Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rón rén bước xuống tầng một, cố gắng để tránh làm phiền những phòng bên cạnh vì trời còn khá sớm, nhưng dù vậy bước chân tôi vẫn vang lên tiếng “lộp bộp”, nhìn xuống tôi mới nhận ra mặt sàn và cầu thang nơi đây đều được làm bằng gỗ, tôi không lạ mấy, khi ở thế giới của tôi nhiều nhà trọ vẫn sử dụng nội thất bằng gỗ nhưng thiết kế ở đây lại mang hơi hướng cổ điển hơn nhiều. Mặt sàn không trơn láng mà hơi sần sùi, ngửi kĩ lại thì phát ra mùi ẩm mốc nhẹ đúng là gỗ nguyên chất. Chiếc cầu thang cũ kĩ được làm theo kiểu thẳng tắp xuống, song song là một thanh gỗ dài để vịn tay. Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ bước đi cũng cứng cáp phết, không hề có tiếng “Rắc!” nếu không tôi cũng toát mồ hôi, giờ thì nhẹ nhõm rồi. Tối qua do mệt quá, tôi chỉ biết chạy nhanh vụt lên phòng đánh giấc, để cảm nhận rõ hơn về căn trọ này phải đến tận sáng nay tôi mới có dịp.
“Mình đang ở thế giới khác mà nhỉ” một phần nhỏ trong não bộ của tôi cho đến giờ vẫn chưa tin được chuyện đã xảy ra và chỉ phút chốc nó đã biến mất khi tôi đi hết cầu thang. Va phải mắt tôi là một không gian mở nhìn không khác gì trong các câu truyện cổ tích, những mặt bàn to tướng có vẻ là được cắt khoanh từ các thân cây to và xếp ngay ngắn thành ba hàng, quan trọng hơn là chỗ ghế ngồi xung quanh lại được làm từ... “nấm”, tôi không chắc về điều đó nhưng dù ở gốc độ nào nó cũng trông giống một cây nấm đông cô quá cỡ, nếu là đồ giả được làm thủ công thì tôi không còn lạ gì ở thế giới trước nữa, nhưng tại sao đầu tôi cứ liên tục hiện lên những thông tin cho rằng nó là đồ thật nhỉ, kể cả không gian xung quanh có thể tôi đã thấy qua nhiều ở các ngôi chùa hay các tiệm cà phê ven phố nhưng não tôi cứ khăn khăn cho rằng thiết kế và vật liệu hoàn toàn mới và đây là lần đầu tôi tiếp xúc qua. Bên trong tôi cứ như có một cá thể khác đang tồn tại vậy.
“Chắc là do tưởng tượng thôi” tôi  đánh một câu bâng quơ, bỏ lại dãy bàn ghế phía sau lưng, mà bước nhanh ra khỏi cửa chính, vì có suy nghĩ thêm cũng chẳng cách nào quật lại bộ não của chính mình cả, sự việc này tôi nên tìm hiểu sau thì hơn.
Theo tôi nhìn sơ từ bên ngoài, nhà trọ này có tất cả hai tầng, tầng dưới hình như là quầy tiếp tân và phòng ăn uống nơi xếp chỗ bàn lúc nãy. Tối qua khi đến thuê phòng tôi có nghe nhân viên ở đây bảo khách đến chỉ có thể thuê phòng trên tầng, các phòng ở dưới là dành cho nhân viên của quán. Thuê một phòng, một ngày sẽ tốn mất một đồng bạc và sẽ được miễn phí bữa tối, tôi chưa biết rõ về giá trị tiền tệ ở đây nên không dám chắc, nhưng theo nghe lõm được của vài thực khách, có vẻ giá này cũng thuộc dạng bình dân. Agnes bảo với tôi cô ấy có sáu mươi đồng bạc và đưa tất cho tôi giữ, tôi thì không có ý định gì xấu đâu nhưng cô ấy nên cẩn thận hơn khi đưa hết tiền cho một ai đó, vừa nghĩ tôi vừa lấy tay đung đưa chỗ tiền rủng rỉnh trong chiếc túi vải vắt bên hông, tiếng “xèng xẻng” vang lên cũng khiến tôi khá thích thú. Nhưng mà...
“Giờ thì đi đâu được nhỉ?”, phải, đây là vấn đề lớn nhất hiện giờ, tôi có biết gì về thế giới này đâu, căn trọ tôi thuê cũng không ở khu dân cư nó chỉ là một lữ quán ven đường dành cho dân du mục, vừa ra khỏi, xung quanh bốn bề của tôi đã là những cung đường vắng, trải dài xa tít, tôi thì chỉ có thể đi bộ, và chỉ nghĩ thôi chân tôi đã run hết cả lên rồi “Đi bộ à”, “Chắc mình nên vô lại” tôi vừa nhận ra sự ngu ngốc nơi bản thân, “khám phá gì khi mình chẳng biết đi đâu?”, “Haizz, chắc phải đợi Agnes thôi”
“Này cậu kia”
Trong giây phút, tôi đang định bỏ cuộc và quay đầu trở lại, thì có tiếng gọi. Một chiếc xe ngựa đã ngừng ngay trước mặt.
“Cậu có muốn đi quá giang không?” Một ông chú cao to, ngồi trước đầu xe ngựa với những khối cơ cuồn cuộn, có thể thấy rõ dù là qua lớp áo, chú ấy đang nhe hàm răng nở một nụ cười trắng sáng hướng về phía tôi. Tôi đơ người vài giây, trước biểu hiện quá đỗi thân thiện của ông chú, nhưng cũng kịp nhận ra cơ hội,
“Đi xe ngựa thế kia, thì hẳn là am hiểu đường xá nơi đây lắm” đúng vậy, chú ấy đã mời gọi chi bằng nhờ chú giới thiệu vài nơi có thể tham quan, rồi tiện đường chở đến đó luôn. Vừa không phải đi bộ, vừa được biết thêm về địa lí, tội gì lại không chấp nhận.
“Vâng, cám ơn chú trước ạ” không ngần ngại, tôi lập tức nhảy phốc lên phía sau xe ngựa. Chỉ nghe tiếng “Tắch” một cái, xe đã bắt đầu lăn bánh.
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro