chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Wa!! Thích thật đấy” đây đúng là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, ngồi trên xe ngựa du hành khắp chốn – như một tựa anime nào đó, là ước mơ bao đời của tôi, có lẽ ở thế giới này, tôi sẽ không thiếu dịp phải di chuyển bằng xe ngựa. Chỉ cần nghĩ vậy cũng đã kích thích sự hào hứng bên trong tôi.

“Nhóc lần đầu đi xe ngựa à” Giọng của ông chú vọng lại từ trước đầu xe.

Tôi lấy tay gãi gãi dưới mũi "Vâng ạ!!" đáp lại hơi ngượng vì mình đã cư xử giống con nít.

“Nhóc thú vị thật, dạo này ta khá có duyên với những người như cháu đấy”

“Người như cháu, còn ai cũng như cháu nữa à??” Tôi trưng ra bộ mặt thắc mắc.

“À mà ta quên giới thiệu, ta tên là Garp trước đây ta từng là một mạo hiểm giả có số má đấy, nhưng bây giờ ta chỉ là một gã thương nhân quèn thôi, hahaha!” Giọng cười nham nhở cùng tiếng “chát chát” vỗ đùi thấy thế tôi cũng chỉ biết cười méo xẹo.

Chả biết ông chú tự hào thế nào về bản thân nhưng hơi thái quá đó, mà khoan ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.

“À bác”

“Gọi ta là Garp”

“À Garp, cháu tên Sora ạ, mà lúc nãy ‘ngươi như cháu’ là thế nào ạ?”

“Cậu không tự nhìn lại mình à, ở đây đến con nít còn nhận ra, qua bộ trang phục, cho thấy cậu không phải là dân nơi đây”

Garp bảo thế tôi mới để ý, đúng là cách ăn mặc của tôi, lệch thời đại rất nhiều, ở thế giới này tôi chưa gặp nhiều người, nhưng cũng thấy sơ qua được vài thực khách ở quán trọ họ đa số đều mặc khá đơn điệu, từ đường may đến màu sắc, có một số người còn khoác sơ lên mình một lớp vải dày hay lớp da thú.
Nếu đem thời đại ra so sánh, thì ở đây bằng cỡ thời trung cổ nhỉ.

“Đúng là cháu ăn mặc khác người thật” tôi nghiên đầu tính làm vẻ dễ thương, nhưng trông nó lại khá kinh khủng.

“Thấy chưa” Garp giơ ngón cái, đi đôi với một hàm răng trắng sáng mà tôi đã thấy rất nhiều lần từ nãy, cử chỉ tự tin này tôi nghĩ có thể coi là độc quyền luôn cũng được.

“Nhưng cũng lạ hen” một lúc choáng ngợp, khi nhìn ngương mặt sáng sủa  của ‘ông hoàng tự tin’- Garp, tôi lại thấy ông quay sang, đưa tay xoa cằm như cố nhớ ra điều gì.

“Ba mươi năm đi chu du khắp chốn của ta, ta ngỡ mình đã biết hết về văn hoá cũng như các chủng tộc trên lục địa Acacia này rồi”

“Nhưng rõ là cách cậu ăn mặc ta chưa thấy qua bao giờ, cậu có thể cho ta biết cậu đến từ đâu không”

Được Garp hỏi tôi có chút ngập ngừng nhưng vẫn quen miệng nói thẳng ra “Là Nhật Bản ạ”, tôi biết thế nào cũng không ai tin nổi rằng có thế giới khác, tôi hiểu cái cảm giác đó.

“Nhật Bản?” vừa quất mạnh dây cương, Garp làm ra bộ mặt có phần ngẫm nghĩ và cách nói của ông đã đi ngược với suy nghĩ của tôi.
“À là Nhật Bản à”

Tôi mở to mắt bất ngờ, phút chốc rơi vào trạng thái “không thốt nên lời”

Thực sự có người ở thế giới này biết về Nhật Bản sao? Điều này rõ phi lí, nhưng câu nói sau đó của Garp đã đập tan mọi nghi ngờ trong tôi.

“Cậu nhóc ăn mặc kiểu giống cậu, bốn ngày trước cũng nói y chan vậy”

“Vậy hai đứa đồng hương rồi nhỉ”

Tôi thở phào dãn cơ mặt.
Thì ra ông chú đã hỏi một người nào đó câu hỏi y tôi và cũng nhận về câu trả lời y vậy, đúng là lần hai thì sẽ không còn bất ngờ nữa nhỉ.

“Thế! vậy đó là ‘ngươi như cháu’ mà bác nói hả”

“Gọi ta là Garp” lời nói chấn chỉnh có chút đe doạ của Garp cắt ngang khiến tôi khựng lại ớn lạnh, ông ấy ghét bị gọi bằng bác đến vậy à?

“Dạ xin lỗi Garp” tôi nói trong khi vẫn bị áp bứt bởi ánh nhìn từ đằng trước xe ngựa.

“Hừm! Tốt lắm” pha lật mặt thành một ông chú vui vẻ nhiệt tình của Garp, khiến tôi không kịp thích nghi thành ra nở một nụ cười lệch sang một bên.

‘Ông chú này thú vị thật, nhưng mà khoan mình có cảm giác đã bỏ qua điều gì’. Có một chi tiết khi nhớ lại lời Garp, tôi thấy mình cần làm rõ.

“À bá...”

“Hửm!!!”

Ui chết tôi chưa quen, suýt thì toi Garp đã rụt rịch trước đầu xe báo hiệu của sự đe doạ sắp ập xuống, mồ hôi tôi đã đổ ước sau lưng, mà thôi tập trung vào vấn đề thu thập thông tin cái đã.

“À... Garp ạ, làm ơn nói rõ hơn về vụ cậu nhóc giống cháu bốn ngày trước với”

Đúng vậy tôi cần nắm rõ điều này, Agnes đã bảo tôi rằng người từ thế giới khác đến đây chỉ có thể nhờ “thần lực”-ma pháp được bảo hộ bởi thần, Garp nhìn sơ thì là người gốc ở đây rồi, nếu biết về Nhật Bản thì rõ là chuyện lạ, nhưng cậu nhóc mà Garp kể trông giống tôi, giống về cách ăn mặc hay cách nói chuyện thậm chí là cậu ta đã nói mình đến từ Nhật, rất có thể cậu ta chung số phận là người bị triệu hồi như tôi. Tự tôi thấy mình có bổn phận tìm và gặp gỡ cậu nhóc ấy.
‘Đúng là ở cái thế giới lạ hoắc này tìm được người đồng hương thì quý giá biết bao’.
Tôi có hứa là giúp Agnes và sẽ ở lại đây trong năm năm, nếu bảo là tôi chả lưu luyến gì thế giới trước thì đúng là có chút dối lòng thật.

“Cậu nhóc ấy trông như nào? Tóc tai? Đồ màu gì? Cao bao nhiêu? Cậu ta có bảo mình đi đâu không” Tôi nêu ra một loạt các câu cần hỏi trong khi Garp đang gãi đầu cố mường tượng.

“À trông như nào thì... Nhóc ta hơi gầy, tóc cũng màu đen giống cậu” Tóc màu đen thì chuẩn là gen người Nhật rồi.

“Nhóc ấy cao tầm một mét tám mươi nhỉ, trên người khoác một lớp áo xanh da trời cùng cái quần dài đen”

‘Cũng ngang mình thôi tầm mười mấy cen ti nữa là mình bằng rồi’ Không nhận ra sự vô lí trong suy nghĩ tôi tập trung nghe tiếp.

“Ta cũng không biết nhóc ấy đi đâu đâu”

“Xe của ta gần đây có nhận chở hàng từ một vườn trái cây, đến thị trấn và trên đường đi thì có ngang qua quán trọ của cậu, lô thứ nhất thì ta gặp nhóc ấy còn bây giờ là lô thứ ba rồi, nhóc ấy có vẻ không trở về quán trọ, ta đã bỏ nhóc ấy tại thị trấn cũng là nơi ta đang chở cậu
đi đây”

“Thị trấn à?” Cậu ấy không trở lại nhà trọ, vậy nếu đến thị trấn tôi có thể đi tìm cậu ấy, mới được bốn ngày chắc chưa dễ gì mất dấu đâu.
Không rõ cảm xúc trong tôi lúc này, nên Garp chỉ biết hướng mắt lên nhìn những đám mây đã bắt đầu thưa dần, nắng cũng ngày càng gắt hơn.

Dù có vẻ vẫn còn nhiều điều nên hỏi, nhưng tôi cũng chả mở thêm được lời nào, chiếc xe ngựa vẫn cứ chạy, không gian đã chìm vào im lặng, đến tiếng côn trùng đậu vào thân xe, hay tiếng “xào xạc” của sỏi vụn va dưới bánh, tôi cũng có thể nghe rõ mồn một.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro