị. Tôi đã chẳng thể kết bạn được, ai cũng quăn ánh nhìn xa lánh về phía tôi. Lúc đó, tôi không nhận thức được mình bị cô lập, còn làm thêm mấy trò điên khùng “ảo anime”. Khi tôi hiểu ra được vấn đề thì tôi đã bị bắt nạt, chúng nó đẩy tôi vào nhà vệ sinh khoá trái cửa rồi liên tục nén giấy vệ sinh và xịt nước vào. Tôi bị cảm và không đi học hai tuần sau đó. Nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã qua bổng tôi lại thấy xấu hổ. Từ đó, tôi đã chọn cách sống khép kín và tự biến mình thành tên lập dị, để tránh rắc rối tôi tự trở nên vô hình trong mắt mọi người. Nhưng thú thật sống như vậy chả dễ chịu tẹo nào, tôi rất mệt mỏi khi cố kìm nén cảm xúc, sự thật là tôi vẫn thèm khát sự quan tâm. Cũng vì điều đó tôi đã dốc sức học tập, nổ lực để một ngày tôi có thể bắt đầu lại.
Giờ đây cơ hội làm lại đã ở ngay trước mắt tôi, một ngôi trường mới, bạn mới, tôi sẽ tỏ bình thường, sẽ hoà nhập vào cuộc sống cao trung và sẽ có một đời học sinh thật đáng nhớ.
“Nào bắt đầu thôi!!”
Đó chính là điều tôi mong chờ, đứng trước cổng trường tôi bước đi thật tự tin.
Nhưng “đời nào như là mơ”. Chỉ mới mười phút, sự tự tin của tôi thoáng chốc đã biến thành sự mặc cảm. Dù tôi không biết mình đã làm gì, nhưng mọi người trong trường cứ nhìn tôi xì xào. “Chắc là trông mình quê mùa” tôi tự suy diễn lí do. Tôi cố tỏ vẻ không để ý rồi đi ngay tới lớp học nằm trên lầu hai, trên một dãy hành lang ở đây có tất cả bảy lớp, lớp của tôi là 1A gần cầu thang nhất, bước vào một căn phòng khang trang khiến tôi bị choáng ngợp
“Rộng hơn trường trước của mình nhiều!” Tôi cảm thán.
Phòng học này, lấy màu trắng làm chủ đạo, nên rất sáng sủa, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn. Trong lớp đã đầy hơn một nửa số học sinh. Nhưng một lần nữa, ai cũng nhìn tôi, khi tôi cố bắt chuyện thì bị ngó lơ.
“Thật tình, mình giống sinh vật lạ chắc” tôi bối rối. Tiếng chuông vô học cũng vang lên, tôi lật đật ngồi ngay vào chỗ trống cuối lớp mà chả để ý bạn nữ kế bên đỏ mặt miễn cưỡng. Cô giáo bước vào, cả lớp cùng đứng dậy, sau đó từng người sẽ giới thiệu. Tôi cố ghi nhớ tên của tất cả để thuận tiện giao tiếp. Đến lượt tôi, nhưng chưa kịp nói gì, tiếng la của cô đã cắt ngang.
“Em kia, em nghĩ mình đang làm gì vậy” Cô đột nhiên đỏ mặt
“Dạ giới thiệu ạ” tôi bình thản
“Nhìn lại quần của em đi”
Hướng theo cái tay run run của cô chỉ, tôi nhìn xuống.
“Cái quái...??”
Như bị dìm sâu dưới tận đáy của sự xấu hổ, mặt tôi đỏ bừng và nói không nên lời. Tôi đã mặc nhầm quần đi học, thứ tôi đang dùng để che phần thân dưới của mình là cái tôi dùng cho sự kiện anime năm ngoái, tôi đã được tặng một sticker cao cấp khi tham gia một trò chơi. Khi về nhà vì quá phấn khích nên tôi đã dán luôn lên phần “to bự, dễ nhìn nhất trên quần” giữ làm kỉ niệm. Cái quần đã tôi mang theo được để cùng ngăn balo và có chất liệu giống với đồng phục, tôi thật quá bất cẩn.
“À thì mọi người đừng hiểu lầm”
Vừa cố giải thích, tôi vừa lấy balo che cái hình to tướng lại. Nhưng đúng thật là “hoạ vô đơn chí”, tôi sắp khóc thật rồi, cái khoá balo do tôi gài chưa kĩ, nên dây kéo bị tuột ra, cuốn truyện “báu vật phát sáng” của tôi rơi ra ngoài. Cả lớp bị cảnh tượng trước mắt, làm cho đứng hình, có thể hồi sáng do hơi hụt hẫng, nên bộ não tôi đã vô thức nhét nó vào cặp. “Hết thật rồi, cuộc sống mình mong muốn đã hết thật rồi”, sự tuyệt vọng vây kín khiến mắt tôi mờ dần.
Hôm đó, tôi bị đưa lên phòng giám thị phạt vì ăn mặc không đúng mực và mang văn hoá đồi trụy lên lớp. Chứng kiến cảnh cuộc đời chưa kịp làm lại đã sụp đổ lần thứ hai, xung quanh tôi như hoá địa ngục. Thông tin được lan truyền nhanh chóng khiến tôi nổi tiếng toàn trường chỉ sau một ngày, tất nhiên là theo mặc tiêu cực rồi. Nhưng có lẽ đã quá quen, hồi còn sơ trung nên tôi cũng dần lấy lại nhịp sống, dù xung quanh là sự kì thị, tôi vẫn có thể dần chấp nhận sự thật, dẫu sau được tự do khi ở nhà cũng quá đủ rồi.
Không kết bạn được với ai, tôi sống qua hai tháng đầy nhạt nhẽo.
Cầm lá thư tình trên tay, tôi có phần bị dao động nhưng khi nhớ lại những chuyện đã qua tôi có đôi chút nghi ngờ.
“Nhầm người chăng??”
Tôi suy nghĩ và mở lá thư ra kiểm tra.
‘Gửi Hazashi Sora’, đúng tên rồi này, sao có thể. Tim tôi bổng đập nhanh khi nghía con mắt từ từ xuống.
‘Gặp tớ ở công viên phía đông chiều nay lúc năm giờ rưỡi, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu’
“Phiêu lưu???”
Tụi con gái sử dụng từ ngữ lạ thật. Tôi đã chắc chắn lá thư này là gửi cho tôi, là một đứa không ai thèm bắt chuyện mà lại có gái thầm mến mộ, kể ra cũng lạ, mà thôi cũng kệ vậy. Tôi cất nhanh lá thư vào balo.
Tan học, tôi chạy ngay về nhà. Trường học kết thúc vào lúc bốn giờ rưỡi, về đến nhà đã bốn giờ bốn lăm, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị thật kĩ để gây ấn tượng cho lần hẹn đầu. Nói thật tôi không mấy hứng thú, vì waifu của tôi nguyên dàn, nhưng mãi mới có người quan tâm, tôi ít nhất cũng phải biết mặt không được thì làm bạn nhỉ. Tắm rửa thay đồ xong xuôi tôi lôi lá thư ra đọc một lần nữa. Bổng có tia điện chạy sộc qua não khiến mắt tôi mở to, tôi vừa nhận ra điều gì đó. Nhìn về phía tủ sách trước mặt, chữ ‘phiêu lưu’ hiện ra.
“Phải rồi ha”
Cô bạn gửi cho tôi lá thư có thể cũng là một otaku. Việc tôi là otaku giờ cả trường điều biết, cô bạn kia rất có thể quan tâm vì là người cùng sở thích thôi. Suy nghĩ được như vậy khiến tôi tự tin lên nhiều.
“Cuối cùng cũng tìm được đồng bọn”
Tôi xúc động, rơi nước mắt, nắm chặt nắm đấm như đang hình dung về viễn cảnh otaku sẽ xâm chiếm thế giới. Mà thôi gác chuyện đó qua một bên vậy vì đã tới giờ rồi. Tôi lấy balo bỏ vài cuốn light novel hay nhất vào, tôi nghĩ “phiêu lưu” mà nhỏ nhắc tới chắc là trao đổi văn hoá phẩm otaku, nên mang theo vài quyển có gì tiện giới thiệu.
Tôi ra ngoài đón xe buýt đến phía đông thành phố. Trước khi, lên đây tôi đã xem kĩ bản đồ cũng như lịch trình và cách đón xe. Công viên phía Đông sẽ mất của tôi mười phút đi xe buýt. Ngồi ngắm cái bìa light novel tôi mang theo thoáng chốc đã đến nơi. Bước xuống nhìn đồng hồ sớm ba phút. Nhìn quanh vẫn không thấy ai, trông có vẻ đang đợi người, công viên thì khá ít người qua lại, vì hôm nay là thứ ba. Tôi lại ngồi bệt lên một chiếc ghế đá, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.
Có vẻ hơi mất mặt, nhưng tôi đang rất mong muốn gặp nhỏ ấy, sự hồi hộp và nôn nóng là khó tránh khỏi vì tôi “thèm khát được nói chuyện với ai đó rồi” nhất là chung một hệ otaku.
“Cậu là Sora có phải không?”
Đang bồn chồn, cúi đầu suy nghĩ thì có tiếng nói gọi tên tôi. Phút chốc tôi ngước mặt lên, ánh mắt đã va phải một người đang đứng đối diện. Gì đây, một ẻm loli tóc bạch kim.
“Dễ thương quá!!!”
Tôi thì thầm trong miệng.
“Sao biết tên tôi vậy??”
Thơ thẫn, trước hình tượng mà mọi thằng lolicon luôn ao ước, phải mất một phút tôi mới định hình lại. Tôi chỉ thích 2D thôi, chỉ 2D thôi.
“Cậu bảo gì thế không phải cậu ra đây là vì nhận được thư rồi sau?”
Tôi bất ngờ trước những gì diễn ra, loli tóc bạch kim trước mặt tôi là chủ nhân của lá thư.
“À đúng rồi, tôi có nhận được” tôi đáp lại hơi ngập ngừng.
“Vậy là cậu biết chúng ta sẽ làm gì rồi đúng không” loli tóc bạch kim nở nụ cười kê sát vào mặt tôi khiến chúng đỏ ửng.
“Phiêu lưu??”
“Đúng vậy, bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại đi”
“Nhắm mắt sao??” tôi khá bối rối trước yêu cầu lạ lùng ngay lần đầu gặp mặt.
“Đừng lo tôi không làm gì đáng ngờ đâu, cậu phải nhắm mắt thì chúng ta mới phiêu lưu được”
“Lỡ đến đây rồi, thôi thì nhắm mắt một xíu cũng không hại gì”. Vừa nói tôi vừa nhắm chặt hai mắt lại.
“Khi nào tôi bảo thì mới được mở nha”
Thật kì lạ, sau giọng nói của loli tóc bạch kim tôi không nghe được thêm âm thanh nào xung quanh, cơ thể bổng trở nên nhẹ đi.
“Do tưởng tượng à”
“Xong rồi, cậu mở mắt ra đi”
Tôi từ từ mở mắt sau khi nghe loli tóc bạch kim nói, không gian xung quanh lúc đó bổng nhiên bừng sáng dưới mí mắt khiến tôi vẫn chưa nhìn rõ. Đến khi mắt đã thích nghi thì..
“Hể!!!!!!!!!”
“Tôi... Tôi đang ở đâu vậy???”
Sự ngạc nhiên đi đôi một chút lo sợ, tôi hét lên khi nhận ra mình được đưa đến một vùng đất khác lạ. Xung quanh trông như một miền quê hẻo lánh nào đó, nhưng...
“Đó là con gì thế”
Tôi chỉ tay vào thứ đang uốn lượn kia.
“À đó là loài Wynen, chúng hay đi săn mòi vào mùa này”
Rồng ư, vừa nghe qua đã khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Rốt cuộc đây là đâu vậy??”
“À, Sora chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, đây là lục địa Acasia”
---------------------------------------------------------
Chuyện gì vừa xảy ra, một cậu nam sinh otaku bình thường, vừa bất ngờ bị đưa đến một thế giới lạ lẫm nơi mà sinh vật huyễn tưởng như rồng lại tồn tại, liệu cậu ta sẽ ứng phó ra sau đây, cô bé loli tóc bạc kia rốt cuộc là ai.
Cùng hóng chap sau nhé😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro