chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đến nơi rồi!!”

Tôi giật mình sau một lúc chìm vào suy tư, thấy Grap đã bước xuống xe và đang dãn cơ đầy sảng khoái. Tôi đã không nói gì về điểm mình cần đến, Grap cứ thế chở tôi đi thẳng đến nơi đây - Thị trấn gần nhất.

‘Dù gì mình cũng có biết nơi nào đâu’

Với kinh nghiệm, tôi nghĩ Grap đã nhận ra ngay được điều đó nên cũng chẳng hỏi gì.

“Nào đến rồi thì bước xuống đi, phụ ta dở đống hàng này vào kia, ta đã không lấy tiền xe thì cậu cũng nên biết điều đi chứ” Grap hằn giọng hối thúc.

“Rồi rồi”

Cái ông chú này, sống chậm lại không được à. Mới lần đầu đi xe ngựa có lẽ chưa quen, cơ thể tôi tỏ ra có một chút ê ẩm, Grap cứ liên tục vỗ mạnh vào lưng tôi, dù khó chịu nhưng tôi cũng ráng bật xuống.

“Tốt lắm” Grap xoa xoa cái thùng hàng nằm gần nhất, sau đó lòn hai tay xuống dưới đáy và bên nó lên phát một.

‘Trời!! trong có vẻ dễ thế nhỉ’

“Ầm!!!!!”

Tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi nha, cái thùng trên tay Grap, nhìn thì có vẻ nó còn chưa tới ba kilogam, đến đứa trẻ cấp một còn cầm nổi chỉ với một tay, nhưng chả hiểu cái định luật vật lý nào, mà khi nó vừa rời khỏi tay ông chú từ trên xe ngựa đáp đất, lại tạo ra tiếng động như một con voi vừa sụp hố vậy.

Tôi kinh hãi đến đơ người, chiếc thùng ‘ba kilogam’ ấy thậm chí gây một chấn động   nhỏ khiến mặt đất nứt toạc ra.

“Được rồi” ông chú đưa tay lên trán gạt nhẹ đi mồ hôi, mà có giọt nào đâu, cái thùng đối với ông nhẹ thế cơ mà.

“Nào nhóc” ông chú chỉ tay về phía một căn chồi gần đó được làm bằng đá, trông thì có vẻ là nhà kho.

“Bê cái này đến và xếp vô ngay gốc”

“Hehe Grap đùa hay thật”

“Nhanh lên!!”

Tôi đứng gãi đầu nhìn chiếc thùng trong sự bất lực, Grap thì cứ đứng đó buôn lời hối thúc. Chẳng thể làm khác được tôi cũng đành ôm lấy chiếc thùng, mà tôi nghĩ sẽ khiến bản thân có nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm nếu cố bưng nó.

‘Cố lên mày làm được mà, mày sẽ làm được, mày là anh hùng cứu thế có sức mạnh vô biên nhiêu đây thì nhằm nhò gì’

Tôi vừa nhẩm niệm câu thần chú, vừa lấy hết sức bình sinh để nhất chiếc thùng lên, mặt tôi nóng bừng hai mắt như đỏ ửng muốn lòi ra ngoài, tay chân nổi gân khắp, trán ứa hết mồ hôi, và sau một hồi giằng co quyết liệt khiến mọi tế bào gần như tê liệt, xương khớp vỡ vụn thì cuối cùng cái thùng nó vẫn y nguyên vị trí ban đầu.

“Aaaaaa! Thế này có mà quái vật mới bê được ấy, làm gì có ai có thể chuyển hết được số thùng này đi tới kia”

Tôi ngục mặt khóc thét khi nhớ trên xe còn khoản bốn cái thùng y vậy.

“Bỏ cuộc thôi Grap à có lẽ ta nên kêu thêm người giúp” Tôi nghía đầu vào xe ngựa tìm Grap nhưng nó đã trống trơn, Grap thì không thấy đâu số thùng hàng cũng đã biến mất.

Tôi đang bàng hoàng thì tiếng Garp bổng vọng lại từ đằng sau

“Xong rồi! Vận động đã thật”

Và tôi đã tự nhiên biết số thùng kia đã bay đi đâu.

“Nhóc xong chưa đó lề mề thật thuê nhóc chắc ta lỗ mất thôi”

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Grap tôi chỉ biết ngập
ngừng để xác nhận lại thêm một lần nữa.

“À mấy cái thùng trên xe đâu rồi ạ”

“Ta mang nó vô kia hết rồi”

“Vậy à, mang hết vô kia có nghĩa là trong lúc cháu còn đang chật vật với một cái thùng thì một mình Garp đã bê hết bốn cái còn lại và xếp vào nhà kho kia rồi ạ”

“Chứ còn gì nữa”

“Quái vật” Chả biết mô tả hành động của Garp thế nào, tôi chỉ biết thốt lên một từ mà tôi đã định gán cho ai bê được hết chỗ thùng. Ông chú này đúng là quái vật thật rồi.

“Gì chứ lâu rồi mới có người bảo ta thế đấy, mà này là công việc thường ngày thôi mà chả đáng đâu”

‘Ông đang giỡn phải không, hãy bảo là ông đang giỡn đi’

Tôi đang đứng hình trong chốc lát, mặc kệ tôi, Garp đã đến ngồi bên xe ngựa nốc cái bình, không cái túi đen đựng nước, trông khá là lạ nhưng đó không phải điều tôi quan tâm nhất.
Nhìn Garp từ gốc độ này tôi có thể thấy rõ và ước tính ông vào tầm khoảng 47 tuổi – cái tuổi mà ở nhà cha tôi vẫn hay than vãn về cái bụng phệ của mình, nhưng ở đây ông chú  lại mang một vóc dáng khiến cho mọi thanh niên mười bảy cũng phải thèm thuồng, cơ thể khổng lồ với các khối cơ cuộn cuộn trên cẳng tay, cẳng chân, phần thân dưới nhô ra gợn sóng mang vẻ đẹp như một con linh dương trưởng thành, lớp da thú quấn quanh từ phần ngực trải xuống thắt lưng khiến che đi bớt phần cơ đằng trước nhưng vẫn cảm nhận được một sự rắn chắc khoẻ khoắn. Ông bê hết chỗ thùng không lấy đến một giọt mồ hôi, quả phi thường.

‘Phải ha ông từng bảo mình là mạo hiểm giả mà’.
Phút chốc tôi đã hình dung ra hình ảnh của một huyền thoại.

“Nè!” ông chú làm vẻ mất kiên nhẫn chỉ tay về phía tôi “Cậu không nhanh xử lí nốt cái thùng cuối đi đồ rùa”

“Đồ r...?” tôi định phản bác lại khi Grap gọi tôi thế, nhưng cũng đành thở dài chấp nhận “Rồi rồi cho tôi xíu thời gian đi”

Đúng là tôi mất nhiều thời gian quá nhưng đó là do Garp cứ áp đặt  trình độ của mình lên cho tôi. So với Grap thì cái thùng hàng như túi bông gòn vậy, còn với tôi thì...

“Chết thật phải làm sao đây” Tôi chỉ biết bất lực nhìn cái thùng chiễm trệ trước mắt, đã gắng lắm rồi nhưng nó chả chịu xê chuyển tí nào. Không biết trong đây là thứ giống gì nữa.

“Nè Grap” Tôi hướng mắt gọi ông chú đang sấp gà gật đến nơi, thật tình ổng muốn mỉa mai tôi đây mà “Trong đây thật ra có gì vậy”

“Hả” bị tôi gọi giật mình nhưng Grap chả may mảy để ý đến tôi, dù vậy ông vẫn trả lời câu hỏi

“Đống trái cây ý mà”

“Phải ha chỉ là đống tr...khoan gì cơ ông có lầm không đấy”

“Trong đây mà là trái cây” Tôi há họng mở to mắt bàng hoàng “thì tôi nghĩ đến cái cây cũng phải ngang cái cột sắt”.

‘Đúng vậy, cành nào chịu nổi lũ tạ này chứ’

“Cậu làm quá đó” Garp vẫy tay xuề xòa “Bộ chỗ cậu không có trái Abu à”

“Trái Bubu?”

“Không là trái Abu” Garp đứng phốc dậy chống tay lên hông “Trái này nổi tiếng lắm đấy, cây của nó mọc dại khắp nơi nhưng muốn ăn được thì phải bỏ công chăm sóc”

Một loại quả của thế giới này à.

‘Lúc trước Garp cũng có nói là đi giao hàng từ vườn trái cây nhỉ’

Đúng là tôi không biết thật về loại trái này, nhưng nó cũng là trái cây dùng để ăn thôi không lí nào lại có trọng lượng cỡ đó, thử tưởng tượng cảnh cầm nó lên cho vào mồm coi, thế ai lại dám ăn nữa chứ. Nó có ngon cỡ nào tôi cũng không muốn đánh đổi hàm răng chỉ để cắn một miếng đâu. Nghĩ tới là nổi da gà rồi.

“Trái này á” Garp hít một hơi đưa ngón tay xoay xoay trên không làm vẻ uyên bác “Nó có ba thời kì, thời kì đầu là khi trái xanh là lúc nó vừa kết quả, thời kì hai là khi trái vàng lúc này nó sẽ sinh trưởng và lớn dần hơn để bán được thì nên thu hoạch luôn khi trái vàng, còn khi trái chín hoàn toàn nó sẽ có màu đỏ”.

“Trái Abu khi đến thời kì hai sẽ có khả năng hấp thụ ma tố trong không khí” Grap đến bên đặt tay lên chiếc thùng trước mặt tôi “Điều này sẽ làm biến đổi cấu trúc bên trong của nó, giống như một tấm khiên để tự bảo vệ vỏ ngoài lúc này sẽ rất cứng còn trọng lượng của quả sẽ tăng lên gấp năm mươi lần nhưng khi quả chín nó sẽ trở lại bình thường”

Hèn gì nó lại nặng một cách quái lạ như vậy, người ta sẽ thu hoạch khi trái vàng mà. Khi biết thêm được một kiến thức mới về thế giới này, bản tính tò mò của tôi bổng trỗi dậy, tôi muốn biết nhiều hơn nữa.

“Mà nè” không ngần ngại tôi ngồi ngay lên chiếc thùng kế bên Garp “Thế cây Abu trông như nào nhỉ nó có thể chịu lực tốt thế cơ mà”
Grap nhìn thẳng vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại nhớ đến ba mình, tôi cứ như một đứa con thích khám phá còn Grap là ông bố cao lớn sẽ thoả mãn sở thích của con mình.

Tôi bất giác cười mỉm khi nghĩ vậy nhưng có vẻ Grap không nhận ra.

“Cây Abu cũng thường như bao cây khác thôi” Garp khoanh tay hạ tông giọng “Thân cây chỉ hai người ôm là đủ, cành cũng không to mấy nhưng quả Abu khi rời cành mới phát sinh trọng lượng nên cây chả ảnh hưởng gì đâu”

“Ra vậy” Tôi gật đầu đã hiểu.
Garp vẫn nói tiếp.

“Thu hoạch nó phải sử dụng đến ma pháp nên giá thành nó cũng không phải rẻ, đến vận chuyển nó cũng gặp khá nhiều vấn đề về phương tiện, để bê một thùng abu  lên thì cũng cần ít nhất năm người to khoẻ nhưng nếu ta làm một mình thì sẽ được trả thù lao gấp năm lần đấy, quả là hời nhỉ”

“Đúng là hời thật”

“Thấy không ta thật thông minh”

“Mà khoan” tôi thẳng người dậy như vừa bừng tỉnh nhìn sang Garp nhận thấy có gì đó sai sai

“Hẳn là năm người to khoẻ mới bê được nhỉ”

“Ta vừa nói vậy mà”

Thôi ai đó làm ơn lấy giùm tôi cái bình oxi với, hồn tôi sắp bay đi mất rồi. Rốt cuộc tôi là ai và đang làm gì trên cõi đời này vậy.

Ông chú này giả ngu à hay ngu thật vậy, bắt tôi toát hết mồ hôi dù thừa biết tôi chả thể nào bê nổi.

‘Mình cũng thật ngốc khi gắng sức nãy giờ’ Tôi thở một hời dàiiiiiii tự trách sự ngu ngốc của bản thân

“Thế ông có biết là ở đây tôi chỉ có một mình và tôi chỉ là một cậu nhóc” Tôi xoè hai bàn tay làm vẻ mặt hiển nhiên “ và ông lại kêu tôi đi làm một việc cần sức của tận năm người”

“Ấy chết” Grap gõ tay lên đùi thốt ra với vẻ bình thản “tôi lại không nghĩ đến chuyện đó xin lỗi”
Tôi cạn lời rồi, cơ thể cường tráng đó tỉ lệ nghịch với bộ não à.

“Thôi vậy” Garp bật đứng dậy thật nhanh “Cậu cứ đi đi, chỗ này để tôi là được rồi”
May mà ông cho tôi đi nhờ, không thì tôi cũng ăn thua đủ với cái kiểu hành hạ người khác như vậy.

Mà thôi nghĩ thế chứ tôi cũng không dám đâu, lỡ không may lại toi mất mạng, tôi còn yêu đời lắm để mà đụng đến người của Grap chắc tôi đã gục luôn trước đó rồi. Đẳng cấp quá là chêch lệch, nhưng tôi cũng là anh hùng mà, lẽ ra cũng phải có chút gì chứ, anh hùng cứu cả thế giới mà lại chả có chút sức mạnh gì, lẽ nào phải luyện tập dần như người thường à, thế thì đâu cần phải tốn công triệu hồi, lấy luôn người ở đây phải nhanh hơn không, một người như Grap chẳng hạn.

‘Có khi nào là do bản thân mình vô dụng, dù gì việc mình được triệu hồi chẳng qua là do sự bất cẩn của Agnes mà thôi, mình có xứng đáng không’

Nghĩ lại rõ ràng việc tôi ở đây trở thành anh hùng chỉ là một tai nạn. Lựa chọn con đường này phải chăng tôi đã sai. Hôm nay, khi chứng kiến một con người phi thường như Grap, trong lòng tôi phút chốc dấy lên bao sự nghi ngờ. Tôi sẽ làm nên trò trống gì chứ, Grap khoẻ thế kia chứng tỏ ở đây cũng còn bao kẻ mạnh khác, một người bình thường gán mác anh hùng như tôi sẽ bảo vệ được gì. Đến cái thùng tôi còn không gánh được, thì với thế giới rộng lớn này tôi biết xử lí ra sao.

‘Lẽ ra cái thùng này mình phải bê nó dễ như cái túi gòn thì may ra, đúng vậy như túi gòn thứ nhẹ nhẹ mềm mềm, nhất nó lên một tay rồi chất thêm nhiều, thêm nhiều thùng khác nữa, anh hùng thì phải ra dáng như vậy’

Tôi ước ao trong sự chán nản, chống tay lên định dựa vào cái thùng bên cạnh nhưng tay tôi lại đẩy vào hư không, khiến cơ thể mất đà ngã nhào, cái thùng tự nhiên biến mất rồi à, không tôi đã chạm trúng được nó rồi, nhưng hình như nó trôi đi thì phải.

“Đau quá”

Tôi đứng dậy trên tứ chi nhìn dáo dát, cái thùng vẫn ở đó trước mặt nhưng nó lại cách tôi dài tầm năm mét. Tôi không thể nhầm được chiếc thùng nó đã lăn đi, vết nứt trên đất vẫn còn, chiếc thùng đã ra xa khỏi vị trí ban đầu. Hình như là do tôi đã đẩy nó đến đó thì phải, nhưng sao được nó nặng thế kia không lí nào tôi đẩy nó chạy lông lốc chỉ bằng một tay. Chuyện gì đang xảy ra thế này, Grap cũng chỉ cũng chỉ mới đứng đó giờ ông đã lên xe để cất đồ, hướng về phía xe ngựa tôi có thể thấy Grap đang lộ vẻ mặt ra trông có phần kinh ngạc.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro