Chap 5: Anh hùng cứu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ hiện ra, trong không gian của một căn phòng nhỏ, tôi đang mơ mơ màng màng, thì lại cảm nhận cơ thể nặng chịt như có thứ gì đó cứ bám lấy tôi, thứ gì mềm mềm ấm ấm, tôi chưa biết nó là gì nhưng trước sự cám dỗ khủng khiếp này, tôi chẳng muốn bật dậy tí nào.
“Dễ chịu thật”
Mắt tôi dần lụp xụp, cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng chỉ một khắc nó đã biến mất hoàn toàn.
“Cậu dậy gồi à, chào bủi cháng, Chora”
Một giọng nói thỏ thẻ vang lên, cùng lúc cái chăn tôi đang đắp bổng rụt rịch. Tôi có vẻ đã biết được cái thứ ấm ấm kia là gì. Mặt tôi ửng đỏ.
“Hể!!! cái... cái quái gì vậy cô làm gì dưới chăn tôi thế” Tiếng hét thất thanh, cùng biểu hiện và hành động “bình thường” của một thanh niên cảm thấy bị xâm hại lấp đầy căn phòng, hơi ngược nhỉ.
“À chắc tối qua tôi lại lăn hơi lố nữa”
“Cô lăn trên không chắc!!” Tôi hằn giọng.
Nhìn cô nàng với mái tóc rối đang lấy tay dụi mắt nửa mơ nửa tỉnh, khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, tôi cũng chỉ biết gãi đầu chán chường. Hai cái giường dù gì cũng cách nhau hai mét, nếu nói là “lăn” thì hẳn là một cú Tumbling pass đầy ấn tượng.
Lấy lại bình tĩnh, tôi mặc kệ cô nàng đã tiếp tục gục mặt vào gối, bước xuống giường mở tung cửa sổ, một tràn những tiếng ồn cứ thế ập vào phòng.
“Haizz! Qua đêm đầu tiên rồi nhỉ” tôi thở dài.
Hôm nay, là ngày thứ hai tôi bước đến thế giới này. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh khiến tôi chẳng thể nào theo kịp.
[ Chào mừng cậu đến với lục địa Acacia, Sora]
[Đây là mơ nhỉ? Làm gì lại có thế giới khác đúng không có lẽ tôi cần tỉnh dậy]
Tôi đã rất hoang mang trước trải nghiệm “siêu thực” vượt quá tầm của một giấc mơ, tôi biết nhưng phải nghĩ vậy để tự trấn an. Cô nàng đang nằm chảy dãi trên giường kia là người nắm rõ mọi chuyện nhất, đến giờ tôi vẫn không thể tin vào lời cô đã nói lúc đó. Lí do tôi đang ở đây.
[Mơ gì ban ngày ban mặt, cậu đang thực sự ở một thế giới khác đấy]
[Hể nhưng...]
[Không nhưng gì hết, tôi không ngẫu nhiên mà đưa cậu đến đây đâu. Xin giới thiệu tôi là Agnes một nữ thần xinh đẹp dễ thương bật nhất thiên giới]
“Lại ảo anime” đó là những gì tôi đã nghĩ, trước lời giới thiệu hoang đường của cô “nữ thần”. Nhưng sự thật vẫn mồn một trước mắt, khiến tôi không thể phủ nhận.
[Thế tại sao lại là tôi]
[Đương nhiên, vì cậu là anh hùng rồi]
[Anh hùng gì?]
[Cậu có vẻ chưa nhận ra, thôi để tôi nói luôn]
Không ai có thể hình dung được cảm xúc tôi sau đó đâu vì nó quá lẫn lộn. Không ngờ lí do tôi ở đây lại là...
[Chống lại thế lực ác quỷ sao? Đùa à?]
[Cậu vẫn làm việc đó suốt mà, có gì đâu]
[Cô...]
‘Tôi đã cạn lời rồi’
Chuyện là cô nữ thần kia có sứ mệnh tìm và mang đến thế giới này một anh hùng, có vẻ dù là thần nhưng các vị thần đã cùng nhau kí hiệp ước gì gì đó, khiến cho họ không can thiệp sâu vào vấn đề của thế giới này được. Nhưng các thế lực ác quỷ đang bành chướng và họ không thể để yên và nhìn thế giới này tận diệt như vậy, điều duy nhất họ có thể làm, là trông cậy vào sức mạnh anh hùng. Các anh hùng được triệu hồi đều đến từ thế giới khác và trong đó có tôi. Nhưng sốc là cái cách cô nữ thần “ngây thơ” này chọn tôi đây.
Chả hiểu kiểu gì, nhưng tiêu chí cổ chọn tôi lại là do “biết chơi game”. Nghĩ tôi nhầm à, không đúng là vậy đấy. Theo cô ấy kể thì dù là cùng ở thiên giới, nhưng các vị thần đa số vốn chẳng ưa gì nhau, thân thiết thì chỉ theo cặp là cùng. Cũng vì thế nên các vị thần luôn chạy theo quyền lực và cạnh tranh nhau gay gắt chỗ đứng ở trên thiên giới. Và rồi thì...
[Ai là người tìm được vị anh hùng xuất chúng nhất, có công lớn nhất để dẹp loạn đám ác quỷ thì sẽ được phong làm “Tước Thần”, sống một đời an nhàn không lo toan gì và sẽ có quyền ra lệnh cho các thần cấp dưới]
[Tôi cũng không ham mê gì, nhưng nghe bảo sẽ được ăn bánh ngọt quanh năm]
[Bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt,...]
[Này tỉnh lại coi, chảy hết dãi rồi kìa]
Thiệt là tình, thần gì mà ngây thơ hết chỗ nói lại còn ham ăn nữa, rốt cuộc làm tất cả cũng chỉ vì bánh ngọt. “haizz”
[Tôi đã nghiên cứu kĩ rồi, ở thế giới của cậu-trái đất-một nơi được xem là yên bình cũng từng xảy ra loạn lạc chiến tranh và để được như bây giờ, chắc hẳn trái đất phải cần nhiều anh hùng lắm nhỉ]
[Ờm thì, cũng đúng]
Khi cổ nói vậy tôi đã nghe mùi rồi, thì rõ quá còn gì nếu đúng thì Agnes đang đi tìm anh hùng của trái đất- một ai khác chứ không phải tôi. Anh hùng cứu trái đất, thì chắc phải ngầu lòi như đội trưởng quân đội hay thủ tướng gì đó. Nghiên cứu kĩ rồi, mà lại bắt một thằng vô dụng, nhắc đến thế sự thì mù tịt như tôi có lẽ đến thượng đế cũng không đỡ nổi pha này. Đúng là một vị thần ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng chưa hết bất ngờ đâu
[Cậu định giấu nghề đến khi nào hả, nghĩ lừa được tôi sao]
[Tôi có giấu gì của cô à?]
[Không không, đừng đánh trống lãng tôi là thần mà tôi biết hết rồi]
Chuẩn bị nghe câu sét đánh nè.
[Cậu là người đã khởi tạo nên trái đất này]
[Hể!!!]
Nếu không phải đang ở thế giới khác, thì chắc tôi cũng không ngần ngại gọi cho bệnh viện tâm thần đâu, thật đấy.
[Cô nói gì vậy]
[Hôm tôi thấy cậu lần đầu, mọi bí mật của cậu đã bị lộ hết rồi]
[Cậu có vẻ là anh hùng số một của trái đất]
[Cái gì?]
[Tôi đã thấy cậu ngồi một góc trong công viên, sử dụng là loại đạo cụ kì lạ để điều khiển thế giới này]
[Có à??]
[Cậu tạo ra con người mặc đồ cho họ]
[...]
[Xây nhà cho họ giúp đỡ họ phát triển sau đó lãnh đạo họ đúng lên chống lại những thế lực tà ác]
[Hả?]
[Để làm được vậy thì cậu phải bá nhất hành tinh rồi. Ôi tôi thật biết nhìn người tự hào quá]
[Khoan, dừng hai giây nghe tôi hỏi]
Càng nghe càng thấy nó quá vô lí rồi, chỉ có một khả năng và tôi có thể đoán được, ai chứ với cô nàng này là dám lắm...
[Cái mà cô gọi là đạo cụ nó có phải hình chữ nhật dẹp dẹp và có màu đen không]
[Đúng đúng]
[Và nó phát ra âm thanh và ánh sáng]
[Chuẩn rồi! Nó đó]
Tôi không biết đến nước này rồi còn có thể coi là ngây thơ không nữa. Rốt cuộc thì phải cũng phải thốt lên.
[Đồ nữ thần ngốcccccc]
[Cô điều tra kĩ về trái đất, mà không biết đến điện thoại à?]
[Nó là một loại bánh à?]
[Cô hết thuốc chữa thật rồi]
Sau đó, tôi đã la đến khàn giọng chỉ để giải thích cho cô nữ thần Agnes óc bã đậu này rằng, tôi là người bình thường thứ cô nhìn thấy chỉ là một tựa game nhập vai, bất kể ai cũng có thể làm được, cô nhầm người rồi tôi không phải anh hùng cứu thế gì hết, cô cần đưa tôi về Nhật Bản ngay và tự đi kiếm ai khác thay thế đi, tôi chẳng có nghĩa vụ phải ở lại thế giới này làm gì.
Cái bản mặt ngơ ngác của Agnes lúc đó thật khó chịu, nhưng may mà cuối cùng cổ cũng chịu hiểu nếu không tôi cũng sắp lên tăng xông rồi. Nhưng vấn đề này lại tiếp nối vấn đề khác.
[Vậy ...vậy...cuối cùng cậu không phải anh hùng à]
[Đúng]
[Tôi đã nhầm rồi à?]
[Rất nặng là đằng khác]
[Cậu muốn về lại thế giới cũ]
[Tất nhiên rồi, nhanh lên]
[Vậy thì...]
[Sao cô có nghĩa vụ đưa tôi về mà đúng không]
[Xin...]
[Hả??]
[Xin lỗi cậu nhiều Sora]
[Tôi không bận tâm đâu, đưa tôi về là được]
[Nhưng bây giờ...chuyện đó tôi không thể thực hiện được]
[Tôi rất xin lỗi]
Cô ấy khóc luôn rồi, nhưng hiện tại tôi mới là người đáng phải khóc đây.
[Cô...cô đùa tôi à]
Sự thật là cô ấy không thể đưa tôi về được.
Ở đây, để tích đủ năng lượng dịch chuyển qua lại giữa hai thế giới trong một lần các vị thần mất khoảng năm năm, đều đó đồng nghĩa cô thần này cần thêm năm năm nữa mới đưa tôi về đươc.
[Bây giờ tôi biết phải làm sao đây]
[Chuyện này xảy ra là do cô không báo trước khi đưa tôi đến thế giới này đấy]
Phải tôi mà biết mình bị đưa đến đây thì còn lâu tôi mới đồng ý.
[Tôi có gửi thư trước rồi mà]
[Cái thư cô đưa còn chẳng thể hiện nổi một phần trăm rằng “tôi sẽ bị đưa đến đây”]
[Xin lỗi!!]
[Xin lỗi!!]
[Xin lỗi!!]
Tôi sắp phát điên vì cô thần này rồi. Cái mặt “Ngây thơ” sau đó cứ không ngừng nói xin lỗi nhưng chắc cô sẽ chẳng thể hình dung được sự phức tạp của tôi hiện tại đâu.
Tôi chỉ muốn đắm chìm mình trong thế giới otaku, sống hết mình vì nghệ thuật 2d thôi, tự nhiên đang yên đang lành lại bắt tôi đến cái thế giới lạ hoắt lại còn phải tham gia chiến đấu vì đống bánh ngọt của cô nữ thần ngây thơ, phiền phức, óc bã đậu nữa chứ, có là thánh nhân tôi cũng hét lên cho hả dạ với cuộc đời. Đúng là số nhọ mà.
Mà thôi chắc tôi cũng sắp tu thành thánh nhân rồi, nhìn cô ấy hối lỗi thế kia một lúc tôi lại thấy chạnh lòng, mà chắc là tại do máu lolicon nữa.
Nghĩ lại thì tôi hết cửa qua về rồi nếu mất tới năm năm nữa mới trở về được thì rõ cô thần kia là người duy nhất tôi có thể trông cậy, tôi chẳng biết gì về thế giới này sống hết năm năm quả là vấn đề nan giải.
Phải giảng hoà thôi, chứ đi có một mình ở đây nguy cơ toang lắm.
[Thôi được rồi, cô không cần phải xin lỗi nữa đâu]
[Anh tha lỗi cho tôi à]
[Cũng không hẳn]
[Cảm ơn anh rất nhiều]
Ôi không nụ cười khi ấy sẽ khiến mấy thằng lolicon nổi loạn mất nhưng thôi tôi kiềm được, sẽ kiềm được.
[Mà nè nếu cô không triệu hồi được một anh hùng thì sao chống lại lũ ác quỷ được]
Tôi đã chỉ lo cho bản thân nhưng bấy giờ khi nhìn sang Agnes tôi cũng áy náy.
Thật vậy, cô ấy xin lỗi chỉ vì gây rắc rối cho tôi nhưng cô ấy cũng có rắc rối của riêng mình.
[Cậu đừng lo, sẽ có những anh hùng được triệu hồi bởi các vị thần khác họ có thể lo liệu được]
[Nhưng không phải các vị thần không ưa gì nhau sao? Cô sẽ ổn nếu cứ để nhưng vậy chứ]
Rõ ràng rồi, nếu không ưa nhau, các vị thần có thể lợi dụng sai lầm của đối phương để lăng mạ chà đạp xuống, chuyện này tôi cũng đã trải nghiệm nên tôi hiểu rất rõ.
[Dù có chuyện gì thì tôi cũng phải chấp nhận thôi, ngay từ nhỏ tôi đã bị coi là kì quặc rồi mà]
[...]
[Tôi chả bao giờ hoàn thành tốt công việc, nên lần này cũng chỉ là một trong nhiều lần tôi hỏng việc thôi, tôi cũng không còn buồn lắm]
[Chỉ có chút hơi tiếc cho đống bánh ngọt thôi, hihi]
Cô ấy giấu cảm xúc tệ thật đấy, nhìn sơ tôi cũng biết cô chỉ đang ngượng cười. Không ai trên đời này muốn bị coi là vô dụng cả. Cảm giác bị khinh thường thật khó chịu. Chả hiểu sao tôi lại soi được hình ảnh của bản thân mình qua đôi mắt của Agnes-một người luôn dối lòng luôn trốn tránh để che giấu những xúc cảm thầm kín. Ngay lập tức tôi đã quyết định.
[Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô]
[Cậu nói gì cơ?]
[Tôi bảo là tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ trở thành anh hùng]
Tôi đã quyết không lãnh tránh số phận. Một người đàn ông chạy khi người phụ nữ cần giúp đỡ thì tự trọng vứt đâu được.
‘Lần đầu tôi suy nghĩ cao thượng vậy đấy’
Cuộc đời tôi vốn chẳng có gì đặt biệt nếu không phải nói là nhạt nhẽo, dù có biện hộ như thế nào tôi thật sự chỉ đang cố trốn chạy mà thôi. Tôi muốn mình một lần trở nên mạnh mẽ để đối mặt trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tôi đang rất đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của Agnes.
‘Giúp đỡ cho một người có hoàn cảnh giống như mình cũng giống như tự vẽ thêm một màu cho bức tranh đơn sắc của đời mình vậy’ lúc đó tôi đã nghĩ khá thấu đáo, dù có lẽ quyết định này khá là điên rồ.
[Thật sao??]
[Um]
[Cám ơn]
[Cám ơn cậu nhiều nhiều nhiều lắm]
Thật tình vẫn là cái tính, um...rất là Agnes nhỉ, nên gọi vậy đi. Nụ cười của cô ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu, như vậy chắc tôi không còn nghi ngờ gì về quyết định của mình nữa.
Sau tất cả, tôi đã trở thành một người hùng cứu thế và nhận được sự ban phước cũng như là bảo hộ bởi nữ thần Agnes. Sắp tới có vẻ sẽ rất vất vả đây, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ hối hận đâu.
[Từ bây giờ chiếu cố nhau nhé, Agnes]
[Vâng]
Agnes sau đó đã hôn lên trán tôi, tôi đã bất giác đỏ mặt, ‘bản năng đàn ông thôi’. Cơ thể tôi cảm nhận một nguồn sinh lực mới đang trực chảy  cùng lúc mui bàn tay phát ra luồn sáng, hằn lên là hình “cỏ ba lá”, chắc đây là một kiểu dấu ấn của thần.
Kết thúc hôm đó, tôi mệt rã người, may mà thần khi xuống đây cũng được cấp chút vốn, nên chúng tôi quyết định thuê phòng tại một quá trọ có tên là “Mùa hạ”, đúng rồi ha, nghĩ tới đây tôi mới biết mình đọc được ngôn ngữ của thế giới này, chắc là một năng lực của anh hùng mà. Theo Agnes đến khi nào cái vị thần triệu tập đủ anh hùng, sẽ có một cuộc họp diễn ra, bây giờ cho tới lúc đó có lẽ tôi nên dành thời gian tìm hiểu đôi chút về thế giới này nhỉ, phải cố gắng chứ đã quyết rồi mà.
Ở thế giới trước tôi có thể là một thằng otaku lù đù vô tích sự, nhưng ở thế giới mới này tôi mang danh là anh hùng cứu thế, tôi phải ráng để khi về lại còn vỗ ngực trước lũ khinh thường otaku rằng “Bố mày đã cứu cả thế giới đấy”, chắc sẽ bị cười vào mặt thôi.
Một cơn gió thoảng đưa hương thơm dịu nhẹ, khẽ vương trên ô cửa sổ, báo hiệu một buổi sáng tốt lành!
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro